Song Ngưu - 11 Lá Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 Lá Thư
Song Tử nữ
Kim Ngưu nam

Tôi là Song Tử. Tôi vừa tốt nghiệp cấp ba được hai ngày. Bọn trong lớp tôi hẹn nhau hôm nay sẽ đến trường. Đơn giản là muốn ôn lại một chút kỉ niệm trước khi đường ai nấy đi. Quan trọng hơn, chính là mở chiếc tủ sắt mà chúng tôi đã mua hồi đầu năm. Chiếc tủ sắt chứa đựng những thời khắc đẹp đẽ của chúng tôi, mang theo những kỉ niệm mộng mơ một thời.

Tôi hướng mắt lên nhìn bầu trời kia, bỗng phụt cười như một con ngốc. Đôi chân lê từng bước nặng nề đi trên con đường đầy tuyết. Tuyết phủ khắp mọi nẻo đường. Trong tầm mắt của tôi, đâu đâu cũng là tuyết trắng. Hai cây bên đường chỉ còn vài chiếc lá trên cành. Có lẽ vì thế, mà khung cảnh cũng trở nên thật ảm đảm, cô đơn.

Tôi vẫn đi đến trường trên con đường quen thuộc. Ấy thế mà, xung quanh tôi chẳng có lấy hình bóng của cậu. Tôi có chút hụt hẫng. Chúng tôi sớm đã chia tay, còn gì mà vương vấn nữa chứ? Cậu cũng đã sang Mỹ, vốn đã trở thành người xa lạ đúng nghĩa. Tôi tự cười bản thân mình. Con đường cuối cùng này, e rằng phải đi một mình.

Theo lẽ thường, vừa đến trường là tôi đã lên lầu, đến lớp học của mình. Mọi người sớm đã đến đông đủ. Rõ ràng hẹn nhau lúc 8 giờ, vậy mà mới 7h45 đã thấy có mặt hết cả rồi. Bình thường còn chả được như thế. Tôi vừa đến, nhỏ Song Ngư chạy ào tới. Nó là kiểu người thơ mộng, vừa nhào tới đã ôm tôi khóc lóc không ngừng. Nụ cười trên mặt tôi cũng vì thế mà méo mó.

Song Ngư trừng mắt nhìn tôi. Như kiểu nhỏ muốn tôi im lặng để nhỏ ra sức thảo mai. Tôi biết trong lòng nhỏ nghĩ gì. Dường như nhỏ thật sự muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra mình đây rất mạnh mẽ, mình chỉ đang giả vờ. Tôi đứng thẫn thờ mặc cho nhỏ cứ khóc lóc không thôi. Đợi một lúc sau, nhỏ mới chịu ngừng, nắm lấy cổ tay tôi mà kéo vào bên trong. Tất cả vẫn ngồi chỗ cũ, mắt hướng về bảng. Tựa như có gì đó rất khó nói, thật trầm lặng!

"Kim Ngưu đi rồi nhỉ?"

Bỗng dưng, tôi thấy Song Ngư thật nghiêm túc. Nghiêm túc hơn những ngày thường. Giọng nói có hơi khàn. Tôi nhẹ mỉm cười. Chẳng hiểu vì sao, khi ai đó nhắc đến tên của cậu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng rồi cái hạnh phúc mong manh đó bỗng vụt tắt khi bản thân nhận ra, cậu đã đi rồi! Thấy tôi im lặng, Song Ngư cũng chẳng dám nói gì. Tôi đành cất tiếng:

"Đi từ hôm qua rồi!"

"Có ra tiễn nó không?"

Tôi chần chừ. Trong lòng dậy lên một cơn sóng hối hận khi Song Ngư hỏi tôi như thế. Quả thật, hôm qua tôi đã không đến tiễn cậu. Tôi vùi mình vào trong chăn, cố ngủ để quên những gì trước mắt. Tôi cố không để bản thân phải chạy đến sân bay tiễn cậu. Bởi vì khi đối diện với cậu, tôi sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Buồn thật nhỉ?

"Không!"

Tôi nằm dài ra bàn. Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh trước mặt như thu vào mắt tôi. Lớp học cũng trở nên im lặng, như thể chỉ có mình tôi ở trong lớp vậy. Tôi nhắm mắt, muốn cảm nhận thử cái yên tĩnh khác thường này. Nằm không được bao lâu, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng biết xung quanh tôi đang xảy ra chuyện gì, đang có những chuyển động như thế nào. Chỉ là trong lúc mơ hồ, tôi thấy có gì đó ấm áp trên đầu. Một bàn tay?

Tôi bỗng đứng dậy thật nhanh. Tạo ra tiếng động lớn do chiếc ghế ngã ầm xuống nền sàn. Rất nhanh chóng, tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Tôi cúi đầu một góc 90 độ, gấp gáp xin lỗi mọi người, mắt còn nhắm tịt lại chẳng dám mở. Lúc nghe thấy tiếng cười to quen thuộc của ai đó, tôi giật mình. Ngẩng mặt lên, tìm kiếm nơi phát ra giọng cười kia, to tròn mắt nhìn.

Tôi còn chẳng kịp suy nghĩ gì mà miệng đã thét lên câu: "Này! Mày cười cái gì đấy? Trông tao buồn cười lắm à?" Thế là cả lớp đều cười tôi, làm tôi lúng túng. Tôi thật chẳng dám nghĩ đến, người trước mắt tôi hiện tại chính là cậu. Người mà tôi vẫn luôn ôm nỗi nhớ nhung chua sót. Tôi có chút mất bình tĩnh. Không ngại mà túm lấy cổ áo cậu, quát to: "Không phải mày đi rồi sao? Đứng ở đây cười cái gì chứ? Buồn cười đến thế à?"

Cậu nắm lấy cổ tay tôi. Thật ấm áp! Có lẽ ban nãy, cái thứ mà tôi cho là ấm áp kia, quả thật là bàn tay. Mà bàn tay đấy, không ai khác ngoài cậu. Có mơ, tôi cũng chẳng dám tin cậu đang đứng sững sờ trước mắt tôi. Hệt như một giấc mơ. Nếu thật sự là mơ, tôi chẳng muốn tỉnh, chỉ muốn chìm đắm vào những phút giây như này.

"Tao không đi, mày không vui à?"

Tôi mím môi nhìn cậu. Tôi thật muốn nói là "ừ, đúng rồi đấy". Thế nhưng, tôi chẳng làm được. Cái miệng của tôi, nó còn nhanh hơn cả não, vội vàng đáp ngay: "Không có!" Cả lớp ai ai cũng cười tôi, có lẽ cười tôi là một con ngốc chẳng hạn. Tôi buông cổ áo cậu, một cái nhìn cũng chẳng thèm. Chả hiểu lúc đó tôi đang giận cái gì mà mặt cứ cau có. Còn cậu, không ngừng bám lấy tôi, lãi nhãi bên tai liên tục.

Đúng 8h, lớp trưởng lấy chiếc chìa khóa trong túi ra. Nó tiến đến gần chiếc tủ sắt được đặt ở góc lớp, mở tủ ra. Ánh mắt của mọi người dường như đổ dồn về nó. Kim Ngưu cũng thôi lải nhải, cậu đến gần lớp trưởng lục lọi cái gì đấy. À, có lẽ là những lá thư của cậu. Bởi những thứ cất trong tủ sắt đều là những lá thư chan chứa từng kỉ niệm. Cứ kết thúc một tháng, mỗi người lại viết một lá thư, hiện tại chắc cũng đã tầm 11 lá thư mất rồi.

Tôi thấy Kim Ngưu xoay người lại với hai sắp thư trong tay. Có lẽ là của tôi và cậu. Cậu đến chỗ tôi, đặt sắp thư của cậu trước mặt tôi. Mồm miệng khéo léo đuổi đứa bàn trên tôi ra chỗ khác, ngang nhiên chiếm chỗ của người ta mà không một lời cảm ơn. Trong lòng tôi bắt đầu có những suy nghĩ như: Từ khi nào mà cậu bá đạo đến thế? Từ khi nào mà cậu ngang ngược đến thế? Kim Ngưu ôn nhu đâu? Kim Ngưu chu đáo đâu cả rồi?

Cậu nhìn tôi. Khuôn miệng bất giác nở nụ cười mỉm, rất soái. Tôi suýt nữa mất cả liêm sỉ mà cười theo cậu, cũng may là bản thân còn kìm chế được. Thế nhưng, cậu đang ở trước mắt tôi khiến tôi có chút nghi ngờ bản thân, có phải là đang mơ hay không? Cảm xúc vừa bâng khuâng, vừa vui mừng lại vừa bồn chồn một cách khó tả. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tao biết mày còn đang choáng ngợp về sự xuất hiện của tao. Thế thì 11 lá thư này, mày đem về mà đọc. Bốn giờ chiều ngày mai, tao sẽ đợi mày ở quán cũ. Nên nhớ là, tao chỉ chờ mày đúng một tiếng. Bởi vì, chiều mai tao sẽ đi."

Kim Ngưu cầm lấy sắp thư của tôi đi trong sự ngơ ngác của chính tôi. Cậu vừa đi đến cửa thì dừng lại, nhìn tôi một phát. Cậu bày cái vẻ mặt giễu cợt lên tiếng: "À, còn nữa, không đến là hối hận đấy! Còn 11 lá thư này của mày, tao sẽ đem về mà thưởng thức. Mày không cản tao được đâu, lêu lêu, con ngu đần!" Phút cuối, cậu còn không quên lè lưỡi châm chọc tôi.

Tôi phẫn nộ, tháo chiếc dép đang yên phận dưới chân, một tay điêu luyện phang về phía cậu. Thế nhưng, không trúng cậu mới tức thật sự. Song Ngư chạy ào ra ngoài, lấy chiếc dép hộ tôi. Thấy bóng dáng Kim Ngưu tí tởn đi đã xa, mà nhỏ cười thầm. Trong khi cả lớp đang náo cả lên vì những lá thư mà mình và bạn bè đã viết, còn tôi thì vẫn đang ngồi tự thông não của mình.

Ra về, tôi bất giác cầm lấy sắp thư của cậu mà trở về nhà. Tôi uể oải nằm xuống giường, ôm chú gấu bông màu nâu. Gương mặt không cảm xúc sáng giờ, phút chốc đã nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Trong lòng như sống lại, tự dưng thấy phơi phới yêu đời. Dẫu thế, giây lát sau suy đi nghĩ lại liền cảm thấy mình bị gài bẫy. Rõ ràng là đã chia tay, vậy mà tôi còn ngoan ngoãn nghe lời cậu nhiều đến thế.

Đến sáng, tôi lò mò ngồi dậy sau một đêm chẳng ngủ nghỉ được gì. Tất cả đều tại cái tên Kim Ngưu chết tiệt kia. Tự nhiên quay trở lại làm gì? Sao cậu không đi luôn đi chứ? Cậu còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì nữa? Để rồi những cảm xúc nhỏ nhặt kia lại một lần nữa quay trở lại nhưng cũng thật mừng... thật mừng là vì cậu đã trở lại.

Tôi ngồi vào bàn, sờ lấy những lá thư được đặt trên bàn. Chúng đều do chính tay cậu khéo léo tạo nên. Từ phong thư, cậu học hỏi trên mạng cách làm phong thư cho đến lá thư, cũng là do cậu học hỏi trên mạng mà trang trí đẹp đẽ. Khi đó, tôi tự hỏi vì sao cậu lại phải tỉ mỉ như thế? Có bánh bèo quá rồi không? Hóa ra đến tận bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được.

Tôi lấy lá thư đầu tiên. Nó được viết vào cuối tháng 8, trông nó khá cũ kĩ. Tôi nhẹ nhàng mở phong thư ra, bên trong là một lá thư được gấp làm đôi. Tôi nhanh nhảu lấy ra xem thử, từng dòng chữ nắn nót của cậu xuất hiện trước mắt tôi. Chữ của cậu quả thật rất đẹp nhưng bình thường, còn chả được đẹp như thế này. Là vì viết thư nên cậu rèn chữ cho thật đẹp sao?

Lá thư màu hồng được trang trí bằng những hình dán pikachu, trông rất hợp mắt. Tôi phụt cười với cái tính khí trẻ con này của cậu nhưng cũng thật sự rất đáng yêu. Tôi lia mắt sang nhìn những dòng chữ nọ. Bức thư không quá dài dòng, đều là những dòng cảm xúc ngắn ngủi của cậu.

Đọc xong lá thư, tôi liền cười nhẹ. Đôi tay lại nhanh chóng lần mò lá thư tiếp theo. Tính tò mò của tôi cũng từ đó mà thật sự được khơi dậy. Những lá thư tiếp theo đó chan chứa những cảm xúc tinh nghịch của cậu. Có khoảnh khắc, đọc một lá thư như thể đang ngắm nhìn Kim Ngưu qua từng tháng. Có tháng thì lạc quan, có tháng thì ôn nhu, có tháng thì cục súc. Lại có tháng trầm như giông tố bão bùng.

Đến lá thư tháng 1, có gì đó rất khó tả bên trong. Cực kì thần bí. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi. Lá thư đã không còn cầu kì như vẻ ban đầu. Thay vào đó là những dòng chữ dài thườn thượt. Tôi còn đang tự hỏi, khi viết lá thư này, cậu đang nghĩ gì? Đang làm gì? Để rồi, khi kết thúc lá thư lại có những khung bậc cảm xúc bâng khuâng đến thế? Tôi cẩn thận đọc từng dòng chữ.

Nụ cười trên môi tôi bỗng vụt tắt. Tôi dường như càng tò mò. Có lẽ, người khác cảm thấy nội dung lá thư rất bình thường nhưng ở tôi, nó lại là một cỗ cảm xúc nào đó rất khó để diễn đạt thành lời. Tôi lại tiếp tục đọc lá thư tháng 2, cũng chỉ đơn thuần là những dòng hoài niệm của cậu đầy sự khó hiểu. Bàn tay tôi lại càng nhanh nhảu hơn. Thoắt cái, chỉ còn hai lá thư, hệt như tôi đang tìm kiếm một kết quả thông qua những lá thư cuối cùng.

"Ngày 30 tháng 04 năm XXXX.

Đầu tháng là cá tháng tư, ngày nói dối nhỉ? Vậy cuối tháng tư này... tao muốn nói với mày một vấn đề. Thật ra, tao chưa từng nghĩ chúng ta sẽ là bạn thân của nhau. Đơn giản là vì tính cách của tao và mày quá khác biệt. Còn nhớ cuối năm lớp 10 không? Tao đã cãi với mày một trận thật to chỉ vì tao bênh vực cho nhỏ bạn thân đã nói xấu sau lưng mày. Có lẽ lúc đó tao quá ngây thơ. Không biết sự thật nó ra làm sao. Cũng may có Song Ngư kể cho tao nghe tận tình, tao mới biết bản thân sai ở đâu. Lúc tao xin lỗi mày về mọi thứ, mày cực kì lạnh nhạt. Kiểu muốn cắt đứt mọi quan hệ với tao luôn vậy đó. Tao nghĩ trong đầu là chẳng thèm quan tâm nhưng không hiểu sao, lúc ấy tự dưng nắm lấy cổ tay mày mà chạy nhong nhong đến khu vui chơi. Cảm giác như bản thân như một thằng ngốc, chờ đợi một nụ cười từ mày. Sau cùng phát hiện ra, say nắng thật rồi!

Kim Ngưu."

Tôi cầm lá thư trong tay. Đôi mắt tròn xoe nhìn những dòng cuối cùng. Tôi bấn loạn. Đôi tay run rẩy không ngừng. Đôi mắt trong veo lại ngân ngấn nước mắt ở mi. Chờ đợi một kết quả mà tưởng chừng như không thể xảy ra. Tôi không kìm được, nên đã khóc trong vô thức. Giọt nước mắt của tôi rơi, thấm đẫm lên trên lá thư. Tôi vội đẩy lá thư vừa đọc xong sang một bên, vớ lấy lá thư cuối cùng, gấp gáp mở nó ra và rồi, tôi đã đọc nó.

"Ngày 31 tháng 05 năm XXXX.

Này, kết thúc một năm học rồi đấy! Giờ thì chuẩn bị thi tốt nghiệp nào! Phải ôn cho đàng hoàng và kĩ càng nhé. Chúc mày thi thật tốt, đạt được kết quả như mình mong muốn đó. Tao vẫn sẽ luôn bên mày từ giờ cho đến khi biết kết quả. Bởi vì, sau khi biết kết quả... tao phải đi Mỹ rồi. Gia đình tao đều ở bên Mỹ. Tao trước kia nằng nặc đòi về đây là vì theo anh hai. Giờ thì tao đã tốt nghiệp, anh hai của tao cũng đã xong việc ở đây rồi, bắt buộc phải quay trở về. Thật muốn nói với mày rằng tao yêu mày rất nhiều. Được yêu mày là điều tao chưa bao giờ hối hận. Chỉ là, xin lỗi vì phải rời đi ngay lúc này nhưng tao thật sự muốn biết, mày yêu tao nhiều chứ?

Kim Ngưu."

Tôi lăn đùng ra giường, lười nhác dọn dẹp những lá thư trên bàn. Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, tôi lại một lần nữa vùi mình vào những hố sâu suy nghĩ. Tôi không ngừng suy nghĩ về mọi thứ, về những lá thư, về những kỉ niệm trước đây. Thật ra, tôi vẫn luôn nhớ rõ về cậu. Tôi nhớ những ngày mưa ngây dại. Lần đầu tiên quen nhau nói được hai, ba câu đến thế là cùng. Cũng chỉ là một bản nhạc, dễ dàng thu hút bọn tôi đến bên nhau trò chuyện như thế.

Tôi nhớ những lần trốn học không thể đếm nổi. Những lần đi học trễ phải vật vã trèo tường. Những lần xuống căn tin đông đến mức ngộp thở. Những lần chạy đua không biết điểm dừng hay những lần té tát chửi nhau xong lại ngồi ra cười như mấy kẻ điên. Kể cả lần đầu tiên, cậu nói cậu thích tôi. Tất cả như một giấc mộng, thật chẳng muốn quay về với hiện thực!

Chúng tôi yêu nhau không được bao lâu, đơn giản chỉ được vài tháng. Thế nhưng, khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt thì nó lại không như tôi tưởng. Cảm giác như trong lòng có hi vọng nhưng cũng thật hiu quạnh. Tôi nằm cả buổi trời chỉ để suy nghĩ về những thứ như thế. Còn nhớ những lời yêu ngây dại, còn nhớ sự ngại ngùng vừa đáng yêu lại vừa dễ thương của cậu, còn nhớ cái điệu bộ hết sức khẩn trương chờ đợi một câu đồng ý từ tôi.

Khi yêu nhau, tôi nhớ những ngày hạnh phúc khi có cậu. Dẫu là buồn bã hay tức giận, đều có cậu ở bên. Cậu sẽ không làm gì ngoài việc im lặng, chờ tôi dịu đi liền chọc tôi cười. Hay thậm chí, cậu tận tình nhắc nhở tôi mọi thứ khiến tôi chẳng còn là não cá vàng như trước nữa. Cậu lo lắng. Cậu săn sóc tôi. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ, còn cậu là người trông trẻ. Dẫu thế, tôi tình nguyện là một đứa trẻ để người trông trẻ có thể ở bên cạnh tôi dài lâu trong tương lai.

Tôi vùng dậy. Ánh mắt trong vô thức nhìn lấy chiếc đồng hồ. Đôi mắt tròn xoe đầy sự ngơ ngác. Tôi vội vàng đi thay đồ, tranh thủ ra ngoài. Đồng hồ đã điểm đúng 4h30. Có lẽ, tôi sẽ đến kịp hoặc không. Tôi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt nhưng tôi thật vô dụng khi để chiếc xe buýt đi xa. Tôi bắt đầu có cảm giác hụt hẫng. Trong lòng, gần như muốn từ bỏ. Nhưng giọng nói dịu dàng của cậu xuất hiện trong tâm trí tôi làm tôi có thêm dũng khí. Tôi tiếp tục chạy một mạch đến góc phố bên đường kia. Nơi ấy, có một trạm xe buýt. Có lẽ, tôi có thể đến kịp.

Tôi thở hì hộc trước chiếc xe buýt. Chú lái xe nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi, chú đã bảo tôi mau lên xe. Tôi ôm lấy một bên bụng bị sốc hông của mình bước vào trong xe. Chọn hàng ghế đầu tiên, tôi ngồi xuống, vội thở lấy thở để. Đầu óc tôi bắt đầu mông lung, chả hiểu bản thân đang làm trò gì và đang vì cái gì? Tầm 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước khu vui chơi năm đó. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 10 phút nữa nhỉ?

Hôm nay là thứ bảy. Tôi cảm giác như cơ thể bắt đầu nặng nề. Vì là thứ bảy nên rất đông khách. Dòng người qua lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng nhưng càng đông thì lại càng khó đến quán kem, mà tôi và cậu trước đây đã từng đến. Tôi thở ngày càng gấp gáp, như thể để mang hơi thở vào bên trong mà hít dần. Tôi chen vào dòng người đông vui kia. Cố gắng chen hết sức có thể, cả người như muốn đẩy nhanh mấy con người kia ra, chạy một mạch đến quán kem vậy nhưng như vậy thì quá mất lịch sự, mà tôi cũng chẳng có khả năng làm việc đó.

Tôi không biết đã mấy giờ rồi. Chỉ là lúc tôi đến, đã không thấy cậu đâu nữa. Tôi đứng như hóa đá. Việc của tôi chỉ còn là thở. Đôi mắt cũng lười biếng nhìn xung quanh lần nữa. Bởi, tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng khi phát hiện ra, thật sự không có cậu ở đây. Tôi tìm lấy một cái ghế gần đó, tiến đến và ngồi. Đột dưng, sống mũi có chút cay cay. Đầu óc hỗn độn khó tả. Tôi đã ngồi khóc lóc chốn đông người.

Khi ấy, cậu cầm chai nước suối lạnh trên tay. Đến bên tôi, đặt chai nước gần má tôi. Tôi cảm nhận được cái hơi lạnh man mác bên má. Ánh mắt tôi đánh lên người cậu. Không hiểu vì sao, tôi đã òa khóc to thật to. Đến nỗi, những người xung quanh đều bàn tán về chúng tôi. Còn cậu, lúng túng xin lỗi không ngừng. Khi đã hết cách, cậu đàng kéo tôi đứng dậy, ôm lấy tôi.

"Nín! Không khóc nữa."

Tôi vẫn khóc. Cậu chẳng biết làm gì đành mạnh dạn nói như này: "Còn khóc nữa là tao đi thật đấy. Nói không nghe à?" Nghe thế, tôi nín hẳn. Khóc cũng chẳng dám khóc. Đơn giản là sợ cậu rời đi, sợ cái cảnh cô đơn khi không có cậu ở bên, sợ cảm giác hụt hẫng khi phát hiện không có cậu đi cùng trên những con phố nữa. Sợ lắm!

"Tao không đi nữa. Anh hai tao về một mình rồi. Lần này ở lại với lý do... ừm thì, chưa cưới được vợ nên không về." Một tay cậu ôm lấy tôi, tay còn lại gãi đầu như một sự ngại ngùng không thốt lên nổi. Lòng tôi len lỏi một chút vui mừng rồi dần dần... biến thành một niềm vui to lớn. Tôi ôm chặt lấy cậu. Cậu giật mình nhìn tôi nhưng rồi, cậu cũng chỉ nhẹ mỉm cười mà thôi.

Tôi cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc kia từng chút. Cố cất nó vào sâu tận đáy lòng, vì sợ chỉ cần buông tay là sẽ biến mất ngay lập tức. Đến mãi về sau, cậu nói rằng: "Thật ra... lý do ở lại năm đó, không phải là như thế. Tao nhận ra, 11 lá thư đó của mày cũng là những hồi ức về tao. Đáng yêu như thế, bỏ đi thì thật phí của nên đành ở lại thôi." Có thể, bạn cảm thấy câu chuyện của tôi quá tầm thường nhưng kẻ yêu chưa bao giờ là tỉnh. Tôi cảm thấy mình và cậu năm đó, quả thật quá điên rồ! Dẫu thế, chúng tôi đã có một quyết định đúng đắn trong bước đi đầu tiên của cuộc đời.

「san - 08.08.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro