Không quên được hình bóng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.
__________________________________________________

Lúc cô tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường cô từ từ đảo mắt nhìn xung quanh một lúc thì mới phát hiện bản thân mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ

Cô hoang mang một lúc lâu thì nhớ ra một điều gì đó:

_"à đúng rồi mình vừa mới xuyên không"cô vỗ nhẹ tay vào trán

Cô định bước xuống giường thì thấy cánh cửa căn phòng mình đang nằm đột ngột mở ra,cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảnh 35 tuổi bước vào phòng

_"Ôi con tỉnh rồi à,mẹ cứ tưởng là phải mất mấy ngày nữa con mới có thể tỉnh dậy"

_Người trước mắt này là mẹ mình sao?sao nhìn người này có vẻ rất quen
Cô thắc mắc một hồi thì để ý chiếc vòng cổ mà người phụ nữ này đang đeo bên mình

Đó là chiếc vòng cổ của "GIA TỘC RILATN" một gia tộc mạnh mẽ và quyền lực nhất nhì thế giới phù thủy song gia tộc này vào khoảng những năm 1970 lại biến mất một cách lạ thường

_Không thể tin được là bản thân mình lại xuyên không vào gia tộc này

Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình với một gương mặt bất ngờ

_"Này Alice con bị làm sao vậy,sao lại nhìn mẹ chằm chằm thế kia?"

_"A-à con không sao hết mẹ ạ"

_"Nếu con không sao thì ổn rồi,con bất tỉnh mấy ngày nay làm mẹ lo lắng lắm đó con biết không?"

_"Con bất tỉnh được mấy ngày luôn rồi hả mẹ?"Cô hỏi người phụ nữ trước mặt với cảm xúc bất ngờ x2

_"Đúng rồi con đã bất tỉnh rất lâu đó"
Cô hoang mang một lúc xong nói một câu

_"Con cảm thấy hơi mệt,con có thể nghỉ ngơi một lúc có được không ạ?"

_"Đương nhiên là được chứ con"

Người phụ nữ trước mặt cô đứng lên xoay lưng về phía cô rồi bước đi ra khỏi phòng
Cô nằm trên giường cố hết sức để nhớ ra gì đó về Gia tộc Rilatn,nhưng vô dụng có lẽ vì xuyên không làm phai nhoà kí ức kiếp trước của cô đi một chút nhưng lại không làm phai nhoà đi hình bóng của người đó. Một người với thân hình mảnh khảnh,mái tóc màu đen hơi xoăn nhẹ cùng đôi đồng tử màu nâu,gương mặt góc cạnh khiến cho người khác mê mẫn với gương mặt đó.Người đó còn có biệt danh là "Tom Riddle phiên bản muggle" với một đứa mê mẫn Tom Riddle như Alice thì không quá bất ngờ khi cô đã thầm thích người con trai ấy và cũng nhờ nhan sắc trời ban nên người con trai ấy cũng đã thầm thích Alice

Trong một hôm,trời trong xanh không một gợn mây người con trai đó đã tỏ tình với cô và hai người chính thức trở thành cặp đôi vàng của trường,nhưng đời đâu như là mơ, người con trai ấy đã bỏ rơi Alice làm cho cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng làm cho cô từ đó rất sợ thứ tình cảm gọi là tình yêu đó. Cô khi ở trong trường thì vui tươi hoạt bát vậy thôi chứ khi về nhà là lại nhốt mình trong phòng với những tiêu cực, với những suy nghĩ mà một người ở độ tuổi trăng tròn như Alice không nên có trong đầu

Có lần cô đã tutu trong chính căn phòng của mình nhưng lại được cứu sống bởi người anh trai của mình, người khác giới duy nhất mà cô tin tưởng trên cái thế giới này người luôn quan tâm,lo lắng cho cô, luôn cưng chiều cô và luôn bảo vệ cô trước cái thế giới tàn khốc này.Đôi lúc cô ước người này không phải là anh trai của mình để cô có thể xem anh ấy là bạn trai của mình vì cô đã không ít lần rung động trước anh trai của mình nhưng hình bóng của người đã từng bỏ rơi cô quá lớn cô không thể quên được người đó. Cô rất hay tâm sự cùng anh trai của mình và lần nào cũng kể cho anh về việc đã rung động với anh ấy,anh ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng

_"Anh cũng rất nhiều lần rung động trước em nhưng anh biết rõ chúng ta là anh em 100% là cả hai chúng ta sẽ không đến được với nhau nên hai ta hãy xem nhau là anh em thôi đừng đi quá ranh giới đó"

Sau những lần nói như vậy anh ấy đều đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng những nụ hôn nhẹ nhàng đó lại là một con dao vô hình khứa vào trái tim của cô

Trong một lần cô và anh trai của cô đang đi trên đường thì có một chiếc xe mất lái lao vào cô và anh trai,bỗng anh đẩy cô ra xa nhưng cũng vì hành động đó mà anh trượt ngã và cứ như thế chiếc xe đó lao tới rồi cuối cùng cướp đi mạng sống của anh trai cô

Lúc đó cô chẳng biết làm gì ngoài rơi lệ, cô một lần nữa lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng yêu thương cô thật lòng lại bỏ cô mà đi,trước khi nhắm mắt buông xuôi anh có nói với cô rằng

_"Anh thật sự yêu em,anh mong sau khi anh nhắm mắt thì em vẫn sẽ sống thật tốt và hãy yêu một người yêu thương em thật lòng nhé,kiếp này chúng ta không đến được với nhau thôi thì em chịu khó đợi đến kiếp sau đi nhé lúc đó hai ta sẽ thuộc về nhau"vừa dứt câu anh đặt một nụ hôn lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào pha lẫn một chút vị tanh của máu một nụ hôn mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên

Sau nụ hôn đó, anh nở một nụ cười đôi mắt anh nhắm lại và không bao giờ mở ra nữa. Cô lúc đó vừa đau lòng lại vừa tiếc cho một chàng trai vừa mới tròn 20 tuổi đã phải ra đi để lại cả một thanh xuân tươi đẹp phía trước.
__________________________________________________

Hi mọi người lại là tác giả cutii nhất hệ mặt trời đây chap này có vẻ không liên quan mấy đến thế giới phép thuật Harry Potter nhờ,mục đích của chap này là để cho mọi người hiểu vì sao cô nàng Alice xinh đẹp này lại thích nói chuyện lạnh lùng và lúc nào gương mặt cũng buồn sầu hết. không hiểu sao tự nhiên trong đầu hiện ra một đống suy nghĩ buồn bã đau thương kết quả viết ra một chap hết sức lãng xẹt với ý tưởng ban đầu luôn

À đúng rồi,ảnh bìa của chap này là hình tượng của Alice mà mình đang theo đuổi

Chúc mọi có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro