DRAKEN X MIKEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong đừng chửi nhân vật nha, chửi tui nè, tại tôi viết khốn nạn. Các nhân vật không ai có lỗi cả lỗi tại tác giả.

Warning: Cân nhắc trước khi đọc

Bật nhạc lên nghe nhé. Đọc vui vẻ

___...___

THẾ GIỚI ABO, KHÔNG BẤT LƯƠNG, KHÔNG ĐÁNH NHAU, 1 ALPHA CÓ THỂ ĐÁNH DẤU NHIỀU OMEGA.

___...___

Mikey có một bí mật, đó là cậu thích người bạn thân của mình là Draken. Cứ ngỡ đời như tiểu thuyết ngôn tình, yêu bằng cả trái tim sẽ được người ta đáp lại. Nhưng không, người cậu thích thích em gái cậu. Phải rồi, người ta là Alpha, chắc chắn sẽ thích Omega, làm sao mà thích Beta như cậu.

Năm nay, Emma tròn 20 tuổi rồi, thế nên gia tộc Ryuguji sẽ sang hỏi cưới phía gia tộc Sano. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau, cậu đau lắm. Nhưng đó là em gái cậu, làm sao cậu có thể vì sự ích kỷ mà phá vỡ nó, hơn nữa cậu chỉ là Beta, tầng lớp của cậu còn thấp hơn cả em, làm sao mà gia tộc họ chấp nhận cậu.

Đám cưới diễn ra một cách long trọng, ở đó hắn là chú rể, nhưng cậu vĩnh viễn chẳng phải cô dâu. Nhìn em gái cậu kìa, em đang rất hạnh phúc, cả hắn cũng vậy. Nên thôi, hãy chôn dấu thứ tình cảm này trong lòng, ít ra chúng ta vẫn còn là bạn thân của nhau.

___...___

Cứ tưởng mọi chuyện đã chấm hết, thế nhưng ông trời lại muốn đày đọa cậu.

Vì Draken và Mikey vẫn là bạn thân, nên thỉnh thoảng hai người vẫn đi chơi với nhau. Thật ra cậu không muốn dính quá nhiều tới hắn, cậu không muốn khi đã chôn dấu tình cảm mà vẫn phải cười nói một cách bình thường với người thương. Nhưng nếu không đi nữa thì Emma sẽ nghi ngờ hai người cãi nhau, cậu sợ em sẽ buồn. Vả lại, cậu cũng là Beta mà, sẽ không sao đâu.

Nhưng một tai nạn đã ập đến, đảo lộn tất cả mọi thứ. Và cậu, chính là nguyên nhân.

Hôm đó hai người họ đi chơi với nhau, Emma thì đi shopping với Hinata. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cậu không đột ngột phát tình rồi hắn đánh dấu cậu hoàn toàn. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, khiến tất cả mọi người chẳng kịp chuẩn bị.

Cái lúc mà hắn mang cậu trở lại nhà Sano, cậu tuy chẳng thể mở mắt, nhưng cậu nghe được tiếng chửi rủa của Izana, tiếng nói hốt hoảng của Shinichiro và cả giọng nói mang đầy tội lỗi của hắn nữa.

Mikey biết, Ken-chin là một người có trách nghiệm, hắn sẽ không bỏ cậu đâu. Nhưng còn Emma thì sao, nếu hắn đưa cậu về nhà, thì em ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Có lẽ em ấy sẽ hận cậu, cũng đúng thôi, tất cả đều là lỗi của cậu mà.

Cậu đã ngỏ ý với gia đình là muốn đi xóa dấu ấn, họ đã đồng ý. Anh Izana thậm chí còn gác lại toàn bộ công việc sủa gia tộc bằng cách chuyển nó sang anh Shin và đưa cậu đi tất cả các bệnh viện nổi tiếng, có uy tín, chuyên môn cao. Nhưng cậu trả lời cậu nhận được là: "Chúng tôi xin lỗi, do bệnh nhân phân hóa muộn và do khi vừa mới phân hóa, tuyên thể còn non mà đã bị đánh dấu vĩnh viễn vì vậy chúng tôi không thể làm được. Nếu vẫn muốn kiên quyết thì tỷ lệ tử vong là 100%."

Việc cậu gỡ bỏ ấn ký đồng nghĩa với việc chết nên dù cậu có đồng ý, thì mọi người sẽ cương quyết phản đối. Đặc biệt là Izana, anh cậu sẽ cho nổ tung cả bệnh viện để ngăn không cho cậu phẫu thuật.

Tất cả mọi cách trong đầu cậu nghĩ ra đều không thể thực hiện. Vì vậy, gia tộc Ryuguji lại sang hỏi cưới lẫn nữa. Lần này là cậu làm vợ lẽ.

___...___

Dọn đến nhà Ryuguji, Mikey đã xin cho mình một căn phòng nhỏ, có cửa sổ hướng về phía rừng. Cậu có thể thấy rõ Emma rất chào đón cậu, nhưng biểu cảm đó rất gượng ép. Phải rồi, chẳng ai muốn chia sẻ kiếp chồng cả, cậu cũng vậy, mà em cũng vậy.

___...___

Omega trời sinh nhạy cảm, Draken biết, tất cả mọi người đều biết. Đặc biệt là trong thời điểm này. Dạo này Emma rất bất an, vì vậy trừ những lúc hắn bận việc thì hắn sẽ dính chặt với em, ôm em vào lòng, an ủi em bằng tất cả chân tình.

Hôm nay, Mikey sẽ dọn đến nhà hắn, hắn thấy Emma lo lắng lắm, mặc dù đã rất nhiều lần hắn nói với em, giữa họ chỉ là tai nạn và trách nhiệm, giữa họ chẳng có tình yêu, giữa họ chỉ là bạn thân. Nhưng có lẽ lời giải thích đến từ một phía sẽ không thể thuyết phục được em.

Sau khi em dọn đồ đạc, Draken bước vào phòng cậu. Tưởng chừng sẽ là một lời chào hỏi, nhưng không, hắn muốn cậu giải thích rõ ràng về chuyện kia với em. Đương nhiên là cậu sẽ đồng ý. Cậu sợ em buồn lắm. Cậu thương em lắm mà.

Theo các phong tục thì đêm tân hôn, vợ chồng sẽ phải động phòng. Nhưng tân hôn của Mikey thì khác, chẳng lễ cưới, chẳng động phòng, chẳng có nửa kia. Hắn bận ở với em rồi, hắn nói Omega nhạy cảm lắm, hắn phải ở bên cạnh em. Cậu vui vẻ đồng ý.

Có lẽ, chính hắn cũng quên mất cậu là một Omega phân hóa rất muộn nhạy cảm hơn các Omega khác nhiều lần. Và có lẽ, tổn thương nhiều quá khiến cậu nảy sinh ảo giác rồi.

Mikey ngồi trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, phòng tiêu cự về bầu trời xa xôi. Cậu ngồi đó, ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình.

Năm đó, cậu gặp hắn chắc chắn là cái duyên, yêu hắn chắc chắn là ý trời, cưới hắn có khi lại là phận. Dù chỉ là vợ lẽ, nhưng cậu vẫn còn hy vọng mà phải không. Cậu ngồi đó, cười ngẩn ngơ như thiếu nữ lần đầu biết yêu được crush quan tâm một chút.

___...___

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu dần mất đi sức sống.
Trước mặt Emma, cậu vẫn là một đứa trẻ không biết lớn, cậu vẫn sẽ làm nũng em, muốn em làm Taiyaki cho mình, vẫn sẽ ôm eo em thay vì phải ôm người chồng đang đứng bên cạnh. Nhưng khi chỉ có một mình, đôi mắt câu dần trở nên vô hồn.

Cậu đã từng nghĩ mình vẫn còn cơ hội, cậu đã từng nghĩ hắn sẽ chia sẻ một chút tình yêu thương cho cậu, cậu đã từng nghĩ... Bây giờ thì cậu nhận ra rằng mình sai rồi. Nhận ra mình vô dụng như thế nào để chìm vào ảo giác, nhận ra rằng bây giờ mình thảm hại đến mức nào.

Gặp hắn là cái duyên, yêu hắn là cái nghiệp, lấy hắn là cái đại nghiệp. Tình duyên của cậu như tấm tơ lụa vậy, dù ban đầu có rực rỡ như nắng hạ thì cuối cùng cũng nhạt nhòa như nắng đông thôi. Dẫu vậy nó vẫn rất kiên cường trước gió. Nhưng tấm lụa ấy, dù có bền bỉ tới đâu, cuối cùng cũng phải mục rữa thôi.

Kể từ khi kết hôn với hắn, cậu chẳng khác nào chim sáo trong lồng cả. Đẹp đẽ có, tài năng có, nhưng lại chỉ là thứ nâng cao danh tiếng của hắn. Cậu chẳng được phép ra khỏi nhà một mình, được phục vụ ngày ba bữa đầy đủ. Nhưng tất cả mọi người ở đây, trừ Emma, đều không thích cậu. Họ luôn nghĩ rằng cậu là kẻ thứ ba, họ nghĩ cậu đi câu dẫn cậu chủ nhà họ. Họ ghét cậu.

Kể từ khi kết hôn với hắn, cậu chưa từng chung phòng với hắn thêm lần nào nữa. Dù cho là đông rét hay hè nóng, cậu chưa từng thấy hắn ở lại quá nửa tiếng trong căn phòng của mình. Dù là kỳ phát tình, cậu cũng phải dùng thuốc ức chế. Cậu còn nhớ như in những đêm đông đầu tiên tại căn nhà này. Một mình cậu nằm trên chiếc giường nhỏ, bật thêm máy sưới và đắp thêm một chiếc chăn dày. Dù có để nhiệt độ cao hơn mùa hè, cậu cũng chẳng thể tìm thấy hơi ấm. Cậu nằm đó, co ro suốt đêm mà chẳng ngủ được. Phía phòng của hắn thì lại vô cùng ấm. Có lẽ là do hắn chăng.

Cho đến tận mùa hè, cậu cũng luôn phải mặc áo dài tay cùng chăn bông, vì cậu luôn thấy lạnh. Những người giúp việc trong nhà thấy cậu như vậy thì nghĩ cậu bị thần kinh và luôn nhìn cậu với con mắt khinh bỉ. Nhưng cái sự kiêu ngạo cùng ý chí mạnh mẽ khắc sâu vào trong xương tủy của cậu sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu gục ngã và quỳ xuống cầu xin một ai đó, đặc biệt là những người thân với cậu.

Kể từ khi kết hôn với hắn, đã bao nhiêu lần cậu phải trốn trong phòng khóc một mình. Nói thật ra cũng không phải khóc, mà chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi. Cậu sợ khóc nhiều mắt sưng, em sẽ biết mà lo lắng cho cậu. Lúc ấy, cậu sẽ ra cửa sổ, trèo lên nóc nhà mà ngắm nhìn xung quanh. Nó khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Cậu còn quan sát được căn nhà gỗ nằm giữa khu rừng kia nữa.

Trong những cuốn tiểu thuyết mạng, nhân vật chính bao giờ cũng có một vết thương trong tim. Rồi tác giả sẽ dùng ngàn kế sách để đâm chọc vào vết thương ấy, khiến nó be bét máu. Tới lúc nhân vật ấy đau tới mức phải đưa tay níu kéo sự trợ giúp của người khác thì tình yêu bắt đầu. Mikey đã nhận ra điều đó khi đọc tiểu thuyết trong những nắm tháng sống như góa phụ của mình. Nếu cậu là nhân vật chính, cậu sẽ chẳng đưa bàn tay mình cho bất kỳ ai đâu.

___... Có sự thay đổi ...___

Em lê từng bước chân hướng về giữa khu rừng, nơi căn nhà gỗ ấy tọa lạc. Mặc cho đôi chân trần bị sỏi đá đâm đến chảy máu, để lại những dấu chân trên đường thì em vẫn tiếp tục bước đi với nụ cười trên môi. Vừa đi, em vừa ngân nga hát một giai điệu chẳng rõ lời, tay giang rộng ra chạm vào từng tán lá.

Dù đã đêm khuya, nhưng ánh trăng vẫn soi sáng gương mặt em. Gương mặt tinh xảo vẫn còn đọng nước mắt cùng mái tóc màu nắng khiến em rực rỡ dưới ánh trăng.

Em bước vào căn nhà gỗ ấy, tìm can dầu có sẵn ở đấy đổ đầy sàn nhà, rồi tìm một chỗ thoải mái nhất để ngồi.

Em đốt lửa.

Em đốt cháy căn nhà gỗ chứa nhiều kỷ niệm của bọn họ.

Em ích kỷ lắm. Em không đành tâm chia sẻ duyên tình mình với ai đâu.

Em cũng rất cố gắng. Cố gắng để cầu nguyện mỗi ngày về một tình yêu tuyệt đẹp.

Em cũng mệt mỏi lắm. Mệt mỏi vì phải diễn hàng ngày.

Em cũng hận mình lắm. Hận sao mình lại là Omega, hận sao mình lại rơi vào tình cảnh này.

Em biết. Tình yêu như một tấm chăn hẹp, không chùm được hết ba người, ai không quan trọng sẽ bị lạnh.

Em kiêu ngạo lắm. Nhưng bây giờ em ngã rồi.

Em mạnh mẽ lắm. Nhưng em cũng rất yếu đuối.

Em yêu hắn lắm. Nhưng hắn lại chẳng yêu em.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà gỗ. Ánh lửa rực rỡ nhảy múa dưới ánh trăng tượng trưng cho trai tim của con người đang vùi mình trong căn nhà gỗ. Trái tim ấy nồng cháy ước mơ hạnh phúc, nồng cháy khát khao được yêu thương. Nhưng lửa có cháy, có rực rỡ đến đâu cũng phải tàn. Trái tim ấy có đập mạnh mẽ đến đâu cũng phải ngừng.

___...___

Sau chap này tôi sẽ ngừng đăng một thời gian để chuẩn bị cho một chiếc shortfic của tôi. Độ dài tầm trung bình thôi, chứ tôi không viết dài đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro