[ĐM] Sư Bình - Trường Kỳ Tịch Liên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Kỳ Tịch Liên
Sư Tử công
Thiên Bình thụ

Hắn đứng trước hàng ngũ chúng tiên không giấu nổi sự tự đắc nơi khóe miệng. Hắn là Tân Đế Quân, là người có công lao to lớn đối với Thiên giới, là người nhận sự tôn sùng của trần gian như vị cứu thế.

Thiên lao sấm chớp vang trời, cấu xé tâm can tội đồ. Mỗi một thiên lôi đánh xuống như muốn chết đi sống lại. Vậy mà chàng đã chịu ba đòn thiên lôi nhưng vẫn còn sống sót. Tu vi khổ công tôi luyện cuối cùng cũng chỉ vì một lần sai lầm mà hóa thành phù du. Đời này kiếp này... chàng mãi không bao giờ quên mối hận thù mà chính hắn đã tàn nhẫn đạp đổ mọi thứ.

Trường Kỳ Sư Tử một thân y phục đen tuyền. Ánh mắt sâu thẳm tựa như không đáy, lạnh lẽo nhìn tên tội đồ bị xiềng xích với những vết thương lớn nhỏ do tra khảo và ba đòn thiên lôi mà ra. Từng ngón tay thon dài của hắn chạm vào chiếc cằm nhỏ gọn của chàng, khẽ nâng lên. "Thế mà vẫn còn sống. Xem ra mạng của ngươi cũng dai thật!"

Chàng giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Nghĩ đến những chuyện đã qua, liền hận bản thân không thể một kiếm đâm chết hắn, khiến hắn tan xương nát thịt, phanh thây xẻ thịt hắn thành trăm ngàn mảnh, hoặc biến hắn hóa thành cát bụi trở về với đất trời. Chung quy cũng chỉ là oán hận triền miên, không cách nào nuốt trôi.

"Trả huynh ấy lại cho ta!" Chàng cố kìm nén những cơn đau tê tái, gằn giọng nói với hắn một câu hoàn chỉnh. Hắn ngược lại không chút biểu cảm, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện như có như không. Tâm tư thâm trầm đến mức không phải người nào cũng có thể tùy tiện đoán suy nghĩ và hành động của hắn. Ấy vậy mà chàng đã tam phiên lưỡng thứ cho rằng bản thân có thể xoay chuyển thế cục.

Trường Kỳ Sư Tử ngàn năm trước chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tiên vừa mới đắc đạo. Tính tình nồng nhiệt, cởi mở, chưa từng bị ai ghét bao giờ. Ngược lại, chúng tiên đều rất yêu thích hắn. Thuở ấy, Tịch Liên Thiên Bình là Đế Quân người người kiêng dè, bởi phong thái làm việc quá đỗi lười biếng nhưng quyền hành cao nên không ai dám đụng tới dù chỉ là nửa đốt ngón tay. Chúng tiên dẫu có bất mãn cũng chỉ biết im lặng.

Chàng ngày ngày thưởng trà ngắm cảnh, tình ý dạt dào dành cho vạn vật quanh mình. Nào có chú tâm tới chức trách của một Đế Quân nên có? Hỏi sao mà chúng tiên ai lại không tin tưởng, ai lại không dám bén mạng giao phó số phận cho chàng? Vậy mà họ nào có biết, tâm chàng lặng như mặt nước, lả lướt như cơn gió nhẹ thoảng qua. Chàng sớm đã có dự tính, càng hiểu cái gọi là thế thái phong tình. Chẳng qua giữa tiên với tiên, cách làm việc có đôi phần khác nhau.

Hàng ngũ tiên nhân không ai một mực bên cạnh chàng, duy chỉ có Trường Kỳ Sư Tử là không màng tới mà cùng chàng phiêu dạt chốn Thiên giới. Các Tiên tử thành yêu thích hắn không ngừng khuyên hắn đừng dại dột mà đi theo Tịch Liên Đế Quân, nhất định sẽ không có tiền đồ. Lựa chọn tốt nhất cho hắn chỉ có Bạch Dạ Đế Quân. Ấy vậy mà hắn cư nhiên khước từ, nói rằng nếu không là Tịch Liên Đế Quân thì tuyệt đối không theo.

Hắn từng nói với chàng: "Đế quân hao tâm nghĩ suy vì mọi người. Suy cho cùng thứ nhận lại cũng chỉ có như thế. Ngài chưa từng hối hận bao giờ, chưa từng sinh lòng oán giận, chưa từng vì vậy mà từ chối cái gọi là Đế Quân?"

"Thiên Đế tín nhiệm, nghĩa là ta có thể làm tròn chức trách. Cũng không thể trách bình thường bản thân ta quá lười biếng khiến họ dù là chút tin tưởng cũng không muốn đặt ở nơi ta, nhưng thứ ta cần chính là không thẹn với lòng."

Thấm thoát trăm năm trôi qua, hắn vẫn luôn bên cạnh Tịch Liên Thiên Bình, nửa bước cũng không rời. Chàng đi Tây, hắn liền theo Tây. Chàng đi Đông, hắn lại theo Đông. Tình nghĩa sâu sắc không gì có thể sánh ngang. Từng trải qua không ít chuyện. Từng trải qua không ít cực khổ. Giống như lời chàng nói, tất thảy việc chàng làm đều không thẹn với lòng là đã đủ.

Lội ngược Thiên giới đến Âm giới, lại xuôi về Trần gian. Chứng kiến rất nhiều chuyện không cách nào dùng từ ngữ để diễn tả được. Ái hận, cuồng si, mê đắm, dục vọng, tiền tài. Chẳng qua cũng chỉ là những câu chuyện không có hồi kết, càng chưa từng có một đáp án hoàn chỉnh cho người đời. Thế mà Tịch Liên Thiên Bình nhìn nhận nó một cách hiển nhiên, hắn chưa từng hiểu, càng không muốn hiểu.

Thiên Đế từng nói: "Kiếp nạn mà Tịch Liên Đế Quân sắp phải hứng chịu là kiếp nạn ngàn năm. Là người ấy, nhưng càng không phải người ấy. Là tâm địa xấu xa, dục vọng ngút trời nhưng thực chất lại sâu xa khó nói. Thế nên khi thời điểm tới, ngươi tự khắc tìm lấy chiếc chìa khóa cho riêng ngươi."

Đoàng.

Thiên lôi giáng xuống, vang một vùng trời. Tịch Liên Thiên Bình hứng chịu đòn thiên lôi thứ bốn, dường như đã mất sạch hết tu vi. Thần trí mơ mơ màng màng, chỉ còn lưu lại chút hình ảnh mờ ảo về hắn. Đến khi giật mình thức giấc đã là câu chuyện của ngàn năm trước rồi. Lúc bấy giờ, chàng đơn thuần chỉ là một công tử thế gia lên núi tu tiên. Còn hắn phiêu dạt khắp phương trời, gột rửa tội lỗi. Thế rồi hắn lại sa vào ma giới.

"Ngươi cả đời này đừng mong gặp lại Tịch Liên!" Trường Kỳ Sư Tử không biểu lộ cảm xúc gì quá đặc biệt. Ngàn năm trôi qua, dài đến mức hắn bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Tiềm thức của hắn chứa đựng bóng ma đang ngủ yên. Năm ấy không may chạm vào thứ không sạch sẽ, phần ma khơi dậy khiến hắn đánh mất lí trí. Cả cơ thể của hắn cũng bị bóng tối điều khiển.

Hắn chìm trong vực thẳm say giấc ngủ. Trong mơ, hắn thấy rõ mồn một cảnh tượng Tịch Liên Thiên Bình hứng chịu từng đòn thiên lôi hạ xuống như giằng xé tâm can nhưng hắn nào có biết, thứ mà hắn mặc định rằng là mơ ấy lại chính là hiện thực tàn khốc. Đến khi giật mình thức giấc, con tim hắn đau đớn tột cùng như hàng vạn mũi kim xâu xé trái tim vậy.

Phần ma trong người hắn vốn là tàn dư còn sót lại sau cuộc chiến với Ma giới chưa được tiêu hủy một cách triệt để. Hắn ta chiếm dụng thân thể của Trường Kỳ Sư Tử, tự ý thao túng lí trí của hắn, nhốt hắn vào trong tâm khảm. Tựa như có đến hai linh hồn khác nhau sống trong một cơ thể. Hắn phải đấu tranh dữ dội mới khôi phục được ý thức. Bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Hắn đưa mắt nhìn bầu trời. Sắc xuân đương độ tươi đẹp. Chim hót líu lo cả một vùng. Cảnh vật dẫu có mỹ lệ cách mấy, nhưng không có Tịch Liên Thiên Bình thì tất cả chẳng qua cũng chỉ bằng hai chữ bình thường. Nỗi lòng của hắn, trời cao có thấu chăng? Ngàn năm rồi, hắn phiêu dạt bốn bể chỉ để tìm chàng nhưng đã lâu như vậy, cũng chẳng có bất kì manh mối nào. Hắn tự cười nói với bản thân: "Ta dường như sắp quên đi dung mạo của người rồi, Đế Quân!"

Chẳng biết có phải Thiên Đế hiểu cho nỗi lòng khổ tận cam lai của hắn hay không, lại để hắn trông thấy Tịch Liên Thiên Bình. Thấp thoáng tà áo màu trắng xóa trong khu rừng hoa. Làn gió mạnh ghé đến, cuốn bay từng cánh hoa tựa như cơn mưa trút xuống. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã có cái cảm tưởng rằng thước đo ngàn năm này, có lẽ là cái giá đắt cho sự trùng phùng cũng nên.

"Tại hạ Tịch Liên Thiên Bình, đệ tử của Phái Thanh Sơn." Chàng là kỳ tài hiếm có, là đệ tử bậc nhất của Phái Thanh Sơn, là kẻ được phó thác cho chức vị trưởng môn. Cuộc đời của chàng không một chút bấp bênh, thuận lợi trải qua tháng ngày nhàn hạ và an yên.

Từ lúc chào đời, Tịch Liên Thiên Bình đã ngậm chiếc thìa vàng, là công tử thế gia khét tiếng nhất vùng, là nhi tử mà Tịch gia hết lòng nâng đỡ. Chàng muốn tu tiên, phụ mẫu liền ra sức ủng hộ, dọn sẵn đường cho chàng để chàng được vào Phái Thanh Sơn - môn phái danh tiếng lẫy lừng. Chàng có thực lực, có tài năng, có đủ thông minh để từ một đệ tử tầm thường trở thành một đệ tử phi thường.

Trường Kỳ Sư Tử phút chốc nhận ra, đây có lẽ là cuộc sống trần gian mà chàng từng nhắc tới. Không phải lo đến cái ăn cái mặc, không phải lo sợ có được lại mất đi, tiêu diêu tự tại, làm những gì mà bản thân thật sự yêu thích. Tính cách của chàng ở trần gian có đôi phần khác đi một chút, là kẻ sảng khoái nói cười, không kiêng dè với bất kì ai, không cần phân biệt tới lui.

Phải chăng chốn Thiên giới không thật sự làm lộ con người của Tịch Liên Thiên Bình? Hắn cũng không rõ nữa. Chỉ có điều, chàng của bây giờ so với lúc trước tốt hơn nhiều.

"Trường Kỳ Sư Tử." Hắn lãnh đạm thốt mỗi họ tên. Chẳng qua lòng hắn lúc này quá đỗi bối rối, không kịp thích ứng cho phải phép. Nói cách khác, hắn vui mừng đến độ kiệm lời. Giá như hắn có thể ôm lấy chàng trong vòng tay như một đứa trẻ, òa khóc thật to để trút bỏ tâm tư đau đớn mà hắn phải cố gồng gánh suốt ngàn năm đợi chờ.

Hắn vì chàng mà kiên quyết loại bỏ phần ma trong cơ thể. Hắn vì chàng mà rút lui khỏi Ma giới, cải tà quy chánh. Hắn vì chàng mà khổ công tu luyện để được đặt chân vào Phái Thanh Sơn, cùng chàng sống những tháng ngày êm đềm như nước chảy mây trôi. Tịch Liên Thiên Bình bình thường rất hay đi cùng hắn, dẫu là nhiệm vụ khó khăn hay giản đơn, hắn và chàng cũng luôn kề vai sát cánh, như cách mà cả hai đã từng vậy.

Trường Kỳ Sư Tử chưa bao giờ oán thán, chưa bao giờ giận thế sự khôn lường. Chung quy lại đều là phù du. Hắn suy cho cùng đã học được nơi chàng một đức tính, đó là bình tâm nhìn đời, không nóng giận. Chuyện của quá khứ, hắn biết mình tội lỗi quá nhiều, không cách nào gột rửa sạch sẽ nhưng hắn cũng đã phải trả một cái giá đắt, đó chính là để mất chàng.

Hắn giờ đây chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị bên cạnh chàng, cùng chàng trải qua trăm ngàn thú vui của trần gian, cùng chàng ngắm nhìn từng buồn vui của đạo làm người. Hắn muốn bản thân cứ như thế dõi theo bóng lưng của chàng, như cách mà hắn đã từng làm. Chàng trong mắt hắn sáng chói ngời ngợi. Chàng trong mắt hắn tự do yêu đời. Chàng trong mắt hắn thẳng thắn phân biệt.

Khi ánh chiều tà của hoàng hôn soi rọi khắp trần gian, Trường Kỳ Sư Tử cùng Tịch Liên Thiên Bình đứng trên đỉnh núi Thanh Sơn, đưa mắt nhìn ngắm vạn vật trong cái gam màu vàng cam. Chàng một thân bạch y đứng trong gió chiều. Hắn cả người lục y kề bên dõi theo. Cảnh tượng tựa hồ như tiên nhân, thanh thuần thoát tục.

"Sư Tử huynh, nhìn xem, hoàng hôn đẹp biết mấy!" Chàng ngoảnh đầu nhìn hắn. Đôi mắt linh hoạt như biết nói biết cười. Gió thoảng làm tóc chàng trong bồng bềnh.

Hắn khóe miệng nâng lên tạo ra cái đường cong hoàn mỹ không phải bất kì nam tử nào cũng có. Dung mạo yêu nghiệt, trầm lắng của hắn quá đỗi phạm quy. Hắn đáp: "Không đẹp bằng đệ được."

「san - 13.10.21」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro