Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô = Mitoshi Y/n
Cô là một người rất hay mất ngủ vì cô thường gặp ác mộng. Những ác mộng của cô đều liên quan tới Izana - một nhân vật trong TokyoRevengers - bộ truyện cô thích nhất. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô tiếp tục mơ thấy hắn.

Lại nữa rồi - Cô ngồi bật dậy, tim đập nhanh, tay cô đặt lên trán.
Do tôi quá yêu anh nên lúc nào cũng mơ thấy anh sao Izana-san? - Cô tự hỏi bản thân rồi cười buồn.

Lại là cái giấc mơ đấy. Cô bị nó dày vò từ khi yêu Izana rồi. Cô yêu hắn và không phải là yêu bình thường, mà là cô yêu hắn đến nỗi chẳng biết lo cho bản thân. Cô đâm đầu yêu mù quáng 1 nhân vật hư cấu để rồi lại mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy hắn đang cùng cô đi chơi rất vui vẻ nhưng rồi hắn lại bỏ mặc cô theo ngưởi còn gái mà hắn yêu. Cô lúc đấy vừa đau đầu lại vừa đau tim còn kèm theo mệt mỏi nữa.

Tại sao ông trời cho tôi tất cả mà lại không cho tôi hạnh phúc thế này... - Cô cúi đầu xuống mà khóc, những giọt lệ lăn dài trên gò má của cô.

Cô từng bước tiến lại chiếc tủ sách của mình, cầm lấy một cuốn sách bề ngoài như một cuốn tập bình thường và chẳng trang trí gì nhưng bên trong lại có từng nét chữ xinh đẹp xếp thành từng hàng ngày ngắn. Cô vớ lấy một cây bút cô thường dùng khi viết nhật kí và nắn nót từng dòng chữ. Viết nhật kí như một thói quen khó bỏ của cô vậy, ngày nào cô cũng viết cả, cô viết như để giải toả tâm trạng của mình.

Izana... Nếu được... Tôi muốn xuyên không để gặp anh... Chúng ta giống nhau... Tuy tôi không mạnh như anh nhưng tôi là chính mình, anh thật như một vị vua thật sự! - Cô vừa nói vừa kiếm dãy số nào xuyên vào TokyoRevengers được. Sau một hồi tiềm kiếm thì cô cũng có kết quả, cô viết đạm lên tay rồi uống viên thuốc trên tay.

Cô vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện. Lúc đấy có 1 người vào, đấy chính là... Tachibana Hinata sao!? Cô lúc này hơi đơ người vì vừa thấy mình nằm trong bệnh viện đã thế còn gặp được Hina-san đang ân cần gọt trái cây cho mình.

Hina-san này, tớ bị sao mà phải nằm viện thế? - Cô hỏi Hina.
Cậu... bị đám côn đồ đánh cho đến ngất - Hina cúi đầu trả lời, tỏ vẻ sự lo lắng cho cậu.
Thôi được rồi, tớ cũng đỡ hơn rồi nên cậu đừng lo lắng nữa nhé, Hina-san - Cô xoa đầu Hina rồi cười mỉm.
Mà khi nào tớ mới xuất viện thế? -Cô hỏi.
Khoảng chừng 1-2 tuần là được rồi - Hina trả lời nhanh nhẹn.
Tớ ngủ tí nhé Hina? - Cậu hỏi
Cậu ngủ đi tớ canh cho! - Hina trả lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro