Matsuno Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày sau khi tan trường cô liền tới cửa hàng tiện lợi. Không phải để mua đồ ăn đâu nha mà cô tới để làm thêm. Cô năm nay cũng mới 14 tuổi đầu thôi nên còn trẩu lắm nhưng mà gia đình không mấy khá giả nên cô phải đi làm việc gì đó để không trở thành gánh nặng của gia đình.

Vẫn như mọi ngày cô vô cửa hàng , chị chủ tiệm thấy cô tới liền mỉm cười giao cho cô chiếc tạp dề để cô đứng ở quầy tính tiền.

Cô vẫn chán nản nhìn người đi qua , đi lại cho tới khi tiếng 'reng reng' kiêu lên à thì đó là tiếng chuông khi có khách bước vào ấy mà. Việc này cũng bình thường thôi cho tới khi một cậu trai trẻ bước vô thu hút sự chú ý của cô . Cậu mặc một chiếc áo khoác dày , một cái quần jean bình thường và một quả tóc vàng được vuốt keo lên trông rất là hổ báo . Phong cách ăn mặc kì quặc , chắc là bất lương. Đối với cô mà nói thì những kẻ bất lương đều rất đáng ghét . Không phải nói cô ban ngày đã làm việc rất mệt rồi thế mà ban đêm những tên bất lương này cũng không tha cho giấc ngủ của cô , cứ la hét om xòm rồi lại đua xe , chạy quá tốc độ . Đúng là không ưa nổi.

Quay lại vấn đề chính , cô thấy cậu lấy một bịch thức ăn cho mèo ?

'Hẻ bất lương mà cũng nuôi mèo sao?'

Sao đó cậu đi tới gian hàng bán mì , cậu lấy một hộp mì peyoung. Rồi quay lại quầy tính tiền với bộ mặt bảy phần nghiêm túc , ba phần lạnh nhạt rít một hơi nhẹ cậu nói.

'Đây ạ'

'Vâng của cậu hết 2000 yên'

'Đây ạ'

Cậu lấy từ trong túi ra đưa cho cô tiền , đoạn Cậu định bước ra ngoài để đi thẳng về nhà thì nghe tiếng cô gọi.

'A khoan đã ạ tiền cậu đưa cho tôi cò-"

Chưa kịp để cô  nói xong cậu quay đầu cười nhạt.

'Không cần trả lại đâu , vậy nhé'

'Khoan đã cậu gì ơi , khoan đã'

Định bước tiếp thì cậu lại nghe tiếng cô gọi việc này khiến cậu có chút bực mình . Đã bảo khỏi trả lại rồi mà , sao nhân viên nhỏ con này lắm chuyện thế không biết. Cậu quay đầu lạnh lùng nhìn cô.

'Tôi bảo cậu giữ thì cứ giữ đi?'

'Nh-nhưng mà..'

'Nhưng sao ?'

'Cậu đưa thiếu tôi 200 yên ạ'

'H-hẻ ?'

Đùa à , ai đó hãy đưa  cho cậu cái quần với , thôi xong kiếp này coi như bỏ cậu có đội nguyên cái shop quần chắc cũng không rửa nổi sự nhục nhã này . Thôi rồi cuộc đời cậu chỉ định gây ấn tượng đặc biệt với một đứa con gái thôi mà ?.

Nhưng thế này thì quá đặc biệt đi . Ai lại có thể không buồn cười về câu chuyện là một thằng con trai đã nghèo còn sỉ ? Đã đưa tiền thiếu rồi còn đòi bo người ta . Không kiếp này coi như bỏ. Cứu Chifuyu với Baji-san TvT.

Cậu khóc ròng.

Nhìn bộ dạng này của cậu cô có chút buồn cười.

'Tên này đáng yêu thật đấy'

Cậu đứng hình mất ba giây rồi gồng mình lấy lại phong độ bước tới đưa tiền cho cô . Cậu đưa cho cô 300 yên. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt cô cậu hạ thấp tông giọng nói.

'Cậu hãy quên hết chuyện vừa rồi đi'

'Hẻ?'

'100 yên này cho cậu, Hãy quên chuyện vừa rồi đi n-nhé?'

'Cậu đang hối lộ tôi sao ?'

'Không phải, tại thấy cậu đáng thương quá nên tôi .. , nói chung lạ vậy đấy chào'

Lần này thì cậu thực sự ra về. Cô không gọi cậu nữa . Dù sao thì cậu cũng là tên bất lương đầu tiên mà cô có cảm tình . Cậu rất đáng yêu.

Thật là cô muốn gặp cậu thêm lần nữa quá đi.

______
__________

______________

Mới vô nên có hơi xàm hihi  nhưng tớ sẽ  cố gắng ra chap đều đều nha . Mong truyện này không dính lời nguyền flop TvT

Ai đọc được cmt cho zui nhà zui cửa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro