Chương 4. Nhật ký tỏ tình của Jerry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, Tom ngoài ý muốn dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn mới đi xuống bếp. Dưới bếp không có bóng dáng của Jerry... chắc y chưa dậy đi?

Hắn đun nóng ly sữa lên, uống ực một cái rồi bắt đầu làm bữa sáng.

Đột nhiên, chuông cửa reo lên, Tom tắt lửa, chạy nhanh ra. Trước cửa là một cậu trai, cậu ta nhìn thấy Tom liền nở nụ cười, "Chào cậu Jerry, đây là thư cùng sách của cậu!"

"Ơ... Cảm ơn!" Tom ngơ ngác cầm quyển sách được gói lại kỹ lưỡng cùng bức thư đóng cửa lại.

Hắn vốn không muốn xem những thứ của con chuột ấy, cơ mà, cái tên được viết ngoài chiếc hộp lại khiến hắn không thể không xem!

"Cuộc sống thú vị cùng Tom"

Tom nhíu mày, cái tên gì thế này... Đúng lúc đó, Jerry hai mắt thâm quầng bước xuống. Hắn ngay lập tức giấu quyển sách ra sau lưng, đưa bức thư cho y, "Cái này của cậu. Bữa sáng tôi làm rồi, đi ăn đi!"

Nói rồi, hắn nhanh chóng đi lên phòng. Jerry rất hiếm khi ngạc nhiên nhìn hắn, bỏ bức thư vào túi rồi đi vào nhà bếp.

Tom vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, dùng dao rọc giấy mà mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt hắn là quyển sách màu đỏ sẫm dày cộm "Cuộc sống thú vị cùng Tom", hắn nhanh chóng mở sách ra xem, dòng chữ đầu tiên làm hắn nhíu mày...

"Dành riêng cho Tom...

Không ai có thể khiến tôi làm được như thế này,

Ngoại trừ em!" 

Tom cảm thấy đau đầu, tại sao con chuột kia lại viết những câu sến súa như thế ở trang đầu tiên như thế chứ?

Hắn lắc đầu, quyển sách này giống như một quyển nhật ký, đều kể về việc hắn và y ở cùng một mái nhà, những trận chiến liên tục diễn ra trong căn nhà, cùng những kỷ niệm vô cùng khó phai... chẳng hạn như...

"Ngày... tháng... năm...

Những trận chiến liên tục trong căn nhà này bị tạm hoãn lại, hôm nay Tom cùng tôi đi câu cá.
Một buổi sáng mùa hè, ở một cái hồ lớn. Hai người chúng tôi ngồi kế bên nhau... Mọi người biết đó, Tom rất lười, em ấy ngồi được một lúc liền không chịu được mà dựa vào gốc cây ngủ gục.

Tôi đã nói cho ai biết rằng lúc Tom ngủ trông rất dễ thương chưa nhỉ? Em ấy ngủ rất say, hàng mi cong vút, đôi môi hồng hồng hơi chu ra...

Nói thật là tôi không phải người tốt đâu! Bởi vì lúc nhìn em ấy ngủ, tôi đã không nhịn được mà bước đến hôn em ấy. Một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn!
... 

Lúc Tom tỉnh lại, đôi môi sưng đỏ, ngơ ngác không biết gì. Tôi liền nói là do em ấy ngủ say quá, bị nắng mùa hè làm dị ứng... Cho đến bây giờ, em ấy vẫn ngốc ngốc mà tin trên đời này còn có loại dị ứng nắng đó."

Bàn tay cầm quyển sách của Tom siết chặt, hai tai nhỏ hồng lên như tích máu, cắn răng lẩm bẩm, "Đồ khốn...", tiếp tục lật trang trang khác.

"Ngày... tháng... năm...

Vào ngày lễ Tạ Ơn, cháu trai của tôi đến chơi. Vì cháu ấy rất thích đùa nên đã nói với Tom rằng cháu ấy là con trai riêng của tôi. Tom hình như tưởng là thật, thái độ hằn hộc, bất mãn với tôi trông rõ!

Tom nói chuyện với cháu trai tôi suốt. Cả ngày hôm đó hầu như không nhìn lấy tôi một cái, cũng không nói chuyện với tôi dù chỉ một lời...

Mãi đến ngày hôm sau, khi cháu trai tôi về rồi, thằng nhóc ấy mới cười tít mắt mà nói ra sự thật. Còn nói Tom là một tiểu ngốc, bảo em ấy đừng không để ý tôi nữa.

...

Sau đó, thằng nhóc ấy nói thì thầm gì đó vào tai Tom, làm em ấy đỏ cả mặt.

Sẽ không phải là nói tôi thích em ấy rồi đi?!"

Hai má Tom nóng lên, môi cũng mím lại... quả là lần đó Nibbles nói với hắn chuyện Jerry thích hắn thật!

Tom vỗ vỗ hai má lật tiếp trang tiếp theo, "Haizz... Tom à, mày bị gì thế này? Đây là tiểu thuyết... là tiểu thuyết... tập trung, tập trung đọc tiểu thuyết nào!"

"Ngày... tháng... năm...

Spike cùng Cuckoo, hai người bạn thân lớn lên cùng tôi đến chơi. Ba người chúng tôi, một ở thành phố A, một ở thành phố T, một ở thành phố Y, lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau nên hôm ấy tôi cùng bọn họ uống rượu với nhau, tôi cũng không để ý đến Tom...

Bạn của tôi có vẻ không thích Tom lắm! Ừm... thật sự thì, chỉ là vẻ ngoài em ấy có hơi lưu manh một chút, nhưng thật sự em ấy rất đáng yêu! Chỉ là, chỉ có một mình tôi biết điều này thôi! Bọn họ bảo tôi dọn đi nơi khác sống, tôi chỉ cười trừ mà không nói gì. Lúc Spike cùng Cuckoo về, tôi đụng mặt Tom ở cầu thang, vẻ mặt em ấy có gì đó rất lạ, tôi nghĩ, Tom đã nghe được cuộc nói chuyện của ba bọn tôi.

 ...

Tom ngốc, em yên tâm! Mặc cho ai nói gì, tôi cũng sẽ không rời đi đâu! Tôi sẽ không rời xa em đâu!"

Tom bĩu môi, cả gương mặt hồng như tích máu, bàn tay lật sang trang khác... Chỉ là, càng lật, mặt hắn càng hồng, từ mặt lan xuống cổ, đỏ ửng. Cho tới khi...

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Tom dẫn bạn-gái về nhà, tôi muốn điên người lên đi được. Não em ấy bị úng nước hay sao mà không biết tôi cũng thích em ấy thế?! Tom ngốc quá mức, ngốc đến nỗi tôi muốn đem lên giường mà phạt em ấy một phen.

Nhưng, tôi đã không làm như vậy! Tôi nấu giúp em ấy một bàn ăn thịnh soạn.

Tom trông chờ bạn-gái đến, ánh mắt của em ấy làm tôi muốn phát điên. Hừ, Tom, em giỏi đấy!

Cô gái kia... Là người em thích sao? Cũng đẹp đó! Nhưng mà... thật tiếc, em sẽ không đến được với cô ấy đâu. Bởi vì em, là người-của-tôi.

...

Tom ngốc, đừng vì cô gái kia mà đau khổ! 

Cô ta không yêu em. Vậy, em yêu tôi đi!"

Bàn tay cầm quyển sách của Tom nổi gân xanh... Hắn biết mà... Hắn biết con chuột kia chắc chắn đã giở trò mà! Nếu không thì làm sao có chuyện hắn bị từ chối chứ... Con chuột đó...

Tom tức điên người lên, nhưng cũng không nhịn được mà lật đến trang cuối cùng.

"Tom ngốc, đây là quyển sách, cũng là nhật ký của tôi. Tôi muốn quyển sách này thay tôi nói cho em biết, tôi yêu em. Tôi muốn quyển sách này thay tôi nói cho mọi người biết, em là của tôi!

Không ai có thể thay thế em trong lòng tôi, Tom à!"

Cơn tức trong người hắn xẹp xuống nhanh chóng, trong lòng là một cảm giác gì đó vô cùng xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi... Không tệ lắm, ngược lại có chút gì đó khó nói được thành lời.
Tom đứng dậy, cầm quyển sách sang phòng Jerry.

Hắn gõ cửa ba tiếng, cánh cửa liền mở ra. Jerry đứng đó, diện vô biểu tình nhìn hắn.

"Quyển sách này, của cậu đúng không?" Tom đưa quyển sách cho hắn, vẻ mặt vênh váo.
Jerry nhìn quyển sách một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, "Phải. Thì sao?"

Vẻ mặt vô cùng bình thản, bình thản tới mức làm cho Tom phát bực... Đáng lẽ y phải tỏ tình hắn chứ! Đáng lẽ y phải nói là y yêu hắn chứ! Sao lại như thế?

"Hừ..." Hắn vứt quyển sách trả lại cho y, xoay người trở về phòng.

Chỉ là, hắn chưa kịp bước đi thì đã bị kéo lại. Y ném quyển sách ra phía sau, một tay nắm cổ tay hắn.

"Em chắc hẳn đã đọc nó."

Tom nhìn người trước mắt, có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là ngượng ngùng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, "Đọc... Đọc cái gì? Tôi mà thèm đọc mấy thứ dở tệ đó ư?!"

Y nhướng mày, bước đến gần. Tom đỏ mặt, chột dạ lùi lại từng bước. Cuối cùng, lưng hắn bị dính trước cửa phòng mình, trợn to mắt nhìn y, "Này, làm cái gì thế hả?"

Jerry như cười như không nhìn hắn, ngón tay thon dài vẽ sườn mặt hắn, cuối cùng, ở nơi ngực trái của hắn mà điểm lên đó vài cái, "Em có biết là... tôi rất muốn lấy thứ này của em không?"

Tom cắn môi, khuôn mặt đỏ thêm một tầng, "Này... này, Jerry, cậu đừng có đùa!"
Y nhìn hắn, hơi kiễng chân lên, tại nơi vành tai đỏ rực của hắn mà nhẹ nhàng gặm cắn, "Tôi chưa bao giờ đùa với tình cảm của mình." 

Cảm giác lạ lẫm làm Tom không nhịn được phát ra tiếng kêu quái lạ, hắn đỏ mặt lắp bắp.

"Ưm... Je... Jerry... tôi, tôi là nam... nam nhân."

Y nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, hôn nhẹ vành tai hắn, hôn xuống cổ hắn, tạo một dấu hồng ngân nho nhỏ, "Tôi biết rõ điều này!"

Tom cố gắng tỉnh táo đẩy người kia ra, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Jerry, "Cậu... cậu biết tôi là nam nhân... thế nào lại yêu..." 

Đáp lại lời nói của hắn, y càng tiến lại gần, "Chính vì biết em là nam tôi mới yêu!"

Dứt lời, liền in lên môi hắn một nụ hôn. 

Tom lần thứ hai bị hôn khi đang tỉnh, ban đầu ngơ ngác rồi sau đó trợn mắt đẩy y ra, miệng muốn thốt ra tiếng chửi. Chỉ là, Jerry không dễ bị đẩy như hắn tưởng mà ngược lại, y giam hắn trong giữa hai tay mình, còn nhân lúc hắn mở miệng ra liền đưa chiếc lưỡi của mình vào trong... Đã bao lâu rồi y không được hôn hắn như thế này nhỉ? Cái lưỡi ranh ma của y chắc cũng nhớ nhung chiếc lưỡi mềm mại đáng yêu của hắn nhỉ, bởi vì nó đang tìm kiếm bảo bối của mình mà vuốt ve, thân mật một trận đây!

"Ư... ưm... ưm ~"

Dần dần, hai mắt Tom khẽ nhắm lại, chiếc lưỡi cũng không trốn tránh nữa, hai tay cũng không chống cự mà ngược lại ghì chặt lấy eo người kia, kịch liệt hôn môi.

Mãi một lúc sau, y mới luyến tiếc mà rời khỏi môi hắn, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Tom đỏ mặt quay đi, đôi môi sưng đỏ ướt át đầy mê hoặc. Jerry nhìn người còn đang ngại ngùng, cười khẽ, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, mút lấy thứ vụn vặt còn lại sau nụ hôn vừa rồi, "Yêu tôi nhé!"

Tom đỏ mặt, đôi mắt long lanh nước trừng y một cái, không nói một lời.

"Thế nào?" Jerry nhướng mày, "Hay để tôi hôn em đến khi nào em đồng ý thì dừng?"

"Hừ..." Tom đỏ mặt , "Yêu thì yêu!", còn nhíu nhíu mày xoay mặt sang nơi khác mà lầm bầm, "Đồ phúc hắc!"

"Không phúc hắc làm sao yêu được em!" Jerry bật cười nhéo nhéo má hắn, "Được rồi! Có muốn ăn gì không?"

Tom hất mặt, "Tôi muốn súp hải sản, cháo trứng, gà quay, cá hấp, cùng trái cây tráng miệng, còn có một cái pudding."

Jerry lắc đầu cười, nắm tay kéo hắn xuống phòng bếp, "Được rồi! Đi, xuống bếp, tôi làm cho em!"

Tom bĩu môi, đi theo y xuống bếp. Trong lòng nhất thời như có cái gì đó được khai thông, không còn khó chịu nữa. Hắn chợt cảm thấy... thật ra, yêu con chuột này cũng không tệ! Nghĩ nghĩ, cái miệng mèo của hắn cũng không kiềm được mà hơi cong lên.

----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả: Hình như cái ảnh chương này... hơi bị ngược thì phải a?! 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro