chap 10: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- R-rin....Mikey...._Baji

Cô đứng đực người trước cảnh tượng kinh dị này, máu me be bét. Mikey thì đứng thất thần ở đó, Haruchiyo lại ôm miệng ngồi bệt dưới đất khóc.

- Chuyện gì đã xảy ra thế!? Anh Haruchiyo! Anh có sao không!?

- Hahahahahahahaha....hahahaha!

- Có chuyện gì thế mấy đứa!?_Shinichiro gấp gáp chạy tới theo sau là Emma với Takeomi

- Haruchiyo! Em có sao không!?_Takeomi hốt hoảng chạy tới xem

- Hức....Take-nii...Hari-nii...anh ấy..._Senju mặt nhem nhuốc chạy ra bấu chặt vào áo Takeomi

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này!? Giải thích cho anh đi Mikey!_Takeomi

- Bỏ qua chuyện đó đi, đưa Haruchiyo đi bệnh viện đã

Mọi người nhanh chóng đưa Haruchiyo tới bệnh viện, sân đất hiện tại chỉ còn cô, Mikey và Baji

- Anh Mikey?

-...

-  Bình tĩnh....không phải tại anh...anh không cố ý mà, đúng không? Tất cả chỉ là tai nạn thôi_Rin với tới ôm chặt lấy cơ thể đang run rẫy của anh mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.

-...

- Đi, đến bệnh viện với em

-...

- Đi thôi_cô kéo Mikey dậy rồi cả hai liền đi tới bệnh viện.

-----------------------------------------

- Haruchiyo sao rồi ạ?_Rin

- Thằng bé không sao, đã sát trùng và băng bó vết thương lại rồi_Shinichiro

-...

- Em còn gì muốn nói không Manjirou?

-....em không...

-...

*Cạch*

- Hai đứa cũng tới đây à?_Takeomi không bất ngờ mấy khi thấy bóng dáng của 2 người

-...em xin lỗi...vì mọi chuyện...

- Đừng xin lỗi anh, xin lỗi Haruchiyo ấy. Em có lỗi với nó mà_Takeomi đứng nép sang một bên chủ ý muốn Mikey vào phòng

-..._Mikey lo lắng run cầm cập lên, tay bấu chặt lấy góc áo khiến nó nhăn nhúm lại.

- Em cứ vào đi, Haruchiyo ở trong đó đấy_Takeomi

-...

Rin bước tới nắm lấy bàn tay Mikey rồi kéo anh vào thẳng phòng bệnh.
Cánh cửa bệnh viện bị mở toạt ra, bên trong là Senju và Haruchiyo.

- Rin?....với Mikey?_Senju với hai khoé mắt đỏ hoe quay sang nhìn bọn họ.

- Anh Haruchiyo vẫn ngủ à chị?

- Không hẳn, anh ấy vẫn thức. Chỉ là không muốn mở mắt thôi

-...

- Mau đi đi, em với chị Senju sẽ ra ngoài coi như nhường phòng lại cho 2 người

Rin lật đật đi tới kéo Senju ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Căn phóng vốn yên tĩnh giờ còn im lặng hơn nữa. Bầu không khí khiến 2 người trong căn phòng đó ngột ngạc nhưng lại chẳng ai chịu lên tiếng

- Xin lỗi....tao không cố ý...đừng giận tao nữa...

-....

- Nếu muốn mày có thể đánh hay làm gì tao cũng được.....đừng im lặng nữa...

- Tao không giận....chỉ hơi buồn thôi...

-...thật sự tao không cố ý....thật sự xin lỗi...

- Không sao, tao không ghét mày càng không giận mày

- T-thật!?

- Ừm

- Vậy tốt quá, mày nghỉ ngơi đi nhé. Tao với Baji đi mua gì đó cho mày ăn

- Ừ, mà Rin đâu?

- Con bé đi ra ngoài với Senju rồi, chắc lát nữa sẽ trở vô thôi

- Thế à

- Mày cứ yên tâm dưỡng thương đi, tao với Baji sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho mày đến khi nào khoẻ thì thôi. Hứa đấy!

- rồi rồi tao tin mày

- Vậy tao đi nhé! Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy_Mikey vui vẻ rời khỏi phòng tiện tay túm cổ Baji đi mua đồ ăn chung.

...

- Hai người làm hoà rồi nhỉ?_Rin vui vẻ đi vào, tay xách bịch trái cây để lên bàn

- Chào, làm phiền em với mọi người rồi

- Phiền gì đâu, em cứ việc nghỉ ngơi đi. Chi phí Takeomi lo tất

- Anh Shinichiro!?

- Gì mà ngạc nhiên quá vậy, anh tới thăm mày mà như gặp ma không bằng

- Thôi thăm thiết gì, ra ngoài cho em nói chuyện với ảnh_Rin đứng dậy thẳng tay đẩy ông anh già này ra khỏi phòng

- Ơ!? Anh mới vào thăm có tí mà!?

- Lát nữa đi, cho em nói chuyện với anh Haru đã

- Một lát thôi đấy

- Em biết rồi

*Cạch*

- Em có chuyện gì muốn nói với anh à?

- Ừm, về chuyện khi nãy em thay mặt Mikey thật sự xin lỗi anh_Rin trầm mặt cúi gập người xuống xin lỗi.

- Không sao không sao, anh không giận mấy chuyện đó đâu. Với lại Mikey cũng đã xin lỗi rồi nên em không cần làm thế

-....Anh Haru này....

- S-sao thế?

- Anh có ghét chị Senju không? Nếu chị ấy làm gì có lỗi với anh thì anh có hận chị ấy không?

- Em đang nói cái gì thế, ngồi xuống đi đã

- Anh trả lời em trước đi, em muốn câu trả lời từ anh

-....đương nhiên là không, cho dù Senju có làm chuyện tày trời gì đi nữa anh cũng không thể nào ghét con bé. Dù gì Senju cũng là em gái anh mà

-...chị nghe rồi chứ, đừng đứng ngoài đó trốn nữa

-......_Senju đứng núp sau cửa nãy giờ lẳng lặng đi vào

- Senju? Sao em lại khóc nữa rồi??_Haruchiyo giật mình lấy tay lau đi hai hàng nước mắt cứ túa ra của cô.

- Hức...em xin lỗi....hức...là tại em...em không cố ý...làm ơn...đừng ghét em...hức

- Em đang nói gì thế? Sao anh lại ghét em

- Vì cái máy bay...hức...là do em làm hư....em xin lỗi....em sợ anh ghét em...em cũng sợ Mikey giận...hức....em không...không nghĩ rằng mọi chuyện lại đến mức này...hức...em thật sự xin lỗi...

-...Rin em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện riêng với Senju

- Ừm, nhớ là đừng làm chuyện gì dại dột đấy

- Anh biết rồi, em đi ra ngoài đi

-..._Rin có chút lo lắng nhưng thôi thì chuyện của người khác, cô không thể xía vào được nên đành ngậm ngùi bỏ ra ngoài.

...

- Senju

------hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro