P2 - Chương 1: Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Borgin và Burkes nhìn cậu trai trẻ với đôi mắt đầy nghi ngờ:

_ Cậu là Tom Riddle thật sao?

Tom đầy tự tin đáp:

_ Điều gì khiến hai người nghĩ ta không phải Tom Riddle.

Ông Borgin cười khẩy:

_ Với thành tích đó chẳng có tên ngốc nào đâm đầu vào tiệm đồ cổ này cả.

Tom đứng dậy chỉ tay vào chiếc bình cổ trên kệ. Chiếc bình này là do buôn lậu và trộm cướp nên mới trôi vào đây với giá rẻ bèo. Hắn nói:

_ So với việc làm quan chức cấp cao thì ta thích kiếm tiền hơn. Chiếc bình dơ bẩn nhưng chỉ cần lau đã sáng bóng. Tiền bạc cũng vậy

Sau câu nói đó, hắn được nhận vào làm việc. Cả ông Borgin lẫn Burkes đều thấy chàng trai này rất giỏi ăn nói và thông minh. Đến nỗi Burkes phải thốt lên rằng:

_ Vẻ bề ngoài và tâm địa của hắn đúng là sự đối nghịch của tạo hóa.

Tom quen biết nhiều quý tộc và dần hòa vào tầng lớp ấy. Hắn vẫn không quên mục tiêu ban đầu của mình.

"Elia yêu dấu, còn vài tháng nữa em sẽ tốt nghiệp. Ta ở của tiệm Borgin và Burkes, đến gặp ta nhé. Ta sẽ cho em bất ngờ, công chúa nhỏ của ta"

Cứ hai ngày Tom sẽ lại viết thư cho em một lần. Vốn hắn định xin làm giáo viên ở Hogwarts nhưng lại bị từ chối. Điều đó phá tan dự định của Tom. Hắn không để tâm lắm, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Hai năm ở của tiệm đồ cổ này khiến hắn giàu lên trong thấy. Tom luôn mua những món quà đắt tiền để tặng cho Elia, điều này khiến em thấy kì lạ. Em rất nhớ Voldy của mình.

Một vị khách lạ bước vào cửa hàng, dáng người ông ta béo ú, bận trên người một bộ vest sang trọng. Tom lại thấy con mồi đã đến. Hắn mở lời:

_ Quý khách muốn tìm gì ở nơi này?

Gã ta thì thầm vào tai cậu:

_ Một đôi giày, cậu nhóc.

Tom cười nhếch mép rồi lịch sự đáp:

_ Thời gian chờ sửa sẽ hơi lâu, ngài sẽ dằn chân bao nhiêu tiền?

Ông ta lấy ra một vali tiền:

_ 10000 Galleons, cậu muốn bao nhiêu?

Tom nhận lấy vali và đáp:

_ Tôi chỉ thích lấy nửa giá tiền đặt cọc. Hẹn ngài chiều mai, mọi việc sẽ êm đẹp

Ông ta rời đi với nụ cười te toét. Tom biết đó là đôi giày có thể giúp người khác đi xuyên qua mọi thứ. Hiện đang nằm trong tay gia thiếu gia của nhà Hassen. Tom lại dùng chiêu cũ.

Tom đến nhà Gullet, hàng xóm của nhà Hassen và thôi miên khiến bà Gullet và ông Hassen nằm trần trụi trên giường cùng nhau. Hắn trộm lấy đũa phép của thiếu gia Hassen và dùng thuốc đa dịch để biến thành cậu ta. Ông Gullet nhìn thấy cảnh tượng ấy thì nổi điên và xông vào tấn công ông Hassen bằng những bùa phép cực đoan. Hắn vờ như một đứa con vô tội chạy đến và tung câu thần chú chết chóc vào ông Gullet. Ngay sau đó Tom Riddle bỏ trốn.

Hắn lại thôi miên thiếu gia Hassen rằng cậu đã làm mọi việc hệt như cách hắn từng làm với cậu ruột của mình*. Hắn nhét vào túi áo thiếu gia Hassen 100 Galleons và gọi đó là phí bỏ trốn, đôi giày cũng bị Tom mang đi.

Trưa hôm sau cảnh sát đến tiệm đồ cổ Borgin và Burkes để tìm gặp Tom Riddle. Hắn vẫn ung dung bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Viên cảnh sát hỏi:

_ Tôi nghĩ rằng anh đây có liên quan đến vụ án mạng của nhà Gullet và nhà Hassen

Tom tỏ vẻ ngơ ngác:

_ Tôi sao?

_ Chúng tôi tìm thấy đôi giày của thiếu gia Hassen ở tiệm đồ cổ này và dấu vết của anh trên con phố của gia đình họ tối qua.

Tom chỉ tay về phía đôi giày:

_ Ý anh là nó sao?

Viên cảnh sát vẫn nghiêm nghị. Tom lại nói:

_ Tối qua có một cậu thanh niên bán nó cho tôi. Giá là 100 Galleons

_ Quá rẻ cho một món bảo vật cổ

Tom bật cười:

_ Như thế thì tôi mới có lời chứ, cậu ta đang cần tiền lúc đó

_ Vậy tại sao anh lại đến một nơi xa cửa tiệm như  vậy vào giờ đó

Tom nhâm nhi ly trà trong tay, hắn bình thản đáp:

_ Tôi sắp lấy vợ, tôi đã đặt thuê một căn nhà cũ ở đó và đang tự tu sửa lại để làm cô ấy bất ngờ.

Viên cảnh sát đã dần lung lay nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị của mình:

_ Tên của vị hôn thê của anh, anh Riddle, cả thông tin cá nhân của cô ta nữa

Cánh cửa lại được mở ra, Elia thấy Tom đang làm việc với cảnh sát thì có một chút căng thẳng. Tom nháy mắt với viên cảnh sát rồi đáp:

_ Cô ấy đấy, vừa tốt nghiệp hôm nay. Elizabeth Mary Swan.

Ánh mắt dò xét của viên cảnh sát khiến em khó chịu. Tom gọi:

_ Elia, đến đây nào

Em chần chừ tiến đến ngồi cạnh hắn. Viên cảnh sát cũng không hỏi gì thêm mà rời đi. Elia hỏi:

_ Chuyện gì vậy? Voldy?

Hắn hôn lên trán em rồi đáp:

_ Em sợ ta bị bắt đi sao? Chẳng ai có thể làm thế cả.

Em líu lo cả chiều để kể cho hắn nghe về học kì cuối cùng của mình. Olivia được làm việc ở Bộ Pháp Thuật, Stephani thì chọn nghiên cứu sinh vật huyền bí còn Vivian lại chọn nghiên cứu nghệ thuật Tiên tri. Hắn chắm chú lắm nghe, thỉnh thoảng lại cười với em. Tom nắm lấy tay của Elia, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nói:

_ Còn em sẽ làm gì?

Elia chần chứ đáp:

_ Em muốn làm tác giả viết tiểu thuyết về thế giới phép thuật

Tom chỉ cười nhẹ sau câu nói ấy khiến em nghĩ rằng hắn không thích. Elia tự ti về bản thân mình do em chẳng có điểm gì ưu tú cả. Tom thì khác, hắn từng nhận được rất nhiều lời mời khi chưa ra trường nhưng cuối cùng vì tiền bạc mà lại chọn cửa tiệm này.

Người đàn ông hôm qua trở lại với một vali tiền. Tom vừa thấy ông ta thì đã tươi cười mà thì thầm vào tai Elia:

_ Hành lý hôm nay nặng thêm rồi, Elia, chuẩn bị đi, ta sẽ dắt em về nhà

Đôi giày được Tom mang ra làm vật trao đổi. Ông ta không ngại tặng thêm cho hắn 5000 Galleons vì sự đúng hẹn của mình. Tom không quên nhắn nhủ:

_ Cứ đến Borgin và Burkes với một túi tiền to, ngài sẽ có mọi thứ ngài muốn.

Nhờ có chàng trai trẻ Tom Riddle mà cửa tiệm này ngày càng mở rộng. Chỉ sau 2 năm tốt nghiệp, số tài sản Tom sở hữu đã ngang bằng một tỷ phú.

Hắn dẫn Elia về căn nhà mới, một căn nhà rộng lớn và đầy đủ tiện nghi. Elia nhớ lại những điều mình từng nói: "Một căn nhà nằm ở một khu đất yên bình, có khoảng sân rộng và một khu vườn nhỏ. Em thích ngôi nhà được sơn màu trắng với những họa tiết màu xanh lá đậm. Em thích một phòng ngủ thật rộng rãi, nằm ở trên tầng 2 và có cửa sổ để ngắm sao vào buổi tối. Em còn thích mình có một căn phòng riêng chỉ toàn là sách để mình có thể viết lách. Căn bếp cũng phải thật ngăn nắp vì em thích nấu ăn. Em còn muốn nuôi thú cưng nữa." Những câu nói vu vơ khi em nằm trong vòng tay hắn vào kì nghỉ đông vừa rồi đều được Tom thực hiện. Elia vui đến nỗi cười toe toét. Em ôm lấy cổ Tom Riddle, nhón chân lên và hôn lấy hắn. Em yêu hắn, yêu cách mà hắn luôn trao cho em mọi thứ em muốn. Từ một đứa trẻ mồ côi phải đi học bằng tiền trợ cấp của trường đến một huynh trưởng mà ai cũng kính nể, từ một kẻ từ chối những lời mời của Bộ Pháp Thuật, chọn làm một công việc mà người khác chê cười đến một tỷ phú trẻ tuổi. Đây chính là người mà Elia yêu nhất.

Hắn siết chặt em bằng nụ hôn của mình. Hắn nhớ em, hắn sẽ không để em phải cách xa mình nữa. Tom Riddle bế em lên và đặt em xuống ghế sofa. Hắn quỳ một chân xuống trước mặt em, gương mặt vẫn lạnh lùng như lần đầu em gặp hắn. Elia cũng hiểu, Tom rất ít khi để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Tom vuốt lại mái tóc đã bị hắn làm cho rối bời bởi nụ hôn khi nãy, hắn nói với em:

_ Elia, ta không muốn em chỉ ở nhà viết tiểu thuyết.

Elia cứ ngỡ hắn sẽ nói một câu nào đó lãng mạn nhưng câu nói này khiến em hụt hẫng. Quả thật Tom không thích dự định này của em. Đôi mắt Elia thoáng lên một nét buồn, em lí nhí:

_ Thật ra em...

_ Đừng chen ngang lời ta, ta chưa nói hết

Cả cái cách ngắt lời em của hắn cũng khiến em đau lòng. Em chỉ thấy tự ti vì hắn đã cố gắng vì em như thế mà em chỉ là Elia vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho hắn.

_ Em còn phải làm vợ của ta nữa.

Elia tưởng mình nghe lầm liền tròn xoe đôi mắt mà hỏi lại:

_ Gì cơ?

Trong lúc em còn ngơ ngác thì hắn đã đeo vào tay em một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tom đáp:

_ Phu nhân Voldermort, em là của ta.

--------------------------------------
*: vụ án nhà Riddle, Tom dùng đũa phép của cậu ruột mình giết hết cả nhà nội và dùng bùa chú khiến cậu ruột của mình nhận hết tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro