Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng cho @reveurene ✨.
Ựa, xin lỗi vì mình không tag bồ vào được nhe😞

.....

Tháng 8/1940

Mưa tháng Tám khá là khó chịu. Mưa làm mọi thứ ẩm ướt, trong không khí ngoài mùi ẩm mốc của sàn nhà thì còn hòa lẫn cả mùi của bùn đất ngai ngái. Những ngày này, Alina chăm chỉ đọc sách ở trong phòng và phụ giúp bà Mary trông đám nhóc nghịch ngợm.

- Nè, chị biết tin gì chưa, mai chúng ta sẽ có một thành viên mới đấy!

Emma với mái tóc ướt nhẹp chạy vào phòng với vẻ mặt háo hức kể chuyện cho Alina.

- Emma, tóc em ướt cả rồi kìa. Mau lại đây lau khô tóc đi. Tình hình bây giờ khiến thuốc trở nên khan hiếm, em mà bị ốm là phải tự chịu đấy biết không?

Alina vừa lau tóc vừa trách cứ Emma. Con bé chỉ lè lưỡi cười, bắt đầu luyến thoắng:

- Em biết rồi. Nhưng mà nhá, nghe nói người chuyển đến là trẻ mồ côi, rất là giỏi á. Úi!

Alina liền cốc đầu con bé một cái, lắc đầu:

- Emma, người ta là trẻ mồ côi hoặc thất lạc thì mới vào cô nhi viện chứ?

- Ừ ha.

Emma cười hì hì. Alina chỉ đành thở dài, tập trung lau tóc cho con bé.

.....

Hôm nay là ngày thành viên mới mà Emma nhắc tới chuyển đến.

- Các con, đây là Tom.

Cô Emily dẫn một cậu bé đi vào, mỉm cười với đám trẻ đang háo hức chào đón bạn mới.

"Tom? Cùng tên với Riddle à..." Alina nghĩ bụng.

Em đâu ngờ đó thực sự là Tom Riddle.

Cô Emily nhích người qua một bên làm khuôn mặt của cậu bé kia dần lộ ra. Alina, vừa mới đây thôi đang cười bỗng mở to mắt, kinh ngạc không thôi.

- Chào, tôi là Tom, Tom Marvolo Riddle.

Tom giới thiệu một cách bình thản. Vì nhìn về phía tranh treo tường, cậu không phát hiện ra sự hiện diện của Alina.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Ánh mắt Tom khi va vào Alina khó giấu nỗi tia bất ngờ xen lẫn khó hiểu:

- Alina?

Cô Emily tất nhiên nhận ra sự kì lạ của hai đứa trẻ. Cô nhìn Alina bằng đôi mắt thích thú:

- Ồ, hai con quen nhau sao?

- Dạ? À, bọn con học chung trường.

Cô quay sang nhìn Tom, cười:

- Vậy sao, thế thì tuyệt thật.

Tuyệt thế nào được...Alina chỉ biết kêu trong lòng. Cô Emily nói tiếp:

- Con để hành lí đó, xíu nữa ta sẽ nhờ người mang vào phòng cho. Xem nào, phòng con phía bên trái, cuối hành lang. Phòng một người nhé.

Trùng hợp thay, phòng Alina ở cuối hành lang bên phải.

.....

Bữa trưa đã được dọn sẵn trước khi Tom đến, không nhiều nhưng có thể xem là ấm bụng trong hoàn cảnh thiếu thốn này.

Alina không thể nào ăn một cách tự nhiên được. Thi thoảng, cô bé lại khẽ liếc về phía Tom và ngay sau đó bị giật mình do Tom liếc lại.

Điều đó cứ lặp đi lặp lại vài lần.

Bây giờ để ý, Alina mới nhận ra Tom không khác gì một quý tộc, không nói đến khí chất, ngoại hình thì từng hành động, lời nói đều toát lên sự xa cách và tao nhã.

Mà hình như ai ở Slytherin cũng sẽ tự khắc sang lên thôi.

- Lina, con dẫn Tom về phòng nhé.

- Dạ? Con?

Alina, tay vẫn còn cầm đĩa đặt vào bồn rửa, ngơ ngác nhìn bà Mary. Đáp lại cô bé chỉ có cái nháy mắt của bà.

Em đành ngậm ngùi làm theo trong ánh mắt hâm mộ của những đứa trẻ khác.

.....

Vì là người dẫn đường, Alina đi trước, Tom theo sau. Bằng một cách nào đó, cô bé liên tục cảm thấy ớn lạnh, có lúc lại còn rùng mình.

Đến nơi, em nhẹ nhàng quay người, gật đầu với Tom. Tom cong môi:

- Cảm ơn Alina.

Khoan, Tom Riddle đang cười...

Alina bé nhỏ đang thấy hoang mang tột độ. Cô bé cố nặn ra nụ cười như mếu:

- Dạ không có gì đâu. Vậy thôi em...

- Em không có gì muốn nói?

Alina giật mình nhẹ bởi câu hỏi đó. Không gian im ắng bao trùm lấy cả hai.

Em nuốt nước bọt:

- Thực ra em được gửi lại ở đây từ khi còn bé xíu...Em mong anh có thể giữ bí mật cho em không?

Tom rũ mắt, khó để có thể cảm nhận được cậu ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy vài giây sau đó, Tom nhìn em với con ngươi không một cảm xúc:

- Được.

Alina thở phào. Nhưng ngay lập tức, Tom cười:

- Tất nhiên là có điều kiện.

- Dạ?

- Sau này sẽ biết.

Chẳng còn cách nào khác, cô bé gật đầu.

Alina Marganet cảm giác như mình đang giao kèo với quỷ dữ chứ chẳng chơi. Đây hẳn là một quyết định không đúng đắn lắm.

Mà đúng thế thật.

.....

Từ ngày Tom đến, Alina luôn sống trong tâm trạng bất an. Nhưng bất an rồi cũng thành quen, em dần không để tâm đến nữa.

Nói một cách khách quan, Tom ở đây cũng không tệ lắm.

Ví dụ như cậu ta giúp Alina học Cổ ngữ Runes, dạy học trước chương trình của năm hai, chỉ những chỗ sai sót... Em phải thừa nhận Tom là một người có khả năng truyền đạt tốt.

Thi thoảng cô bé cũng tò mò sau này Tom Riddle sẽ làm gì. Xét thấy chỉ có bộ trưởng bộ Pháp thuật mới xứng tầm mà thôi.

Vì việc học là bí mật, hơn nữa phòng Tom chỉ có một người nên Alina thường sang phòng của cậu. Có những lúc em bị bà Mary bắt gặp. Bà chỉ cười, một nụ cười khiến em cảm thấy kì lạ. Nụ cười ấy như muốn nói: "Không sao, ta hiểu hết."

Làm tưởng đâu hai đứa có gì mờ ám không á.

.....

[Lina?]

Alina đang chải tóc thì nhận ra có tiếng gọi. Em nhìn dáo dác xung quanh phòng nhưng chẳng thấy ai cả.

"Nghe nhầm?''

[Tôi ở đây, dưới đất.]

Cô bé nhìn xuống. Chợt, hai mắt em mở to:

[Cậu...Nagini?]

[Là tôi nè. Ủa sao Lina lại ở đây?]

Alina ngạc nhiên trước câu hỏi của Nagini. Cô bé vội hỏi lại:

[Đây là phòng của tôi mà? Còn cậu?]

[Ơ, đây là phòng của chủ nhân tôi mà?]

[Chủ nhân cậu? Chủ nhân cậu cũng ở đây sao?]

Cộc, cộc, cộc...

Câu trả lời bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Ngay lập tức, Nagini liền bò vào gầm giường như thể đã quen với điều ấy. Bên ngoài, giọng nói non nớt của Emma vang lên:

- Chị Alina ơi, cô Emily tìm chị ạ.

- Chị biết rồi, cảm ơn em nhé Emma.

Alina cúi thấp người, gọi con rắn nhỏ ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhưng kì lạ, Nagini đã mất tăm.

Cơ mà, chủ nhân của Nagini cũng ở đây...

Tom Riddle?

Em gần như chắc nịch với suy đoán của mình. Ngoài em thì chỉ còn Tom là học sinh của Hogwarts mà thôi.

Nếu vậy, khả năng cao Tom cũng có thể nói Xà ngữ.

.....

Alina bỗng nhiên muốn rút lại những gì mình đã nói, là Tom ở đây cũng không tệ.

Mà là rất tệ.

Nếu ban đầu em vui vẻ vì được dạy thêm cổ ngữ bao nhiêu thì bây giờ lại đau khổ bấy nhiêu vì phải học Độc dược. Hôm đó, em có buổi thực hành điều chế thuốc từ xạ hương.

Alina thật sự rất muốn hỏi Tom kiếm đâu ra mớ nguyên liệu đáng sợ này để thực hành. Phải nói chỗ này cũng không phải là rẻ.

- Từ trên trời rơi xuống.

Tom nhẹ giọng.

- Dạ?

Em hoang mang hỏi lại. Bắt được ánh mắt ngờ vực của Alina, Tom vẫn bình thản:

- Không phải trò muốn hỏi vì sao tôi có chỗ nguyên liệu này sao?

Alina: ...

Đúng là em định hỏi thật, nhưng biểu hiện của em rõ ràng đến thế sao?

Thậm chí Tom chỉ liếc mắt đã nhận ra.

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu em khiến câu trả lời kì lạ của Tom không hề khiến Alina băn khoăn. Càng nghĩ, Alina tự nhiên càng cảm thấy để cậu ta giữ bí mật không phải là một ý tưởng hay. Rồi lại còn cả cái điều kiện giữ bí mật kia nữa...

Trong mắt cô bé, Tom Riddle dường như biến thành một quả bom nổ chậm, dù có nổ hay không người thiệt cũng chỉ có em.

- Alina, dầu cỏ xạ hương cần phải nấu lại. Tôi nhớ đã dặn trò chỉ nấu trong vòng ba mươi giây và khuấy đúng mười vòng. Trò đã khuấy mười hai vòng.

Giọng nói từ tốn của Tom làm Alina hoàn hồn. Cũng không lạ lắm khi em đã quá quen với việc Tom vừa có thể đọc sách vừa biết em đang mắc lỗi gì khi thực hành. Mới đầu còn bất ngờ, mãi rồi cũng quen.

Nhưng cảm giác đau khổ khi phải làm lại một công thức nào đó thì vẫn vẹn nguyên.

Merlin, tại sao có Alina Marganet lại còn có Độc dược?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, em lấy lại tinh thần, chăm chú giã nhuyễn lá xạ hương. Căn phòng quay lại dáng vẻ tĩnh lặng, tĩnh ở đây là không có tiếng trò chuyện của con người. Tất cả chỉ còn lại tiếng cộp cộp của cối giã, tiếng lật sách loạt soạt và tiếng mưa rả rích. Một tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời.

Ánh sáng chớp mắt bên ngoài thu hút sự chú ý của Alina. Em ngoảnh mặt về phía cửa sổ, nơi có chồng sách cao ơi là cao.

Khoan, lỡ đâu...

Đoàng!

Tiếng sấm vang lên, chỉ một tích tắc sau đèn điện phụt tắt. Không gian chỉ còn lại một màu tối đen. Alina chỉ cảm thấy rất có thể sẽ cúp điện, vậy mà cúp thật.

[Tom, cậu còn đó không?]

Nagini?

Cô bé chớp mắt một cách nghi ngờ. Thật may vì bóng đêm đã nuốt chửng khuôn mặt sửng sốt của em.

Cộp...

Có vẻ như lả tiếng đặt sách xuống bàn, Alina đoán.

[Tom, có phải...]

Cộp!

Chắc không phải tiếng đặt sách rồi. Một tiếng nhỏ bằng Xà ngữ khác phát ra mà Alina chỉ nghe được loáng thoáng:

[Im.]

Dù đã đoán được nhưng em vẫn căng thẳng. Khả năng cao Tom không muốn ai biết về năng lực nói ngôn ngữ rắn của bản thân. Em đành giả vờ không hiểu, nói nhỏ:

- Tom, anh có nghe thấy tiếng gì kì lạ không? Nến và diêm ở trong tủ bàn cạnh anh, ngăn đầu ạ. Em...hơi sợ một chút.

Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều biết nến và diêm ở đâu. Chúng được đặt ở chỗ giống hệt nhau và chỉ được sử dụng khi cúp điện.

- Ừ.

Sau vài tiếng lạch cạch và một tiếng "xoẹt", Alina đã nhìn thấy đốm sáng nho nhỏ của que diêm. Nó được châm vào cây nến màu trắng ngần quen thuộc. Căn phòng được rọi sáng bằng một ánh sáng vàng rực của nến.

Cộc, cộc...

- Tom, Alina, hai con ổn chứ?

Alina khẽ nhẹ nhõm trong lòng. Là bà Mary. Em nói vọng ra:

- Dạ chúng con ổn ạ.

- Mười phút nữa là đến giờ ăn tối con nhé.

- Dạ vâng bà.

Bà Mary vừa rời đi, Alina liền đối diện với đôi mắt như phát sáng của Tom, không biết vì do gần ngọn nến hay do cậu phát giác ra điều gì đó bất thường. Em cố gắng nói bằng một giọng điệu đáng thương:

- Chúng ta có thể để mai làm tiếp không ạ?

Tom nhìn Alina không chớp mắt, tìm kiếm sự giao động trong em. Và rồi, lời đồng ý bị đình trệ vài giây cuối cùng cũng bật ra:

- Ừ.

Chỉ cần thêm một khắc nữa thôi, có lẽ Alina sẽ như thường lệ, cụp mắt để né tránh. Mặc dù vậy, lần này em thắng.

.....

____________________ツ

Tui quay lại ròi đây. Sorry rất nhiều vì đã để các bồ đợi nguyên một tháng nheee. Khụ, cmt của mọi người mình đều đọc hết nghen. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ehe. Tuần sau mình sẽ cố 3 chương nà.

Bài hát trên đầu chương của Natori có đoạn điệp khúc cuốn quá mí bồ 🦑, miel nghiện ròi.

Tr tr, mình vừa nhận ra hôm nay 1/7 ròi. Mọi người giả bộ không biết vụ tháng 6 comback của mình hén •́ ‿ ,•̀

< mielle >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro