Chap 7: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin!! Ra đấu võ với anh đi mà!!!

- Không đời nào! Em còn yêu đời lắm, anh ra mà đấu với anh Baji kìa

- Thôi mà! Chỉ một lần thôi mà!!

- Em nói không là không, với cả em mới chỉ tập những động tác cơ bản thôi sao mà chơi lại anh được

- Buồn luôn. Emma cũng không chịu, giờ em cũng không chịu là sao_Mikey không cam tâm mà nằm chèm bẹp dưới sàn giãy đành đạch.

- Có anh Shinichiro kìa

- Cỡ Shin là anh sút một cái là ổng ngủm rồi

- Nè! Nói gì đó hả!!_Shinichiro bên ngoài sửa xe cũng nghe ai đó nói xấu mình mà xù lông lên.

- Thế bạn anh đâu, anh đâu phải chỉ có Haruchiyo với Baji là bạn đâu phải không?

- Ừ nhờ! Anh còn Ken-chin mà!!

- Đấy. Rủ anh ấy đấu với anh đi

- Thế cũng hay, vậy để anh rủ nó tới đây chơi

- Được, được tùy anh. Đừng ảnh hướng tới em đang đọc sách là được

- Em cứ cắm đầu vô mấy cái chữ đó thì sau này sẽ thành mọt sách cho coi

- Kệ em, mọt sách nhưng ít ra có não. Đâu như anh, có não nhưng cũng để chưng

- Anh không có nha!!!

- Xùy! Xùy! Kiếm Ken-chin của anh mà chơi đi, để em còn đọc sách

- Xí! Rin xấu tính_Mikey hậm hực quay lưng bỏ đi, miệng không ngừng làu bàu nói xấu cô đủ kiểu.

...

- Mikey! Mikey!! Anh đâu rồi!!

- Chị Emma? Chị kiếm anh Mikey à?

- Ừm, chị định nhờ Mikey mua chút đồ mà anh ấy chuồng đi đâu mất tiêu rồi

- Anh Mikey đi rủ bạn tới nhà chơi rồi. Anh ấy vừa mới đi cách đây vài phút thôi

- Chán thế

...

- Vậy em đi mua giúp chị nhé Rin?

- Em á??

- Ừm

- Hmmmmmm chị cần mua gì?

- Một ít đường, đậu hũ và 2 lạng thịt

- Được rồi để em đi cho

- Đây, tiền đây. Nếu dư thì em muốn mua gì thì cứ mua nhé

- Vâng

Rin cứ thế lủi thủi đứng dậy, xỏ giày vào rồi đi một mạch tới cửa hàng tiện lợi. Dù đường có hơi xa nhưng đi cũng không quá lâu, cỡ 15 phút là tới.

- Chú ơi, tính tiền giúp cháu

- Được rồi......của cháu hết 1500 yên

- Dạ đây

- Đồ của cháu, hôm khác ghé lại nhé

- Vâng!

Rin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai tay xách hai túi đồ. Trời cũng dần chuyển thu nên có vẻ khí hậu dần lạnh hơn. Lá trên cây cũng chụi lũi hết chẳng còn gì.

- Chẹp! Cây gì đâu mà chụi lũi

...

- Mày! Đưa tiền cho tao

- H-hôm nay tớ không mang tiền

- Gì chứ!? Thế giờ sao vào chơi game đây!!

- Tớ sẽ về nhà lấy mà! Cậu yên tâm

- Lẹ lẹ đi, mất thời gian

Rin dừng lại ngay trước một Game Center, tiếng ồn ào khi nãy là từ 2 tên nhóc ở trong con hẻm cạnh đó.

- Mới tí tuổi mà như thế, sau này sống cũng chẳng khác gì đâu_Cô chẹp miệng nhìn thằng nhóc tóc vàng hoe trong con hẻm đó mà khó chịu.

- Này con nhóc kia! Nhìn gì đó hả!

- Tôi nhìn cục cứt? Ai nhìn cậu chi

- Con khùng, nhìn gì không nhìn lại đi nhìn cục cứt

- Vâng, tôi thà nhìn cục cứt còn hơn nhìn cái bản mặt anh

- Nói gì cơ💢!

Rin nghiêng đầu lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào bên tai mình.

- Tôi nhớ anh đâu có điếc?

- Mày!

- JunPeke! Tớ mang tiền ra rồi!!

- Đâu! Đưa đây

- Hoá ra tên JunPeke, nghe hơn giống tên con chó gần nhà mình

- Nè cái con nhỏ kia! Lèm bèm nói xấu gì bạn tao đó hả!_Cậu nhóc tóc đen mà vừa mới chạy về lấy tiền đang hùng hổ đi tới trước mặt cô.

Đồ trong có vẻ là con nhà điều kiện nhưng lại chơi với thằng kia. Đúng là ngu hết chỗ nói.

- Tôi nói gì thì liên quan tới anh à, né ra dùm

- Con nhỏ này!_Thằng nhóc đó thẳng tay đẩy Rin ngã ạch xuống đất, đồ ăn cô vừa mua cũng theo đó mà rớt tung toé xuống đất.

- Nè! Anh làm cái trò gì thế hả!

- Ai bảo mày nói xấu bạn tao, đáng đời lắm con nhóc dị hợm

- Kệ nó, đi thôi Kazutora

- Ừm

Hoá ra thằng nhóc con nhà điều kiện đó là Kazutora. Được, tôi nhớ tên anh rồi đó.
Rin đứng dậy, phủi hết bụi dính trên áo rồi lụi cụi lụm lại đống đồ ăn bun rớt hết xuống đất.

- Đồ hết rồi còn ăn gì nữa_Cô bực dọc chép miệng, nhìn phí chết đi được.

Đứng loay hoay mãi không biết xử lý những thứ này ra sao, chợt Rin để ý tới chỗ máy chơi game trong Game Center có bóng dáng ai quen thuộc đang ngồi đó.

- Chả phải là anh Keisuke sao?

Thôi thì chạy vào xem thử nếu đúng thù rủ cả anh đi mua đồ lại cũng được.

- Anh Keisuke!!

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

- '-')...

- Là đứa nào đã làm xúc dây điện hả!

- K-không phải, tôi không cố ý!

- Là mày!

- T-tôi xin lỗi, tôi sẽ đền tiền. Cậu muốn bao nhiêu cũng được. Kazutora! Mau lấy tiền trả cho tên này đi

- Tao cóc cần tiền của mày! Giờ thì mày đưa cái mặt cho tao đấm nhanh!

- Xin đừng mà! Mày lẹ lên Kazutora!

- Tao đang cố-...

*bốp*

- Tao bảo là đách cần tiền của mày rồi mà

- Nè! Đừng có đánh bạn tôi!_Cậu trai Kazutora đó chạy ra chắn trước bảo vệ tên thỏ đế.

- Mày

-...

- Anh Keisuke!

- Rin?

-"con nhóc khi nãy"

- Em làm gì ở đây, Mikey đâu?

- Em đi mua đồ, còn anh Mikey thì đi chơi rồi

- Chân em bị sao thế??? Trầy hết rồi kìa_Baji hoảng lên kiếm một cái khăn ướt lau vết thương cho cô.

- Úi! Đau đau!

- Yên này có mà nhiễm trùng hết

- Đau mà!!!!!!

- Đó, vậy chắc ổn rồi

- Thứ gì mạnh bạo thế không biết, rồi còn hai người này? Anh quen à?_Rin đảo mắt sang hai thằng nhóc bên cạnh.

- Không! Nó phá anh! Phá hỏng kỉ luật mới của anh!!

- Tôi thực sự không cố ý mà

- Còn chối hả!_Baji định nhào vô đấm cho thằng tóc vàng kia một cú nữa nhưng lại bị thứ gì đó kéo áo lại.

-...

- Rin? Em sai thế?

- hức....hức....

- Oi!? Em sao vậy! Sao lại khóc?!?!

- Hức....cái anh đó....hức...khi nãy ăn hiếp em, còn xô em té nữa...hức

- Cái gì!? Do thằng Kazutora làm mà!!! Đừng có mà đổ thừa tao con nhóc chết tiệt!

- Hức.....oa!!!!

-!?

*Rắc*

- Mày dám làm Rin khóc?

- T-tôi không có! Con nhóc đó nói dối mà!

-💢💢

- AAAAAAAAAAA!!!!!!

------Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro