Phiên Ngoại 1. Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng bảo, trên đời này thứ dễ thay đổi nhất là tình yêu. 

Nếu tình yêu là thứ dễ thay đổi, vậy thì Jerry thì tính là gì đây???

Jerry gặp Tom lần đầu tiên là vào năm nhất đại học. 

Y vẫn nhớ rõ hôm ấy là một ngày nắng đẹp, y ngồi ở thư viện đọc 'Người Vô Hình' của H.G. Wells. Y luôn chọn ngồi ở cửa sổ vì ở đó vừa có thể đón ánh sáng mặt trời từ bên ngoài vào, vừa có thể quan sát khung cảnh trường đại học. Là một nơi vô cùng lý tưởng nhưng mà cũng nghe được lắm tiếng ồn ào.

Bằng chứng là y đọc được một nửa thì bị tiếng ồn dưới sân làm mất tập trung. Jerry nhíu nhíu mày xem như không có gì, đọc tiếp nhưng tiếng ồn càng ngày càng lớn, y buộc phải ngưng việc đọc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay khi y vừa nhìn xuống, đập vào mắt y chính là tên nhóc gầy gầy trắng nõn có mái tóc xanh ngọc đang cười lớn, cười lớn đến nỗi hai mắt đều cong cong, hai cái răng nanh nhỏ xíu đều lộ ra ngoài.

Hai mày Jerry bất giác giãn ra, lần đầu tiên y cảm thấy không khó chịu khi bị người khác làm ồn như vậy. Đôi mắt nâu to tròn cũng bất giác lộ ý cười nhàn nhạt, từ đọc sách, Jerry chuyển sang nhìn người kia.

Đột nhiên, trước mắt xuất hiện toàn chữ là chữ. Jerry thu hồi tầm mắt, Spike cầm quyển sách ngồi xuống bên cạnh Jerry, tò mò hỏi, "Này, thật hiếm khi thấy cậu ngẩn người như vậy nha! Nhìn ai vậy?"

Jerry làm như không có gì bình thản tiếp tục đọc sách, "Nào có! Chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi!"

Spike nhướng mày, không nói một lời đứng lên nhìn ra cửa sổ. Mấy người bên dưới vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa lớn tiếng, hắn nhíu nhíu mày, "Hừ, lũ đần bên khoa kinh tế."

Jerry nâng cặp kính, ngước nhìn Spike. Hắn ngồi xuống lật lật sách rồi đóng nó lại, chống cằm nhìn Jerry, "Bốn tên đó, một tên nấm lùn Topsy, một tên gầy ơi là gầy tóc cam đỏ Lightning, một tên cao to đen hôi Butch, tên nhìn như tiểu bạch kiểm còn lại là Tom." Spike nói tên hết một lượt rồi chốt lại một câu, "Toàn lũ dở hơi suốt ngày rảnh rỗi gây chuyện. Cậu đó, tốt nhất là đừng có dây vào bọn họ!"

"Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi sao?" Jerry như cười như không nhìn Spike.

"Ờ ha!" Spike gãi gãi đầu cười cười, hắn quên mất con chuột nhỏ này dùng thời gian lẫn tinh lực vào tiểu thuyết cả, hoàn toàn không có khả năng sẽ dây vào mấy tên dở người kia a!

Chỉ là Spike còn non lắm a! Hắn hoàn toàn không nghĩ đến thời gian cùng tinh lực của con chuột nào đó vô cùng lớn, vô cùng nhiều nha!

Jerry chưa bao giờ nhận mình là người lãng mạn, nhưng người khoa văn như y ít nhiều tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình. Đặc biệt là đối với loại ngố ngố như tên nhóc tên Tom kia.

Y nhận ra từ khi bắt gặp nụ cười kia, y không thường hay dọc sách ở thư viện nữa mà hay ngồi dưới sân đọc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn nhóm người gần đó cười đùa vui vẻ.

Dần dần, mỗi lần y ngồi ở dưới sân đọc sách đều chuyển thành nhìn người kia cười. Tiểu thuyết y viết ra dần có bóng dáng của người kia.    

Đôi lúc Jerry nghĩ rằng bản thân mình điên rồi, y điên thật rồi mới làm những trò theo dõi này nọ. Y điên thật rồi mới thích người kia, thích trong âm thầm mà không một ai hay biết.

Y thích hắn nhiều như vậy, hắn biết sao? 

Đương nhiên là không rồi, hắn vô tâm vô phế như vậy, hắn ngốc như vậy làm sao biết được!

Hắn làm sao biết được mỗi ngày luôn có một người ngồi ở gốc cây gần đó làm ra vẻ đọc sách nhưng thực chất là đang nhìn hắn.

Hắn làm sao biết được mỗi ngày luôn có một người ở phía sau mà quan sát hắn từng hành động, cử chỉ rồi cẩn thận viết vào quyển sổ nhỏ.

Hắn làm sao biết được mỗi ngày luôn có một người đặt vào tủ của hắn một viên kẹo sô-cô-la rồi lẳng lặng ở một nơi không ai thấy nhìn hắn ăn.

Hắn làm sao biết được vào những ngày thời tiết thay đổi luôn có một người đặt vào tủ hắn hộp thuốc cảm cùng túi giữ ấm rồi lại lẳng lặng nhìn hắn cất chúng đi.

Đúng vậy, hắn làm sao biết được chứ! 

Bởi vì hắn quá ngốc mà nghĩ rằng đó là quà của nữ sinh nào đó tặng...

Bởi vì người theo dõi hắn cũng là một tên ngốc, lại là một tên nhát gan dám yêu không dám nói. Đoạn tình cảm đẹp đẽ của thời đại học cứ như thế mà lặng lẽ trôi qua.

Bốn năm đại học, y một bên âm thầm mà quan tâm hắn một bên dùng hết khả năng của mình mà viết ra tiểu thuyết, mà trong đó nhân vật chính là y và hắn. Chỉ là, tiểu thuyết kết thúc viên mãn mà y thì không hề nói với hắn một tiếng yêu.

Y cũng không ngờ tiểu thuyết viết ra được nhiều người ủng hộ đến thế, cũng không ngờ bạn của hắn, Topsy vô tình si mê y.

Nhóc đó vẫn luôn thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, vẫn luôn theo đuổi hình mẫu lý tưởng. Rồi Topsy biết được y chính là tác giả của những quyển tiểu thuyết kia, từ hâm mộ dần dần chuyển sang yêu thích. Nhóc kia ngày ngày viết thư cho y, ngày ngày tìm cách gần y một chút, ngày ngày lẳng lặng mà nhìn y.  

Y biết nhóc thích y, nhưng mà biết làm sao được khi y đã trót yêu người kia rồi. Y không nhận mình là người tốt, bởi vì y đã rất vô tình mà từ chối tình cảm của Topsy làm cho nhóc kia khóc đến sưng cả mắt. Y từ chối tình cảm của người yêu y để chôn mình vào tình yêu đối với tên ngốc nào đó.

Cũng chính vì yêu mà không dám nói, bốn năm đại học trôi qua, mãi đến khi rời trường y mới phát hiện, y không còn gặp lại người kia nữa.

Sau khi rời trường, Tom như chưa hề xuất hiện trên thế giới này, cứ như vậy mà biến mất. Y đến những nơi hắn từng ghé qua, không thấy hắn. Y tìm trên mạng xã hội, không có hắn. Y tìm hỏi bạn của hắn, kết quả là 'Không biết!'.

Y nhớ rõ khoảng thời gian đó y hụt hẫng như thế nào, y sụp đổ như thế nào, y điên cuồng như thế nào.

Y không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, bởi khi ra ngoài y không có nơi để đi cũng không nhìn thấy người kia nữa, thế thì ra ngoài làm gì chứ?!

Y lao đầu vào viết tiểu thuyết mà quên ăn quên ngủ, y không dám dứt ra khỏi những quyển tiểu thuyết ấy, bởi vì dứt ra, y sẽ không tìm thấy hình ảnh của người kia.

Khoảng thời gian đó Spike cùng Cuckoo bởi vì y mà ăn khổ không ít, hai người họ khuyên y đừng yêu hắn nữa, cũng khuyên y, tìm ra điểm xấu của hắn để y từ bỏ. Nhưng mà, làm sao y ghét được chứ? Hắn hay trêu ghẹo mọi người, hắn lười biếng, hắn ranh ma, hắn ngu ngốc, hắn bất tài...

Những điểm xấu của hắn y thật sự không ghét được! Y chỉ cảm thấy hắn thật đáng yêu mà thôi!

Lại thêm ba năm nữa, vào một ngày mà y chắc chắn không thể nào quên được...

Đó là một ngày nắng đẹp hệt như lần đầu mà y nhìn thấy hắn. Y từ nhà xuất bản về, vốn bàn việc xuất bản sách xong y về thẳng nhà nhưng mà bởi vì bóng lưng quen thuộc mà y theo đến quảng trường, vẫn thói quen cũ mà đứng trong con hẻm nhìn người kia.

Mãi đến khi người kia xoay người lại y chợt ngẩn người, chớp mắt đã bảy năm rồi, người kia không hề thay đổi cũng như nơi ngực trái này của y vẫn xao xuyến khi nhìn thấy người kia. 

Đến bây giờ y mới cảm thấy ông trời thật tốt với y, bởi vì đã cho y gặp lại hắn. Cơ hội này, y nhất định sẽ nắm bắt. Y không muốn phải yêu trong âm thầm nữa, bởi bảy năm qua y đã chịu đựng đủ rồi! Lần này, y nhất định sẽ dùng mọi cách để có người kia trong tay cho dù là cách thức hèn hạ nhất y cũng không từ.

------------------------------------

Bộ này, Lan xin phép Hoàn ở đây... có được không?

Tại Lan đang lưỡng lự giữa tiếp tục vài chương nữa và hoàn luôn để viết bộ khác. Mấy hôm nay Lan đang theo đuổi thể loại huyền huyễn và kinh dị. Lan muốn hỏi ý kiến mọi người một chút a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro