Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng cho sunnycamrd
Cảm ơn bồ vì đã ủng hộ mình, hì <333

.....

- Tôi muốn những học sinh nào đã tham gia vào cuộc ẩu đả tiến lên phía trước, tính cả lời nói và hành động.

Cụ Dippet đẩy đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn cả đám tụi nó. Bên cạnh cụ là thầy Slughorn trong bộ đồ màu hoa cà đang vô cùng căng thẳng. Ngược lại, giáo sư Dumbledore, bằng một cách thần kì nào đó cũng có mặt ở đây, lại nhướng mày một cách hứng thú. Sau câu nói của cụ Dippet, Alina, Daisy, Myrtle và Tom bước ra khỏi hàng.

- Tom Riddle? Ta bất ngờ về trò đấy. Nếu không nhầm thì ta chưa từng nghe về chuyện trò vi phạm nội quy?

Người hỏi là giáo sư Dumbledore. Dường như tâm trạng của ông đang rất tốt. Thầy hiệu trưởng Dippet nhìn giáo sư rồi lại nhìn về phía Tom. Như đáp ứng mong muốn của giáo sư Dumbledore, cụ nói:

- Được rồi, vậy trò Riddle trình bày trước đi.

Tom hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cụ Dippet, hoặc cũng có thể là giáo sư Dumbledore, tường thuật mọi chuyện đã diễn ra một cách đầy đủ và ngắn gọn.

"Rõ ràng là chứng kiến tất cả nhưng không ra cản..." Alina nghĩ thầm.

Bộp, bộp, bộp,...

Tiếng vỗ tay phát ra từ phía giáo sư Dumbledore. Ông đang cười, chính xác là đang cười rộ lên sau khi nghe xong câu chuyện mà Tom vừa kể, không tiếc lời khen ngợi:

- Rất giỏi trò Riddle, dù đã biết trò là một đứa trẻ có thực lực nhưng ta không thể không bất ngờ trước năng lực của trò đấy. Ngoài việc trò sử dụng được bùa khiên phản vệ - một bùa chú của năm tư thì khả năng phản xạ của trò cũng rất tốt, hơn nữa còn ra tay cứu bạn bè. Tôi thưởng cho Slytherin hai mươi điểm.

Cụ Dippet cũng gật đầu tán thành ý kiến của giáo sư. Tuy vậy, cụ vẫn phân xử một cách rất công bằng. Sau khi hỏi thêm lời khai từ Alina và Daisy, giọng cụ có phần nghiêm nghị:

- Nếu không có trò nào ở đây có ý kiến thì ta sẽ tạm lấy lời khai của trò Ridde làm lời khai chung, tránh lãng phí thời gian. Nhưng để hợp tình hợp lí mà nói thì chúng ta cần đợi trò Carrow được trị khỏi để nghe trò ấy trình bày sự việc. Tạm thời chuyện này sẽ được hoãn...

Cạch...

Cô Merrythought bước vào phòng, ngay phía sau là Belle Carrow với đôi mắt ửng đỏ và một cô gái lạ mặt, khuôn mặt có vài nét tương tự Belle. Ai là học sinh của Slytherin liền biết đây là con gái đầu nhà Carrow, Camelia Carrow, cũng là chị ruột của Belle.

- Thưa thầy hiệu trưởng, sức khỏe hiện tại của trò Carrow đã được đảm bảo và hiện tại có thể để trò ấy kể lại vụ việc.

- Ô, nhanh vậy sao? Tôi tưởng ít nhất cũng phải đến ngày mai chứ?

Giáo sư Dippet vuốt vuốt râu, lên tiếng hỏi. Cô Merrythought hướng về phía thầy mà trả lời:

- Theo lẽ thường thì quả thực là như vậy. Nhưng trò Carrow rất may mắn khi vừa đúng lúc bà Pomfrey đã chuẩn bị sẵn thuốc ở bệnh xá.

Khuôn mặt cụ Dippet lộ rõ vẻ vui mừng. Cụ liền nói:

- Được rồi, vậy trò Carrow, trò có thể kể lại sự việc được chứ?

Belle Carrow, bây giờ đã không còn vẻ hống hách hồi nãy nữa mà bẽn lẽn thuật lại câu chuyện.

Daisy bĩu môi, thầm thì với Alina:

- Nó sẽ thêm thắt vài tình tiết để trốn tội cho coi. Đến lúc đó mình sẽ yêu cầu các giáo sư ếm cho nó một bùa nói thật.

Bất ngờ thay, Belle Carrow kể lại mọi chuyện không sai một li, thậm chí còn nhận lỗi về phía mình. Cụ Dippet hài lòng nhìn cả đám một lượt, chắc là vì không có đứa nào bịa đặt để không bị phạt, nói:

- Nếu trò Carrow đã nhận lỗi thì ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho trò. Cấm túc một tháng và lao động công ích ba tuần vì tội sử dụng đũa phép tấn công bạn học, được chứ? Ngoài ra, Slytherin bị trừ hai mươi điểm vì trò.

Belle sửng sốt, tròn mắt nhìn cụ như muốn trăn trối điều gì đó. Camelia Carrow, gần như ngay lập tức nắm chặt lấy tay em gái của mình và nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm. Belle run run, cả người co rúm lại, nhìn chị bằng đôi mắt ươn ướt.

Là người chứng kiến hết những gì vừa xảy ra, Alina liền đoán ra lí do mà Belle cố che giấu sự căm phẫn lại, nhận lỗi với mọi người. Hẳn là do Camelia Carrow tác động.

Và cũng sẽ chẳng ai biết, Camelia đã giận đến thế nào khi hay tin Belle cư xử thiếu khôn ngoan như vậy.

Cụ Dippet quay ra chỗ mấy đứa còn lại, ôn tồn nói:

- Còn về các trò, khích bác đối thủ bằng lời nói cũng không phải là ý kiến hay đâu. Trò Marganet và Coopia, hai trò bị phạt lao động công ích hai tuần, tạm sẽ không trừ điểm nhà. Trò Warren, vì đã dũng cảm cứu bạn, ta thưởng cho Ravenclaw hai mươi điểm.

Ngừng lại một chút, cụ tiếp lời:

- Riêng trò Riddle, tuy rằng ta cũng có lời khen đến bùa khiên của trò nhưng theo ta biết thì bùa khiên hấp thụ dễ thực hiện hơn nhiều so với bùa khiên phản, chắc trò cũng hiểu rõ điều đó. Được rồi, trò phải lao động công ích một tuần, coi như là sự nhắc nhở vì chưa có sự chọn lọc khi thực hiện bùa chú, gây tổn thương đến phù thủy khác.

Thấy không có đứa nào có ý muốn phản bác, cụ ra hiệu cho cả đám trở về.

Cạch...

- Chà Dumbledore, chúng ta tiếp tục câu chuyện vừa nãy thôi nhỉ?

Cụ Dippet nhướng mày nhìn giáo sư Dumbledore. Trước cái nhướng mày đó, giáo sư chỉ mỉm cười:

- Việc tôi cảm thấy trò Riddle cần được giám sát thêm hoàn toàn là có cơ sở. Rõ ràng Tom chứng kiến hết mọi chuyện nhưng lại không ra tay ngay lập tức, điều này có thể xuất phát từ bản chất không quan tâm điều gì ngoài bản thân của trò Riddle. Nhưng khách quan mà nói, tôi cũng thừa nhận việc trò ấy có tham gia cứu giúp một học sinh khác nhà quả thực là một chuyện rất đáng hoan nghênh và điều đó phần nào cho thấy Tom không quá cần đến sự giám sát. Tuy nhiên, nếu có thể, tôi vẫn sẽ âm thầm theo dõi trò ấy. Ngài biết đấy, tôi đã từng làm bạn với Gellert Grindelwald thời thơ ấu nên tôi có thể cảm nhận được những biểu hiện bất thường ở Tom Riddle.

Cụ Dippet suy tư một lúc, thở hắt:

- Tùy cậu vậy.

.....

- Mình không thể tin được tụi mình bị phạt vì cố phản bác lại mấy lời châm chọc của Carrow.

Daisy bực bội lầm bầm.

- Ừm, mình không cho rằng tụi mình sai khi cãi lại Carrow nhưng có lẽ cách xử lí của chúng ta chưa đủ thông minh? Xem như đây là một kinh nghiệm cũng không tồi.

Alina an ủi bạn. Myrtle cũng nói thêm vào:

- Mình...đồng tình với Alina, chúng ta nên tìm hướng đi khác khi gặp những trường hợp như này.

- Mà thiệt tình á, bồ nữa Myrtle, sao lúc đó bồ nhảy vào vậy, lỡ có bị làm sao thì mình và Alina sẽ lo lắm đó.

Daisy làm mặt hung dữ với Myrtle. Nhưng hình như tác dụng không mấy khả quan khi cả Alina và Myrtle đều bật cười:

- Daisy, có ai nói với bồ là bồ giả vờ hung dữ dở lắm không?

Myrte cười khúc khích, cố nói cho rõ chữ:

- Nhìn...mắc cười ghê á.

Daisy thở dài nhìn chúng bạn:

- Nào, các bồ có thể giả vờ sợ mà.

Alina vén mớ tóc lòa xòa trước mặt, giọng hơi đanh lại:

- Nhưng không thể không nói Daisy đúng. Myrtle, lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa.

- Mình biết rồi mà.

Myrtle cười hiền, giơ hai tay tỏ ý hối cãi.

.....

Bên kia, Belle lủi thủi đi phía sau Camelia, chuẩn bị tâm lí cho cơn thịnh nộ của chị mình. Phải nói Camelia có khả năng kiềm chế không tồi, gần như cả đoạn đường không có một ai phát hiện ra sự bất thường của cô nàng nếu không có sự xuất hiện của Belle ở sau.

Vừa về đến phòng kí túc xá, Camelia đã ếm bùa ngăn cách để tránh bị nghe lén.

- Bell ơi là Bell, ba đã dạy chúng ta như thế nào?

Belle đáp lại lời chị một cách rụt rè:

- Dạ...là phải cư xử thật khôn ngoan, tôn trọng quý tộc.

- Thế mày vừa làm gì hả Belle Carrow? Gây sự với con nhỏ Coopia và Warren thì không nói, sao mày lại đụng vào Marganet?

- Em...nhưng mà Marganet đâu phải quý tộc thuần huyết?

Camelia như muốn điên lên, nạt đứa em của mình:

- Thế Marganet có phải quý tộc không?

- Dạ...có.

Belle run run, né tránh ánh mắt của Camelia.

- Mày nên nhớ là ba còn phải nhường nhà Marganet ba phần, hiểu chứ? Gia tộc không thuần huyết không có nghĩa là không hùng mạnh. Mày được phép khinh thường Alina Marganet nhưng cấm không được thể hiện điều đó. Mà chắc gì nó đã không phải thuần huyết?Còn nữa Bell, tao tự hỏi sao mày có thể ngu ngốc đến nỗi tấn công người khác trước cửa phòng học đấy. Mày nên thấy may mắn vì con nhỏ Warren không bị làm sao, không thì tội mày không ai cứu được đâu. Giờ thì hay rồi, những Slytherin khác cũng sẽ khinh bỉ nhà Carrow vì đẻ ra một đứa thiếu suy nghĩ như mày.

Camelia điều chỉnh lại cảm xúc, rời đi ngay sau đó, bỏ lại Belle với khuôn mặt giàn giụa nước mắt một mình trong phòng.

.....

Tom Riddle cũng vừa về đến phòng. Nhân lúc không người, Nagini trườn ra khỏi cổ áo của Tom, nói nhỏ:

[Warren dũng cảm Tom nhỉ?]

Tom mấp máy môi, lạnh lùng thốt lên hai từ:

[Ngu xuẩn.]

Nagini im re. Chậc, chủ nhân của nó có suy nghĩ khác nó quá. Chỉ có Marganet là hiểu nó thôi.

[Việc cứu con nhóc Warren chỉ là biến số không thể đoán trước. Mặc dù vậy thì có vẻ lão Dumbledore đã tháo bớt sự phòng bị với ta, một tín hiệu đáng mừng. Đồng thời cũng tạo ấn tượng với con nhóc Marganet. Xem ra lần này ta không tốn công vô ích.]

Cảm nhận được tâm trạng của Tom khá tốt, Nagini cũng thể hiện sự vui mừng của mình, dù cho...nó chẳng hiểu gì sất.

____________________ツ

Một ngày đăng muộn nữa =))). Thực ra hôm qua t mới bắt đầu viết vì mấy hôm trước nảy ra một plot truyện ngắn.

*Giờ PR nè:
Well, nếu các bồ hứng thú với truyện thể loại kiểu cổ điển, đồng quê, hơi hướng âu cổ thì có thể xem thử bộ "Mơ" của mình hén. Chỉ có 3 phần siêu ngắn và đã full :3 Nói trước là truyện kiểu viết vu vơ hoi nên không có chiều sâu mấy đâu các bồ. Đọc zà cảm nhận theo cách của bồ hen.-'v'- Với cả mình định sẽ luyện viết theo phong cách của bộ "Mơ" á.

Uki pp :> mình đi làm bt toán •́ ‿ ,•̀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro