Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bồ HLinhHong1 đã ủng hộ mình nà <33 Gửi tặng chương này đến bồ.

.....

Tháng 4/1940

- Lina à, Lina ơi...

Suốt nửa giờ đồng hồ, Daisy nài nỉ Alina cùng đi xem Quidditch với mình.

- Đi mà, trận này là trận chung kết đó.

Daisy nhìn Alina một cách đáng thương. Em thở dài, đặt sách xuống. Bình thường Daisy làm gì có mè nheo như thế, vốn cả hai cũng không thích Quidditch lắm. Đắn đo một chút, Alina đành đồng ý.

Nghe đâu trận này Slytherin tham gia, thôi thì đi cổ vũ nhà cũng được.

.....

Chứng kiến sân bóng với hàng tá người từ các nhà ngồi chật kín, Alina không khỏi cảm thán. Không đi thì không biết, đi mới biết phù thủy đam mê Quidditch đến mức nào. Phải thừa nhận nó giống như cách mà Muggle yêu thích bóng đá.

Chẳng biết Daisy, bằng một cách thần kì nào đó, đã đặt trước chỗ ngồi khá đẹp cho cả Alina và Myrtle. Lúc đến, Myrtle đang đợi sẵn ở ghế, vẫy vẫy tay chào hai đứa bạn.

Ngay khi ba phù thủy nhỏ ngồi xuống ghế của mình, trận đấu bắt đầu.

- Myrtle, bồ cũng thích Quidditch à?

Alina hỏi. Myrtle, mắt dán vào sân bóng, đáp:

- Không, mình không thích lắm. Nhưng mà hôm nay nhà mình đấu nên mình đi coi.

Từ khi thân thiết, Myrtle đã không còn bị nói ngập ngừng nữa. Alina nghe xong câu trả lời của Myrtle thì liền hiểu ra lí do vì sao Daisy muốn lôi em đi cho bằng được.

Vì anh Ethan Galerm là tầm thủ Ravenclaw.

Alina lại thở dài, trong khi đó Daisy và Myrtle chỉ chăm chăm vào trận đấu. Giọng bình luận viên bắt đầu vang khắp khán đài:

- Kính thưa quý vị, trận chung kết Quidditch năm nay sắp bắt đầu. Từ phía khán nhà rắn, các cầu thủ Slytherin đang đi ra với khí thế hừng hực. Bên phía đối diện là các cầu thủ Ravenclaw với tâm thế vững chãi không hề kém cạnh.

Daisy lắc lắc người Alina, chỉ tay vào người có mái tóc vàng nổi bật trong các cầu thủ nhà đại bàng. Vâng, là anh Ethan.

Chị Hazel Balar, học sinh Ravenclaw, cũng là người dạy cổ ngữ cho Daisy tiếp tục bình luận:

- Hai đội đang bắt tay giao hữu trước khi tung đồng xu.

Ai cũng thấy được cái bắt tay giao hữu nhưng không mấy thân thiện của hai đội. Có cái bắt tay tăng tình hữu nghị nào mà cơ bắp nổi cuồn cuộn, mặt mày nhăn nhó không?

Đồng xu được tung lên. Cầu thủ hai nhà cầm chắc chổi. Hazel hô:

- Trận đấu...Bắt đầu!!!

Trong khi các nhà hò hét cổ vũ thì Alina ngồi nhìn các cầu thủ bay lượn, theo đúng nghĩa đen. Em cũng không rõ luật chơi, chỉ biết trận đấu sẽ kết thúc khi tầm thủ bắt được trái Snitch bé xíu.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, chẳng biết bao lâu nữa. Ước chừng vào khoảng hai giờ đồng hồ. Bỗng nhiên, nhà Slytherin reo lên dữ dội hơn bình thường. Daisy bên cạnh cũng hào hứng mà nói:

- Alina, năm nay có thể cúp thuộc về Slytherin rồi! Nhà mình đang có 160 điểm. Giờ Ravenclaw có bắt được banh Snitch thì cũng chỉ có 150 điểm thôi!!

- Vậy là sắp thắng rồi hở.

Alina ngơ ngác hỏi lại. Daisy gật đầu mạnh:

- Khả năng cao là vậy!

- Hầy, mong Ravenclaw bắt được Snitch vàng để đỡ thảm.

Myrtle buồn bã nói nhỏ. Từ nãy đến giờ, Ravenclaw không hề ghi được bàn nào cả nên cô nàng buồn cũng phải.

Bỗng nhiên bình luận viên Hazel cao giọng:

- Tầm thủ Ravenclaw dường như đã phát hiện ra banh Snitch? Cậu ấy đang phi hết tốc lực về phía khán đài màu xanh lá. Ồ, bắt được tín hiệu, tầm thủ Slytherin cũng ngay lập tức đuổi theo. Chà, có vẻ như trận đấu đang đi vào hồi kết.

Việc Ravenclaw sẽ thua không mảy may ảnh hướng đến công cuộc bình luận của Hazel. Phải công nhận chị ấy là người phù hợp với công việc này, Alina nghĩ bụng.

- Nè nè Alina, anh Galerm đang bay về phía này kìa.

- À, mình biết.

Alina vừa dứt lời thì nhận ra cách mặt cô bé khoảng một mét xuất hiện một quả banh màu vàng đồng, bé bé xinh xinh và có một đôi cánh nhỏ.

Đừng nói đây là...

Trong tích tắc, vài sợi tóc vàng sượt qua mặt em.

- Tầm thủ Galerm đã giơ tay ra phía trước, anh đang gần trái Snitch lắm rồi. Và...150 điểm cho Ravenclaw vì đã bắt được banh Snitch. Trận đấu kết thúc. Chung cuộc đã rõ. Slytherin chiến thắng với số điểm sát nút, 160-150.

Nhà Slytherin vỡ òa. Các phù thủy với phong thái "quý tộc" đã biến mất tăm. Họ đang la hét ăn mừng chiến thắng, giống hệt cách ăn mừng ''lũ sư tử"vẫn hay làm, cũng là điều mà họ khinh thường.

Trận đấu kết thúc, là hết chuyện rồi phải không?

Không. Chuyện nào có thể dễ dàng thế.

Ethan Galerm cầm trong tay trái Snitch, ngồi lên chổi, bay về phía khán đài xanh lá. Ban đầu không ai để ý cả, rồi một người, hai người...Cả sân bắt đầu yên lặng.

Alina cảm thấy hơi bất an, có lẽ bây giờ em cần phải rời đi ngay. Được cái hai nhỏ bạn, chắc đã thông đồng từ trước, hợp sức mỗi đứa một bên nắm chặt lấy tay em. Nhìn mặt nhỏ nào cũng cười thích thú.

Ethan càng ngày càng đến gần chỗ Alina ngồi. Không ổn, không ổn một tí nào hết.

Ethan khó khăn mở lời:

- Marganet, liệu...em có thể nhận nó, như một món quà?

Ừm...biết ngay mà.

Đột nhiên Daisy hô lên:

- Nhận đi, nhận đi, nhận đi,...

Như một phong trào, nhiều người cũng hưởng ứng. Sân bóng lại rộn rã, nhưng không phải vì ăn mừng chiến thắng.

Em đứng dậy. Daisy và Myrtle cũng thả tay cô bé ra. Alina nhìn Ethan bằng một ánh mắt vô định. Hoàng hôn hắt lên mặt em một màu đỏ au, cũng làm đôi mắt ngọc của em như phát sáng. Những ngón tay của em khẽ bấu vào vạt áo. Alina đáp với giọng không cảm xúc:

- Em xin lỗi, em...không thể nhận.

Cô bé, vừa mới đây thôi còn kiên định nhìn vào mắt chàng trai trước mặt giờ lại lễ phép cúi người chào để né tránh ánh mắt thất vọng xung quanh mình, bao gồm cả người đối diện. Em cần vài giây để bình ổn cảm xúc.

Chào xong, Alina hít sâu, đứng thẳng người và nhẹ nhàng rời đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

.....

Hôm sau, Nhật báo Hogwarts sốt rần rần tin "Tầm thủ điển trai nhà Ravenclaw bị từ chối". Dù danh tính "người từ chối" kia không được tiết lộ nhưng Alina đi đến đâu là có người nhìn chằm chằm đến đó.

Rõ rồi đó, giờ ai cũng biết Alina Marganet từ chối Ethan Galerm.

Vụ trái Snitch, người ta, đặc biệt là nữ sinh nghiễm nhiên cho đó là một lời tỏ tình. Riêng bản thân đương sự là Alina thì lại không để tâm đến. Việc gì nghĩ đến là đau đầu thì em sẽ không nghĩ.

Ví dụ như sự bất thường của Tom Riddle. Em không có hơi sức đâu mà trăn trở.

Nhắc đến Tom thì từ sau khi kết thúc đợt lao động công ích, Alina không hề có cơ hội gặp lại cậu ta. Lẽ ra họ vẫn sẽ có ba buổi học một tuần nhưng vì Tom đang bận việc nên suốt hai tuần qua cả hai không có buổi học chung nào cả. Cho đến hôm nay, em mới gặp được Tom Riddle ở thư viện.

Dạo này thư viện đông hơn hẳn bình thường , tất nhiên chẳng phải vì các phù thủy đồng loạt yêu thích sách mà là vì kì thi cuối kì sắp đến gần. Năm năm và năm bảy bận hơn cả vì họ phải đối mặt với hai cuộc thi được cho là quan trọng nhất cuộc đời: O.W.L.s và N.E.W.T.s

Điều đó không đồng nghĩa với việc học sinh các năm khác không bận. Việc gỡ gạc điểm chác chưa bao giờ là dễ, nhất là với những phù thủy học lệch.

Alina gặp Tom Riddle khi đang tìm chỗ trống để ngồi. Lạ thay, dù thư viện chật kín người nhưng riêng chỗ của Tom là không ai dám lại gần. Alina đoán là do khí chất cậu ta toát ra, cái khí chất mà khiến người ta e dè. Tuy vậy thì trong bán kính gần vẫn có vài nữ sinh len lén nhìn trộm.

- Anh không phiền nếu...em ngồi đây?

Alina nhẹ giọng hỏi. Việc Tom Riddle kèm Alina Marganet học được khá nhiều người biết. Hơn nữa, ngoài lúc học chung thì họ chẳng khác nào người dưng. Cũng vì thế em không cần ngại việc dính dáng tin đồn thất thiệt với Tom.

Tom rời mắt khỏi cuộn giấy da nhìn Alina. Một khắc nào đó, en nhìn thấy sự tĩnh mịch đáng sợ trong đôi đồng tử ấy. Nhưng ngay lập tức, nó bị che giấu bằng một nụ cười. Alina đã tưởng mình nhìn nhầm.

- Alina, lâu rồi không gặp. Tôi đang định đi tìm trò để ôn tập lại Độc dược. Tôi mong rằng trò có thể đạt kết quả cao.

Alina nuốt nước bọt. "Cao" là như thế nào cơ? Phải chăng đọc được suy nghĩ của em, Tom cười nhạt:

- Là đạt điểm O.

- Nhưng em...

Tom liền chặn họng Alina:

- Ít nhất là E. Trò không muốn giáo sư Slughorn thất vọng mà, đúng chứ?

Lina đáng thương chẳng thể phản bác, đau xót gật đầu. Merlin, làm sao để đạt điểm E Độc dược đây, khi mà em vẫn chưa phân biệt được mùi của dịch ốc sên và dịch rễ cây nhựa ruồi...?

.....

Tháng 5/1940

Kì thi trôi qua nhanh hơn Alina tưởng. May mà đề thi dễ hơn nhiều so với những gì Tom bắt em học. Việc xếp hạng ba toàn khối cũng không làm cô bé bất ngờ lắm.

Các môn đều đạt O, trừ môn Độc dược đạt E và bay đạt A. Phù, Alina đang lo lỡ Độc dược thấp hơn E thì Tom sẽ không muốn kèm em học nữa. Còn Tom Riddle, y hệt năm ngoái, bảng điểm của cậu không có một chữ nào khác ngoài O. Được thiên tài "ngàn năm có một" kèm học liệu có phải là một vinh dự không nhỉ? Vị trí thứ hai của năm hai thuộc về Abraxas Malfoy.

Xếp hạng của Daisy và Myrtle cũng khá cao, đều nằm trong số mười người điểm cao nhất. Theo như Alina biết thì Daisy bị điểm thấp môn Lịch sử Pháp thuật và Biến hình, Myrtle là Bay và Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Riêng Sarah Rosier thì đứng nhất toàn khóa.

Vậy là năm nhất đầy sóng gió của Alina kết thúc. Trái ngược với ai kia, em chỉ muốn mau mau trở về cô nhi viện để tận hưởng mùa hè của mình.

_____________________ツ

Z là hết năm nhất gòi đó các bồ. Hứa hẹn một năm hai dramu hơn =))))

Chương sau là ngoại truyện nà. Có thể tuần sau mình đăng trễ lịch nghen •́ ‿ ,•̀

Gòi, ngủ đi không mắt thâm giờ(ノ*0*)ノ

< mielle >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro