LỠ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Angry, mày tỉnh rồi à. Cảm thấy trong người thế nào rồi. – Mikey lo lắng hỏi.

- A... Tại sao tao lại ở đây. – Angry yếu ớt gắng nói.

- Mày ngất ở dưới gầm cầu, lúc Kakuchou đi hóng gió vô tình nhìn thấy nên đưa mày về. Mà đã có chuyện gì xảy ra vậy. – Vừa hỏi, Mikey vừa đỡ Angry ngồi dậy.

- Tại cô ta...

A, bé nhớ rồi, hôm qua sau khi khóc xong, bé buồn ngủ nên đã ngủ một giấc.

- Mày kể rõ lại cho bọn tao nghe xem nào. – Lúc này, Rindou mới từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng và thuốc cho Angry.

Souya nhận lấy sữa và thuốc từ tay Rindou, uống hết, rồi cúi gằm mặt xuống, kể lại câu chuyện ngày hôm qua.

- ... Là tại cô ta, không phải tại tao, chúng mày tin tao mà phải không. – Gương mặt bé rơm rớm nước mắt, sợ hãi khi phải nghe thấy câu trả lời của họ.

- Ôi trời, mày tồi thật đấy Angry, sao mày lại có thể tiếp đãi khách như vậy chứ. – Rindou lên tiếng trách móc.

- Phải rồi, sao mày có thể làm như thế chứ. – Mikey với nụ cười đáng sợ áp sát lại gần bé.

Souya cảm thấy điên mất, những người bạn của bé sao lại như thế.

Không, đây không phải bạn bé, bạn của bé sẽ không bao giờ như thế.

Bé thấy khung cảnh trước mặt mình mờ ảo, từng hình ảnh bị xoắn lại, những màu sắc cứ thế chuyển dần thành màu đen...

___...___

- Không, không .... – Angry bật dậy, người đổ đầy mồ hôi.

- Angry, bình tĩnh nào, bọn tao đây, mày gặp ác mộng sao.

- Mikey à, không phải tại tao, thật sự không phải tại tao mà. – Angry khóc nức nở, có lẽ bé sợ lắm.

- Tụi tao biết không phải tại mày mà, thôi nào đừng khóc. – Ôm lấy Angry, Mikey nhẹ nhàng an ủi bé.

Lúc này, Rindou bước vào, trên tay còn cầm theo sữa ấm và đủ các loại thuốc. Rin đưa sữa cho Angry, rồi còn giúp bé sơ cứu những vết thương trên người.
Sau khi làm xong xuôi tất cả, Rindou hỏi một câu khiến mọi người hai người ngạc nhiên.

- Tại con ả đấy phải không? Tốt nhất mày mau khai hết mọi chuyện cho bọn tao.

- Phải đó Angry, mày mau kể đi, bọn tao sẽ giúp mà.

Bất chợt, nước mắt bé trào ra, ướt đẫm cả gương mặt. Từng ký ức ùa về trong tâm trí, nỗi đau khiến bé như chẳng thể thở được. Bé kể lại mọi chuyện bằng những lời nói xen tiếng nức nở.

Mikey nghe xong thì rất cáu giận, chỉ muốn đánh cho ả một trận. Nhưng trước giờ em không đánh con gái, nên chỉ có thể ngậm cục tức này trong lòng. Còn Rindou thì khác, chỉ im lặng và lộ rõ nét mạt suy tư.

- Hay là, bọn mình dọn ra ngoài ở riêng đi?

- Hả...

- Như tụi mày thấy đó, mấy người đó có lẽ bị dính bùa rồi. Trước kia, tụi nó có bao giờ bắt nạt bọn mình đâu, thế mà kể từ ngày con ả đây đến, bọn nó chỉ toàn bênh vực con kia, thế chẳng phải dính bùa thì là gì. – Rindou cáu gắt nói.

- Lỡ đâu là tiếng sét ai tình thì sao? – Dù cho đến lúc này, Angry vẫn rất lương thiện mà không hề đổ lỗi cho bất cứ ai.

- Đồ ngốc này, mày đã bao giờ thấy Smiley đánh chửi mày bao giờ chưa. – Cậu gõ đầu Angry một cái thật kêu.

- Chốt lại, tao sẽ tìm nhà, tụi mày lo mà dọn đồ ra ở đi.

Rindou nói xong liền rời khỏi phòng, để lại hai con người kia vẫn còn ngơ ngác.

Bước xuống lầu, Rindou liền ngay lập tức hỏi Kakuchou và Sanzu đang ngồi ghế.

- Này, tụi mày có biết căn hộ nào gần trường đầy đủ tiện nghi cho 3 người không?

- Tụi mày tính ra ở riêng sao? Hay là bọn tao cũng dọn tới ở cùng cho an toàn nhé. – Kakuchou lên tiếng hỏi, dù sao thì con ả đấy cũng đã cướp mất Izana của anh, mà bây giờ lại còn hại mấy người họ nữa, anh cảm thấy không yên tâm chút nào.

- Không cần đâu, mày quên tao là ai à, người nhà Haitani sẽ không yếu đuối tới mức đấy đâu.

- Chúng mày nên cẩn thận đấy. - Sanzu vuốt mái tóc hồng của mình lên, ngay từ đầu, hắn đã ghét con nhỏ đấy rồi.

- Bọn tao biết rồi mà, tao sẽ cẩn thận. Cảm ơn bọn mày đã lo cho tụi tao nhé.

- Không sao, là chuyện nên làm mà, với cả con ả đó làm bọn tao ngứa mắt.
___...___

- Oa! Rindou, mày tìm đâu được căn hộ đẹp thế? – Mikey hai mắt sáng lên ngắm nhìn căn hộ trước mặt mình.

Nơi đây là một khu chung cư gần trường, tuy không phải dạng cao cấp nhưng vẫn rất ổn. Căn phòng họ chọn có cửa sổ hướng về hướng Nam, không bị lạnh quá, cũng không bị nắng quá. Rất thích hợp cho việc ở.

- Được rồi, cuối tuần nay chúng ta sẽ dọn vào ở, nội thất tao đã giao cho người làm rồi, chỉ cần xách đồ vào ở thôi.

- Được rồi, hẹn nhau cuối tuần nhé.

___...___

*Cốc cốc*

- Vào đi. – Giọng nói phía bên kia cánh cửa nghiêm nghị phát ra, có lẽ đó là một người nghiêm khắc.

Rindou nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra, bên trong là bầu không khí hết sức nặng nề.

- Thưa cha, con có chuyện muốn nói ạ.

- Nói đi.

- Con muốn ra ở riêng ạ.

- Được thôi. Nhưng nên nhớ rằng, không được làm tổn hại đến danh dự nhà Haitani.

- Vâng con cảm ơn cha.

- Xong rồi thì ra ngoài đi.

- Vâng, chúc cha một buổi tối tốt lành.

Bước ra khỏi phòng, kết thúc cuộc hội thoại nhạt nhẽo ấy. Rindou biết chắc rằng mình sẽ thành công, bởi lẽ, cha chỉ quan tâm đến anh trai cậu – người sẽ thừa kế gia tộc, còn cậu chỉ là hàng khuyến mãi, củng cố chắc lực lượng cho gia tộc thôi.

- Rindou, mày đi theo tao, tao có chuyện cần nói. – Chẳng biết từ bao giờ, Ran xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

Anh ấy hôm nay vẫn thật rực rỡ, thật đẹp theo cách riêng. Mái tóc đen vàng vẫn óng ả như vậy, vẫn được tết dài hai bên quen thuộc, nhưng người tết nó đã chẳng còn là cậu.

- Mày còn đứng đó làm gì, mau đi theo tao. – Gã quay đầu lại nhìn cậu, cáu gắt mà mắng.

Lê từng bước chân theo anh, Rindou chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu cần cảnh giác với mọi tình huống.

Họ đi ra khu vườn phía sau nhà. Nơi đó, hai anh em cậu đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Mặc dù chẳng phải là thứ tình cảm như cậu mong muốn, nhưng Rindou luôn thấy thỏa mãn.

- Bây giờ thì nói anh nghe, tại sao mày lại ra ngoài ở riêng. – Giọng Ran nghiêm nghị, như đang muốn ép cung cậu vậy.

- Đơn giản là em thích thôi, anh trai.

- MÀY ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ THÍCH THÔI SAO, THẾ TẠI SAO LẠI Ở CHUNG VỚI BỌN KIA, MÀY KHÔNG THẤY BỌN NÓ TỆ HẠI NHƯ  THẾ NÀO À? – Ran ngằn giọng, lớn tiếng mắng cậu đến mức những người làm xung quanh phải né tránh.

- Anh à, đây là quyết định của em, cha cũng đã đồng ý rồi.

- TỪ BAO GIỜ MÀY HỌC CÁCH CÃI LỜI TAO VẬY.
– Ran cáu giận, gân xanh nổi trên trán, tay gã đè cổ cậu vào cái cây bên cạnh.

- Từ cái ngày mà anh đứng về phía cô ta.

....

- Nếu anh nói xong rồi thì em về đây, tạm biệt, anh trai.

Rindou quay lưng bỏ đi, mặc kệ người anh trai mà mình không thể ngừng yêu. Bỗng, cậu khựng lại.

- Anh à, em mong một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh ngộ. Làm ơn...

Làm ơn, hãy tinh ngộ lại, hãy nhận ra sự giả dối đó, hãy trở về là anh trai của em.

___...___
Đêm đó, Rindou chẳng thể nào ngủ được. Cứ nghĩ tới cái cảnh phải rời xa anh, cậu chẳng thể nào mà chịu nổi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, thay vì lo cho anh, cậu lo cho những người bạn của mình hơn.
Anh sẽ an toàn mà, vì anh mạnh mẽ lắm, hơn nữa gia tộc sẽ bảo vệ anh mà.

Trăng hôm nay thật đẹp. Nó sáng như ánh mắt của anh vậy, ánh mắt ôn nhu mà dịu dàng. Nhưng vẻ ôn nhu ấy của anh đã không còn dành cho cậu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Và cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.

___...___

Họ cứ thế mà thuận lợi dọn ra ngoài, dù cho có bị người nhà cản trở đôi chút, nhưng nhìn chung là vẫn rất thuận lợi.

Trên trường, họ cũng chỉ chơi với Kakuchou và Sanzu, mặc kệ cô ả với mấy gã kia.

Cứ như thế, họ sống yên bình cạnh nhau đến hết năm học.

___...___

Năm nay họ đã lên năm hai cao trung, việc học thì vẫn nhiều như thế, nhưng nó lại bình yên đến mức lạ thường. Con ả kia cũng không động đến bọn họ nữa, có lẽ nó đã biết điều mà rời xa.

Nhưng không, lòng tham của con người là vô đáy, họ không thể thỏa mãn với những thứ hiện tại, họ luôn muốn có thêm những thứ mà mình chưa có.

___...___

Chỉ còn một tháng nữa là đến Giáng Sinh, tất cả mọi nơi trong thành phố đều phủ kín một màu tuyết trắng. Đi loanh quay trên phố, ta có thể thấy được những chiếc áo len, áo khoác ấm áp của mọi người.
Đáng lẽ ra, khung cảnh thơ mộng này cần được tận hưởng một cách vui vẻ, nhưng dạo này có một chuyện khiến Rindou chẳng thể vui nổi.

Hiện tại trong trường đang có một tin đồn thất thiệt về Rindou. Đó là cậu đăng những tin đồn nói xấu về con nhỏ kia. Lúc đầu, nó chỉ là một hội kín nhằm nói xấu ả với một số thành viên, nhưng hiện tại nó đã là một hội công khai, nói xấu nhau qua mạng xã hội và cả trường đều biết.

- Rindou à, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Mày không làm gì mà, đúng không? – Mikey lo lắng hỏi, em có linh cảm rằng sự việc lần này không hề đơn giản.

- Mày nghĩ tao sẽ chơi kế hèn vậy à? A khoan, tao chợt nhớ ra một việc...

___...___

Cô gái bé bỏng của mấy gã bị nói xấu đương nhiên họ sẽ bắt tay điều tra, và sau một tuần, họ đã thu thập được bằng chứng quan trọng. Đó là tài khoản lập hội ấy mang tên @Hrindou, hơn nữa số điện thoại, ngày tháng năm sinh của tài khoản đó cũng là của cậu và nó được lập trước khi sự việc của Mikey xảy ra.

Ran đã tìm đến cậu, mắng chửi cậu một cách thậm tệ, anh còn không nhận cậu làm em trai. Và rất nhanh sau đó, chuyện này sẽ đến tai cha cậu. Cậu biết chắc, anh sẽ về nói với cha cậu, có lẽ cậu sẽ bị đánh và mắng như mọi lần thôi.

___...___

Giống như mọi lần, cha đã gọi Rindou về nhà lớn, chỉ khác là Ran không còn bảo vệ cậu nữa. Đứng trước căn phòng hành quyết của gia tộc, cha và cậu đối mặt nhau, chỉ có hai người.

- Thưa cha, con về rồi ạ. – Ngỏ lời chào hỏi như một phép tắc tự nhiên, Rindou cúi thấp xuống, như cách hành lễ đối với người bề trên.

- Ta đã từng bảo là không được bôi nhọ danh dự gia tộc mà. – Ông rất tức giận, vì chuyện này là chuyện lớn, nó đã lan ra cả xã hội thượng lưu rồi.

- Con xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này, nhưng con không có làm gì cả. – Haitani Rindou là người kiêu ngạo, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi không phải của mình.

- Ta không cần biết, nhưng bây giờ mọi thứ đang đổ dồn về mày, và theo nguyên tắc cũ, 100 roi.

- Vâng... - Dù chẳng phải lỗi của mình, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận

___...___

Từng tiếng chát oan ức vang vọng trong căn phòng, mùi hương sắt tanh nồng lan tỏa trong không khí. Chiếc áo sơ mi trắng mà Rin mặc về, nay đã nhuốm màu đỏ tươi. Chàng trai trẻ đang quỳ gối ấy chỉ biết cúi đầu im lặng mà chịu đòn. Vì cậu ta biết, có nói cũng chẳng được gì. Sự cam chịu trong cậu đã được hình thành từ lâu và nó biến thành sự im lặng của một thế hệ người tốt.

- À, phải rồi, ta sẽ gạch tên ngươi khỏi gia phả, lần tới đừng về đây, cũng đừng gọi ta là cha nữa.

Ông đã chán trong việc đánh cậu, cũng chẳng muốn xử lý bất cứ thứ gì cậu gây ra. Thứ ông cần tập trung là đứa con cả sau này sẽ thừa kế sản nghiêp gia tộc. Hơn nữa con trai ông đã bảo gạch tên, thì ông cũng chẳng ngại gì cả.

- Nhưng, thưa cha... - Rindou hoảng hốt, từ trước giờ, Haitani nổi tiếng là bao bọc người nhà cơ mà. Vậy mà tại sao lại...

- Đừng có gọi tao là cha, tao không có đứa con như mày. Giờ thì cút đi. – Nói rồi, ông quay bước đi, bỏ mặc cậu ở lại với vô vàn vết thương nhuốm màu đỏ.
Rindou chẳng thể hiểu nổi, tại sao mọi thứ trên thế giới này đều như sinh ra vì ả ta. Cứ như, ba bọn cậu mới là phản diện vậy.

- Rindou à, con có sao không? Đi với mẹ, mẹ nói chuyện với con một chút. - Sau khi ông ta đi khỏi, mẹ cậu liền chạy đến, đỡ cậu đứng dậy.

Mẹ nào mà chẳng thương con, bà cũng vậy. Thấy những lần ông đánh Rindou, bà cũng đau lắm, nhưng bà chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể âm thầm yêu thương bao bọc cậu. Bà cũng rất yên tâm khi đứa con trai lớn luôn bảo vệ em nó, nhưng bây giờ thì khác. Chính nó nói sự việc với cha, chính nó cũng là đứa bảo cha gạch tên cậu ra khỏi gia phả. Và bà vẫn chẳng thể làm gì.

- RinRin à, mẹ sẽ đổi họ con về họ cũ của mẹ, mẹ cũng sẽ chu cấp tiền cho con hàng tháng bằng tiền riêng của mẹ, mẹ cũng sẽ trả tiền học phí cho con. Vậy nên, đừng về nơi này nữa, mẹ sẽ đến thăm con nên đừng về đây nữa nhé. Mau đi đi, nơi này không tốt cho con đâu, mẹ sẽ gọi xe cho con. Đây, mặc cái áo khoác này vào, đi đến bệnh viện nhé.

- Mẹ ơi... Hức...

- Ngoan nào Rindou, mẹ thương con lắm, nhưng mẹ không đi theo con được. Mẹ biết con oan ức lắm, nhưng đừng nghĩ quẩn, hãy mạnh mẽ lên mà sống, con à. - Bà ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Đứa trẻ nào trong mắt mẹ cũng là con nít, Rindou cũng vậy. Bây giờ, cậu chỉ là đứa trẻ bị bố mắng rồi được mẹ dỗ dành. Trong lòng mẹ như một thế giới khác vậy, nơi đó yên bình, khiến cậu chẳng vướng bận điều gì. Nhưng rồi một ngày, ta sẽ phải rời khỏi vòng an toàn ấy mà đi khám phá thế giới xung quanh, thế giới đầy giả dối và oan nghiệt, rồi cuối cùng lại trở về vòng tay ấy để được an ủi...

___...___

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn, tại tự dưng trường tôi bắt làm vid về trường rồi còn đề cương hết môn nữa. Tôi tính cho sự việc của Rindou vào một chap nhưng nó dài quá 🤧

Điều tôi muốn nói là, chap sau chuẩn bị tâm lý :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro