anh cả của gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài suy nghĩ thoáng qua như một cơn gió, thì cô vội lau đi hai hàng nước mắt, vỗ nhẹ vài lần vào má để gạt bỏ suy nghĩ trong đầu

Cô rời khỏi chiếc giường êm ái, đi về phía cánh cửa đang được đóng kín, đang có ý định mở thì cánh cửa ấy lại từ từ hé ra

_" Tỉnh dậy rồi sao? " Một giọng nam trầm vang lên

Phía trước cô bây giờ là một chàng trai có mái tóc màu đen và gương mặt góc cạnh đang đứng nhìn cô với đôi mắt màu xanh lạnh
_" Sao lại không trả lời? "
_"a-à vâng "
_"Có chuyện gì vậy? Sao lại trả lời với một giọng nghe có vẻ khá sợ hãi?"

_"Chỉ.....chỉ.....là"

_"Không muốn trả lời cũng được"

Chàng trai đó bỗng dưng bước vào phòng của Alice, ngồi lên giường của cô và cất giọng nói

_"Ngày mai....anh sẽ đưa em đi Hẻm Xéo để chuẩn bị đồ dùng cho năm học đầu tiên của em"
_"N-năm học mới?"

_"À đúng rồi,em bất tỉnh mấy ngày nay hẳn là không biết rằng có một lá thư từ Hogwarts gửi đến cho em"

Nói đến đây thì cô cũng hiểu được phần nào đó
_"Ngày mai vào buổi sáng, anh sẽ dẫn em đi Hẻm Xéo nhớ là không được ngủ quên!"
_"v-vâng ạ"

Chàng trai đó bước ra khỏi phòng của cô,đống sầm cánh cửa lại để lại cô một mình ngồi suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra là trong khoảng thời gian này thì con trai cả của gia tộc Rilatn có tên là "JOHN RILANT"

Một cái tên vừa quen vừa lạ khiến cho cô ngồi suy nghĩ một lúc thì cánh cửa lại từ từ hé ra chàng trai lúc nãy lại đứng trước cửa phòng của cô.

_"Chưa ngủ à?"

_"C-chưa ạ"

_"Vậy thì mau ngủ đi"

_"anh cứ đứng đấy thì làm sao mà em ngủ được"

_"em đừng quên đây là phòng của anh và mẹ bảo anh đêm nay phải ở đây trông chừng em"

_"A-anh không cần phải trông chừng em đâu, thôi em về phòng mình đây"

Cô chạy thật nhanh về phía cửa thì bị một cánh tay ôm chầm lấy eo cô làm cho cô ngã vào lòng chàng trai đó.

_"em quên rồi sao? Phòng em bây giờ đang bị niêm phong rồi, rất tiếc đêm nay em phải ở đây rồi"

Sau khi nghe câu nói đó Alice đã bất lực lại càng bất lực hơn. Chưa kịp nói gì thêm anh trai cô đã đẩy cô xuống giường và ôm chầm lấy cô mà ngủ, cô vì không chống trả được nên đành chấp nhận số phận mà nhắm mắt mà ngủ

__________________________________________________
Hí , lại là tui đây. Xin lỗi mọi người vì mấy tháng nay tui quên đăng chap mong mọi người thông cảm nha
Mà tui tính ra bão chap á mà trong đầu không có ý tưởng nên là hãy để một ngày đẹp trời nào đó tui sẽ ra bão chap cho mọi người
Chap lần này hơi ngắn vì gấp quá :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro