Chap 1- Gia đình bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô mấy cô ! Nhạc để ở trên nhé ❤️
Nghe đi cho truyện đỡ nhạt 🎧;))
___________________________
•Bạn vừa mới chết vì tai nạn ....(?)
\\Nói qua thì bạn là một đứa con gái/con trai học đại học . Cuộc sống của bạn đủ đầy nhưng mang lắm áp lực . Bạn không giỏi , nhưng ít nhất về mặt khác bạn là một người ưu tú. \\



Bạn có sở thích ?
-Có
Bạn có đam mê ?
-Không



Bạn chả có tý hi vọng nào về tương lai cả . Những điều bạn làm chỉ là mong muốn của bố mẹ bạn . Họ ép bạn thực hiện đam mê viển vông ngày bé của họ (trở thành bác sĩ , diễn viên , giám đốc , người nổi tiếng,v.v). Bạn từ bé  phải học cách chống chọi lại những con điểm. Bạn phải trở thành "con nhà người ta". Bạn tự đẩy chính mình vào cái tư tưởng méo mó của những ông bố và bà mẹ của mình . Bạn làm mọi thứ thật hoàn hảo(nát bét),bạn đem cho họ những con điểm 10 sáng chói(những con 3 hay 0 thì giấu nhẹm đi),bạn là người thông minh(dốt nát).
...
Bí mật nào rồi cũng lộ , cô giáo đã gọi điện cho ba mẹ bạn . Họ điên tiết , họ cáu giận . Họ giựt mạnh mái tóc của bạn và đập và tường.Ba bạn lấy roi đánh bạn đến nỗi bật máu.Còn mẹ ngồi chửi bạn.

**************************************

[Con đĩ chó này , mẹ mày , con phò , thằng điếm , mày dám giấu tao , giờ mày là cái gì hả con/thằng lồn !, mày muốn nhờn với tao à !!, thằng khốn ,biến đi,chết mẹ mày đi,..]

**************************************

-Mày đéo cần ăn cơm nữa ! Cút lên phòng cho tao , đừng để tao thấy mặt mày !!
-ASHHH, điên mất thôi !
Hai đứa em mới lớn của bạn vui vẻ chơi,thằng út chốn đi chơi với ông bà.Đứa nào đứa nấy cũng nhìn bạn với ánh mắt "Đáng đời đồ thảm hại".
Bạn mệt mỏi , nhắm thật chặt mắt và lao lên phòng .
*Rầm!*
Bạn bị té trên cầu thang, viết thương lại tiếp tục rách ra . Đau đớn cắn môi bật máu , tay nắm chặt , móng cứa vào da thịt càng gây đau rát . Bạn cố nhích người mặc hai chân đang dần tím tái vì bị trật,vươn tay tay vào bò vào phòng mình ...
//Rào rào//
Gió lùa vào căn phòng bừa bộn , cuốn trôi đi hết thảy những nỗi niềm chưa được bày tỏ. Để lòng người đã lạnh nay càng lạnh thêm.Áp lực bủa vây như sợi xích trói gô cơ thể.Vô hình nhưng đau đến đáng sợ...
-Tskkkkk
Rít một hơi thật dàiiiii.Bạn cố điều chỉnh dải băng lỏng lẻo chặt hơn. Lớp băng giấu đi vết thương như giấu đi mọi nỗi niềm của một đứa trẻ mới lớn. Thế kỉ 21 rồi , mấy ai hiểu được nỗi đau đớn của mấy đứa trẻ nhỏ đâu.
-Trẻ con thì biết gì mà bày đặt áp với chả lực!?
Lớn xác nhưng bé tâm hồn.Vẫn hãm chơi, vẫn miệt mài cắm đầu học đến 2 giờ sáng.Học cho tương lai hay học cho ba mẹ ?
Đã có ai thử hỏi hay chưa !?!?
Bạn muốn tự tử,muốn kết thúc mọi áp lực vô hình này.
Đã bao lần trèo lên lan can tầng ba mà đứng
......nhưng lại thôi.
Đã bao lần ra đường nán lại để xe lao qua mà cán
......nhưng lại thôi.
Thậm chí đã có lần lấy dao cứa muốn chảy máu tay
......nhưng lại thôi.
•Vẫn muốn tự tử
...... nhưng sợ đau.
[Bạn muốn chết ]
[Ba : - Mẹ mày nói đúng mày là đồ ăn hại]
[Mẹ: - Thà có chết tao cũng không cần một đứa con như mày]
[Anh /chị : Sao tao giảng mãi mày không hiểu thế!? Bộ mày bị ngu thật à !
[Em : Đồ học dốt , em được 10 điền nè lêu lêu 😜 ]
...
"Cứu tôi với , tôi ...hức....mệt mỏi lắm rồi hức.."
Bạn nấc nhẹ từng tiếng.
Bạn đói,bạn đau,bạn mệt,...
Lấy điện thoại vẫn còn đang cắm sạc.Lướt phần tìm kiếm và bạn thấy hình của Draken-một nhân vật yêu thích của mình đã chết đi,bên cạnh là Takemichi với một đôi mắt vô hồn-y như bạn.
Tại sao Draken chết mà vẫn cười !?
"Có cách nào chết mà không đau không nhỉ?"
*ĐOÀNG*
Sét đánh thất thanh,khói bụi mịt mù trong phòng bạn.
_______________________________
[Y/N - Một học sinh đại học, chết vì bị nổ ổ điện khi đang chơi điện thoại ]
_______________________________
30%: là tâm lí có thật
60% : Ảo tưởng , lấy cảm hứng trên mạng
10% : Từ những Y/N của mình - bạn bè ấy
Truyện viết theo góc độ tiêu cực của mình về xã hội hiện nay nên nếu ko giống ai thì cho tui xin lỗi nhé 💦
Bối cảnh gia đình chỉ là tạm thời
Trong Tokyo Revengers ko có bối cảnh gia đình lắm đâu ;))
Truyện của mình trai hay gái đều đọc được nhé ✨
Mong mọi người cmt góp ý về cảm nhận của các bạn , qua đó mình có thể dễ nắm bắt tâm lí Y/N (của bạn)hơn . Hiểu hơn về ý kiến riêng của mỗi người . Gần giống như m.n cùng viết với mình ấy 💦
Nên cứ tâm sự thoải mái nhé ❤️❤️❤️
Cảm ơn vì đã đọc 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro