Bảo Dương - Gối Đầu Vào Hồi Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gối Đầu Vào Hồi Ức
Bảo Bình nữ
Bạch Dương nam

Trời lạnh rồi.

Gã say sưa ngắm nhìn chai rượu vang với ánh mắt thâm trầm. Có bao giờ trông gã bi quan đến như thế đâu. Gã lúc nào cũng yêu đời, lúc nào cũng cong cong khóe môi.

Thời gian vô tình, người cũng đã đổi thay. Gã không còn là gã của ngày trước. Một người dễ dàng bỏ qua những chuyện vặt vãnh, hay nổi cáu đôi chút, luôn đối đãi rất tốt với những bạn bè xung quanh.

Giờ gã chỉ bằng một chữ tàn. Áo quần xộc xệch, đầu tóc có hơi rối, cằm của gã mọc râu chi chít. Chỉ còn chút men rượu đọng lại khắp gian phòng tối đen. Bi thảm thật!

Gã thất tình.

Nếu chẳng qua chỉ đơn giản như vậy, thì gã đã không đau buồn đến mức ấy. Gã từng lừa tình biết bao cô gái mà. Cái chuyện chia tay, gã đã quá quen thuộc đến thế còn gì?

Người ta luôn cho rằng gã đáng nhận kết cục đó, bởi gã đã khiến nhiều cô gái phải rơi nước mắt vì gã, phải chịu đớn đau tinh thần chỉ vì gã. Nhưng không một ai có thể hiểu gã, thứ gã muốn là gì?

Thế nào là lừa tình?

Gã cũng không rõ. Người thường đinh ninh chỉ cần không có tình cảm, lại đi yêu một ai đó, chung quy đều là lừa tình. Và thế là khi gã chia tay nhiều cô gái trong thời gian ngắn, gã bị cho là lừa tình.

Ngay cả gã cũng suýt nghĩ vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng, phá cái bầu không khí ưu sầu. Gã nhanh nhảu tóm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường với nét khẩn trương. Nhưng rồi có lẽ người gọi đến chả phải là người mà gã mong muốn.

Gã lười biếng nhấc máy. Thoắt cái, giọng nói như sấm chớp rền vang giữa bầu trời âm u cất lên, xuyên thủng tai khi gã để điện thoại sát.

   Cậu tính chết dí tới chừng nào?

Gã miễn cưỡng cười, trông nó quá méo mó để gã có thể nhận ra bản thân đang cười. Cô bạn thân cứ hễ rảnh rang là điện mắng nhiếc gã. Mỗi lần như thế gã đều như nước đổ đầu vịt, không thấm câu nào.

   Cậu học thói không trả lời bao giờ vậy? Tôi hỏi mà cậu không đáp luôn cơ à? Mất cậu ấy, cậu thương đau đến thế á? Cậu có còn là đàn ông không thế? Bộ cậu tính chuyển giới thành phụ nữ để mặc sức vừa khóc vừa buồn vì thất tình á hả?

Cô cứ nói liến thoắng. Gã chẳng buồn nghe. Giờ đầu óc gã trống rỗng thế nào đó. Gã không biết nên làm gì, và gã cứ đắm chìm mãi trong bóng tối, không cách nào dứt ra khỏi màn đêm nữa.

   Bạch Dương!

Cô gằn giọng, như một hồi chuông đánh thức gã. Thế mà gã lại lười biếng tới mức vẫn không thèm trả lời. Người ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu phát hỏa với thái độ ấy.

   Cậu có nghe không hả?

Cô nàng này bất lực rồi, chỉ khe khẽ thở dài một phen. Đột dưng gã im lặng, cô cũng im lặng theo nhưng lại không nỡ tắt máy. Gã nghĩ không sai thì cô đang lưỡng lự cái gì đó. Gã chờ cô cất tiếng.

   Bạch Dương... Ba năm rồi, nếu cậu không thể thoát khỏi bi kịch ấy, vậy thì làm ơn... chỉ một chút thôi, xin cậu hãy gồng mình lên.

Giọng cô thoạt nghe có cái gì đó rất đỗi nghẹn ngào. Không giống cô của thường ngày cho lắm. Gã không biết điều gì khiến cô nói chuyện với gã một cách từ tốn và nghiêm túc đến như thế. Những lời mập mờ của cô, gã khó hiểu.

   Nhân Mã, chuyện gì vậy?

   A... Không biết nữa. Chỉ là mong cậu phấn chấn. Bảo Bình cũng đã kết hôn rồi. Cậu nên từ bỏ nhanh.

   Nếu chỉ là việc ấy, cậu đã nói rất nhiều lần với giọng điệu như muốn choảng nhau đấy.

Cô hiểu ý của gã. Thế nên cô đã ra vẻ im lặng, lại lần nữa lưỡng lự. Gã đã nhận ra gì đó, gã nghĩ là cô cũng rõ. Cả hai đã đủ thân thiết để biết đối phương đang nghĩ gì rồi.

   Tôi nghe nói, Bảo Bình đang lùm xùm vụ ly hôn. Vốn tôi không có ý định nói cho cậu biết. Dẫu sao cũng đã ba năm, cái gì nên từ bỏ cũng đã từ bỏ. Tôi không muốn cậu ôm hi vọng, nhưng lại rất muốn cậu đến bên em ấy mặc cho cái hi vọng đó rất nhỏ nhoi.

   Tôi biết suy nghĩ của mình hơi mâu thuẫn. Nhưng cậu yêu em ấy đến như vậy. Ba năm rồi vẫn chưa chịu từ bỏ. Tôi nghĩ nếu đây là cơ hội cuối cùng, vậy thì cậu nên nắm bắt.

Bạch Dương phì cười. Thú thật suốt thời gian vừa qua, Nhân Mã vẫn luôn bên cạnh gã. Có được người bạn thân như thế này, gã cảm thấy cái phúc phần của mình vẫn còn. 

Có lẽ cô đã nói đúng phần nào tâm tư của gã. Chẳng qua đã nhiều năm rồi, có khi tình yêu gã từng trao đã không còn nồng nhiệt như ban đầu, nhưng đâu đó trong gã vẫn muốn tìm đáp án.

   Nhân Mã, cảm ơn cậu!

   Gì chứ, đột dưng cảm ơn sến sẩm thế. Tôi chỉ cho rằng, tình yêu của cậu dành cho em ấy sâu đậm đến mức độ đó thì đáng ra nên có kết cục tốt hơn. Nếu lần này thất bại, tôi mong cậu không như hiện tại, nên làm lại từ đầu thôi.

Thế rồi gã ôm chút hi vọng cuối cùng trở về chốn cũ, nơi mà em và gã đã từng tạo nên rất nhiều hồi ức tươi đẹp, nơi mà hai ta đã từng thuộc về nhau.

Bầu trời Thanh Hải vẫn trong xanh như ngày nào. Gã hơi nhớ, nhớ về rất nhiều thứ. Nhưng gã tạm gác những chuyện ấy sang một bên. Gã đã nghĩ về nó quá nhiều, tựa như gã là kẻ ăn mày quá khứ. Giờ là lúc để gã tự tìm con đường giải thoát cho mình.

Gã trong sáng sủa hơn giữa ánh nắng bạt ngàn. Râu đã cạo rồi, tóc cũng bóng mượt. Gã không còn trong cái dáng vẻ lôi thôi như thường ngày. Gã ăn mặc rất dung dị, một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen cùng áo khoác dạ măng tô bên ngoài.

Gã đi trên con đường quen thuộc, những tưởng như là chốn xa lạ. Tấp vào khu nhà mới, gã dừng chân trước căn nhà cấp bốn hiện đại lạ lẫm. Gã cười, vừa nhìn đã biết ngay là phong cách mà em thích. Gã thầm nghĩ em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ.

Kính coong vang lên những tiếng liên hồi. Có lẽ là em đã nghe. Trước khi đến đây, lòng gã cứ nôn nao khó tả. Trong đầu gã vốn đã vẽ lên rất nhiều cảnh tượng mà cả hai gặp lại nhau.

Chỉ là gã không ngờ. Bảo Bình, em tiều tụy quá mức cho phép. Gã nhìn mà xót xa lắm, cũng đau nữa. Em chẳng để lộ biểu cảm gì đặc biệt, đơn thuần là một thoáng ngỡ ngàng.

Em mời gã vào trong. Gã cũng không ngại mà tùy tiện ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt gã cứ dõi theo từng nhất cử nhất động của em, nhưng không quá lộ liễu.

Em đặt ly nước xuống bàn, lại đăm chiêu nhìn gã. So với trước đây, gã vẫn như thế. Chỉ là hình như có chút trầm, cũng không thấy nụ cười xuề xòa của gã đâu.

   Chị Nhân Mã cho anh địa chỉ nhà sao?

   Đúng. Gã đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời, nhưng rồi chỉ hững hờ như thế.

   Anh sống tốt không?

Chẳng hiểu điều gì lại khiến gã cười khổ, em khó hiểu. Nhưng em nghĩ là câu hỏi của em dường như quá thừa thãi. Trông gã thế này thì có lẽ là tốt rồi.

Ấy vậy mà em nào có hay biết, gã sống vật vã trong nỗi nhung nhớ về em suốt ba năm trời. Phải, cái gì em cũng không biết. Người ta chỉ thường nhìn vẻ bề ngoài mà đoán thôi.

   Anh nghe nói, em đang trong giai đoạn ly hôn.

Điều gì đó đã thôi thúc gã vào vấn đề chính. Hẳn là gã không đợi được nữa. Gã đã cố nén lại giọng nói có phần lạ lùng của mình. Gã hiện chỉ muốn ôm em.

Bảo Bình xoay lưng. Em thôi nhìn gã. Vì khi mọi sự chú ý của em đều dồn về phía gã, em sẽ nhớ những chuyện trước đây với một cỗ cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Năm xuân xanh thứ hai mươi, em gặp gã đương độ xuân trong lành.

Bảo Bình tham gia Hội Những Người Ngàn Chén Không Say. Điểm tụ tập chính là một quán bar mới mở nằm trong con ngõ hẹp. Vì em là thành viên mới nên mọi người trong Hội đã tổ chức buổi gặp mặt, xem như chào mừng em đã gia nhập.

Thật ra trong Hội có rất nhiều anh chị lớn tuổi hơn em, còn người nhỏ tuổi thì em là duy nhất. Mọi người thân thiện lắm, lại dễ bắt chuyện nữa, đặc biệt là Nhân Mã.

Chỉ có gã, duy chỉ có gã.

Thân ảnh gã thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Không rõ là vì gã kì bí, hay là vì gã khoác lên mình một tông màu màu đen nên mới trông như thế nữa.

Hôm ấy gã có vẻ mệt, chắc vừa mới tan làm. Em nghe nói gã là chủ tịch của công ty bất động sản. Dạo này đang làm dự án quan trọng, thành ra thiếu ngủ rồi sinh quạo quọ, khó gần.

Hình như là thế thật. Mấy đợt tụ tập sau gã như biến thành một người khác. Gã bắt chuyện với em, xin lỗi em vì lần trước không thể chào đón em đàng hoàng.

Trong cái nhìn của em trao cho gã, em chỉ ấn tượng mỗi nụ cười. Một nụ cười rất duyên, lại mang nét lãng tử. Gã hơn em ba tuổi, nhưng sự nghiệp lại ở trên đỉnh. Có thể nói là tuổi trẻ tài cao.

Mới đầu gã và em không quá thân thiết. Chẳng qua nói được dăm ba câu. Em vẫn luôn chú ý đến gã. Có điểm gì đó ở gã luôn thu hút em, rất cuốn.

Em không nghĩ một cô gái hiện đại theo chủ nghĩa độc thân như em lại có ngày phải nhìn ai đó bằng con mắt thâm tình. Em chẳng rõ, là do men rượu hay là do gã.

Năm xuân xanh thứ hai mươi mốt, em mây mưa với gã.

Có lần em say khướt, gã đưa Nhân Mã và em về.

Nhân Mã đùn đẩy trách nhiệm. Nói đúng hơn thì hình như là muốn tác hợp cho gã và em. Vậy nên khi gã bảo cô đưa em về, cô biện lý do là lười, say rồi đầu óc không tỉnh táo.

Nhưng em biết, cô và gã cứ hễ nâng chén là không phân nổi thắng thua. Làm gì có chuyện cô say cơ kia chứ. Dù cô uống hay không uống thì vẫn tỉnh như thường.

Trong cơn say ngà ngà nơi sống mũi, em đã kéo gã vào trong nhà. Ngang nhiên cưỡng bức gã, cướp đời trai tân mà gã gìn giữ suốt hai mươi bốn nồi bánh chưng.

Mà chính em, kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, cho rằng gã dùng nhan sắc mê hoặc lòng người.

Sau một đêm ân ái triền miên, em ngại ngùng ngỏ lời muốn được quen gã. Ấy thế mà trông gã có vẻ khờ. Em đã bật đèn xanh rồi. Gã tưởng em chỉ vì thấy tội lỗi nên muốn quen gã.

   Chuyện đó... thế giới của người trưởng thành, tình một đêm là bình thường. Em không cần cảm thấy ái ngại hay phải chịu trách nhiệm gì đó.

Không phải đâu, không phải như thế, em yêu gã mà...

Gã khoác áo lên người rồi. Gã sắp rời đi rồi. Lòng em vừa khó chịu lại vừa nghẹn ngào. Em không muốn mọi việc kết thúc đơn giản như vậy. Em vẫn chưa được như ý nguyện.

Thế rồi không biết dũng cảm từ đâu, thôi thúc bàn tay của em nắm lấy tay gã.

   Khoan đã... Em, thật sự rất muốn quen anh đó...

Gã ngỡ ngàng. Chẳng qua gã nghĩ em không giống loại người sẽ dễ phải lòng một ai đó, và trông em như dân chơi thứ thiệt, sà vào lòng người ta rồi vứt bỏ nhanh chóng.

Nhưng có lẽ gã đã sai, Bảo Bình, em vẫn còn trinh tiết. Gã đã tước đoạt nó. Thế là gã lại đinh ninh cho rằng đó chỉ là sự cố do cơn say mà ra và hẳn là em hiểu nghĩa của tình một đêm.

Ôi xem kìa, em cứ cho gã từ bất ngờ này đến một bất ngờ khác. Gã không thể từ chối em, cũng không thể ăn xong liền phủi sạch được. Vậy là tồi rồi.

Em và gã đến với nhau như thế.

Cảm tình của em có thể mãnh liệt, nhưng gã chỉ nhen nhóm trong tim. Chính em đã cảm hóa trái tim hiu quạnh của gã, sưởi ấm nó bằng tất cả tình yêu mà em có.

Em vẫn thường nghe nói gã là kẻ lừa tình, nhưng gã chỉ trả lời một cách hững hờ: Ai biết nhỉ, ngay cả em cũng nghĩ là anh lừa tình sao?

Năm tháng trôi qua êm đềm, tình yêu của gã và em chưa từng phai mờ theo dòng thời gian cuốn trôi. Yêu gã, em không bao giờ chán. Và gã, cũng chưa từng lạnh nhạt với em.

Gã đối xử với em rất tốt, hơn cả những gì em tưởng. Vòng tay mà gã trao cho em rất ấm, cả mấy lời thâm tình mà gã trót nơi đầu môi. Gã ngọt ngào, em đắm chìm.

Gã không mấy gì tinh tế, nhưng vẫn cố tinh tế hết mức, chỉ đề nuông chiều em. Gã không chu đáo, nhưng vẫn cố chu đáo từng ngày, chỉ để yêu chiều em.

Em cảm động bởi những hành động nhỏ nhặt của gã.

Gã thì khác. Gã làm thế không vì điều gì, chỉ vì cần em, vì cần em nên gã mới yêu em.

Gã đã quen rất nhiều cô gái, chia tay cũng nhiều, đến mức bị gọi là kẻ lừa tình. Gã có thể dễ dàng chấp nhận một lời tỏ tình nào đó, bởi gã cũng thèm cảm giác yêu đương. Vậy mà tất cả các cô gái mà gã từng quen, chưa cho gã cảm giác mà gã muốn.

Họ nghĩ là gã ngầu. Họ nghĩ gã là mẫu bạn trai lý tưởng. Họ muốn được chiều chuộng, muốn có cảm giác an toàn khi bên gã. Vậy còn gã thì sao? Không một ai nghĩ cho gã.

Em không như họ, hoặc có thể là em bình thường trong mắt người khác, nhưng lại đặc biệt trong mắt gã. Em chấp nhận mặt trẻ con của gã, chấp nhận khuyết điểm của gã. Đó là tình yêu.

Mộng tàn, gã và em hai người hai lối. Em đột ngột chia tay gã. Còn gã nhiều lần níu kéo em đến mức thảm hại, nhưng em vô tình với gã quá, và rồi gã rời đi thật xa.

   Anh đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ vì chuyện ly hôn?

Quay lại với thực tại, em lạnh lùng hỏi gã. Qủa thật là thế. Gã không vì chuyện ly hôn của riêng em, mà là vì em, vì đáp án mà gã tìm kiếm.

Gã thẳng thừng: Chúng ta, quay lại được không?

Em mím chặt môi nhìn gã với vẻ mặt căm phẫn. Em đinh ninh cho rằng đã ba năm rồi, gã sẽ từ bỏ em, sẽ thôi yêu em nhưng có lẽ là em đã sai.

   Anh muốn thế này đến bao giờ? Anh không mệt sao?

Em và gã; dù quá khứ, hiện tại hay tương lai; cũng đều không có kết quả. Em thú thật em từng yêu gã đến mụ mị đầu óc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đã từng.

Giây phút em chia tay gã, không phải là vì em không còn yêu gã, mà là vì em và gã đã không cách nào tiếp tục được nữa, và rồi em đã chọn từ bỏ.

Gã yêu em. Đúng thế, gã yêu em, yêu em đến đáng thương. Cuối cùng em cũng ngộ nhận được, ánh mắt kì bí mà gã trao cho em ngay từ lần đầu gặp mặt, tình yêu gã gửi gắm nơi em...

Em là thế thân, hoặc ít nhất là do em nghĩ như vậy. Gã từng yêu say đắm một người con gái, nhưng cô ấy mắc bệnh ác tính nên đã rời xa gã. Gã quen nhiều cô gái khác, không phải do họ không cho gã tình yêu, là do gã không có cảm giác được yêu như cách gã yêu cô ấy.

Nhân Mã có lẽ biết hoặc vờ không biết, tâm lý gã không ổn định.

Em đã chọn rời đi chỉ để chấm dứt ảo mộng mà gã thêu dệt. Gã cứ lặp đi lặp lại một hành động: gã yêu, chia tay và rồi chìm nghỉm trong hố sâu của sự đau khổ.

Ba năm không khiến đầu óc gã tỉnh táo. Dẫu đã rời xa gã, nhưng em vẫn luôn nghe ngóng tin tức từ gã cho đến khi em tìm được người em yêu thương.

Gã không thay đổi gì. Về sau gã vẫn sẽ mỉm cười với một cô gái khác như em của ngày ấy, gã lại chia tay và rồi gã lại đau khổ. Một vòng lặp mãi không có điểm kết thúc.

Em biểu lộ cảm xúc quá đỗi kịch liệt. Em đã đẩy gã đi, chỉ vì em đã đớn đau và mệt mỏi. Em khóc đến thương tâm, nhưng em lại mỉm cười nhìn gã như thể đó là lần cuối cùng em cười với gã.

   Đủ rồi, cô ấy đã mất lâu rồi! Làm ơn... Dừng lại đi, anh đừng như thế nữa. 

Hiện thực đánh thức Bạch Dương, ảo mộng của gã si tình vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro