Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp hen các bạn nay có tý hứng 🤣🤣

Em ấy về phòng rồi tôi cũng phải về phòng thôi chứ sao ,đặt mông lên giường phát là mớ suy nghĩ giang dở lại ùa vào cơ mà lần này tôi thiếp đi lúc nào không hay luôn, buồn cười không cơ chứ.
Luẩn quẩn trong giấc mơ của tôi đột riêng có tiếng reng reng ôi trời cái chuông báo thức cái tiếng này sao nó lại đáng ghét vậy.Cô ghét nó phần nhỏ là phải thức dậy còn phần lớn đó là phải đi đánh thức cái lũ giặc kia mà đó lại là một điều khó khăn lắm luôn.Và đương nhiên nhiệm vụ khó khăn này cô sẽ không thực hiện một mình đâu,và người được chọn không ai khác là bé maknae bé bỏng .Cô gõ cửa phòng con bé rồi bước vào ,con bé cùng phòng với SinB cộng thêm một cái cớ để cô vào phòng con bé đầu tiên,cô muốn người nhìn thấy đầu tiên là em ấy.Cô muốn thử gọi em ấy dậy trước xem sao ,bước đến và lay một cách mà cô nghĩ là nó khá là dữ dội rồi đó nhưng không em ấy vẫn vậy không chút nhúc nhích à không hoạ ra là có xoay người một phát rồi lại ngon giấc.Dính phải cái là em ấy xoay người về phía cô nên hiện tại mặt 2 người đang khá là gần nhau đó,tym cô đập cái thịch nhìn chằm chằm em ấy không biết có phải coi drama nhiều rồi nó ngấm vào máu hay không mà tay cô vô thức dơ lên rồi vuốt tóc em ấy ,những đường nét thanh tú hiện ra làm cô ngẩn cả người .
"Sowon unnie " .Đùng cô giật cả mình khi nghe tiếng Umji gọi từ đằng sau xém tý là hoảng loạn nếu cô không phải người chuyên nghiệp.
"Dậy rồi hả bé cưng của chị " trời ơi sao cô lại nói ra cái câu đấy cơ chứ đâu phải style của cô đâu,trong lòng cô tự khinh bỉ chính mình.
"Chị đang tính gọi SinB dậy nhưng lay mãi con bé vẫn im re à em gọi con bé dậy giúp chị nhé"
"Nae em biết rồi" .Ôi đúng là bé út của chúng ta người đâu mà ngoan thế cơ chứ lại
"Vậy em gọi nhé chị qua gọi các thành viên khác " .Cô biến mất khỏi phòng nhanh như chớp trước sự ngơ ngác của Umji.
Sau nửa tiếng đồng hồ chật vật thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ,như thường ngày thì cô sẽ ngồi ghết trên chỉ một mình cô nhưng nay cô lại muốn ngồi bên dưới,ngồi cạnh em ấy.Nhưng sao mà được cơ chứ tự nhiên hành động vậy lũ nhóc kia nó lại kiếm chuyện không đâu cho xem tốt nhất vẫn nên ổn định lại thôi.
Lịch trình kết thúc khi cả lũ đã mệt lử nhưng nào đã được tha,cả nhóm còn phải xách mông qua phòng tập để tập vũ đạo cho đợt comeback sắp tới,những động tác khó và mạnh vắt kiệt hết sức lực của từng đứa.Khi cả nhóm nghỉ cô chợt phát hiện thiếu mất một người,em ấy vẫn còn tập sao ,chính xác rồi còn tập kia kìa.
"Ah" Cô bừng tỉnh khi thấy tiếng kêu của em ấy đừng nói là lại trật khớp chứ,thôi xong đúng luôn rồi cô mê mẩn chạy lại sờ nắn bóp bóp phần bả vai của em ấy.
Á đù cô vừa làm gì vậy em ấy đang bị đau mà còn sờ nắn,ơ tại cô muốn xem em ấy đau ra sao thôi mà.Đau lắm mặt em ấy nhăn lại như kia cơ mà,cô tự nhiên thấy đau lòng quá đau quắn quéo ruột gan luôn đó.
"Đứng dậy đi nào chị đưa em đến bệnh viện"
"Mấy đứa tập tành xong xuôi rồi về trước chị đưa SinB đến bệnh viện"
"Chị em đau".Em ấy mếu máo với cô ,cô ôm em vào lòng cố gắng làm dịu cơn đau của em ấy bằng mọi cách.
"Không sao đâu có chị ở đây rồi lát là hết đó mà "

Tạm ở đây🤣sao t viết vào đây SinB của tao lại thụ lòi thế này trời t đâu muốn vậy đâu cơ chứ.Cười ỉa kệ đi🤣.Cơ mà t sắp cho Sowon thổ lộ rồi đó,t chỉ bảo vậy thôi chứ không bảo gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro