Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết mình là một phù thủy, bạn sẽ làm gì?

...

Hôm nay là một ngày nắng ấm hiếm hoi của tháng ba, cũng là sinh nhật của Alina. Đối với ngày đặc biệt này, em không quá háo hức như bao đứa trẻ khác.

Như thường lệ, trời vừa hửng sáng, em đã tỉnh giấc. Một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, em rời khỏi phòng ngủ, tránh để cho mấy đứa cùng phòng giật mình. "Hừm, trước tiên cần tìm gì đó để bỏ bụng đã" Alina nghĩ thầm.

Phòng bếp đã sáng đèn từ bao giờ. Em ngó đầu vào phòng, cất tiếng nói:

- Con chào bà ạ.

Bà Mary quay người lại, như một lời chào, bà mỉm cười nhìn con bé. Rồi bà vẫy vẫy tay:

- Lina, lại đây con yêu. Chắc con đói rồi nhỉ? Ta có bánh mì và táo cho con đây.

Alina gật đầu. Em chạy lại cầm bánh cùng trái táo xinh xắn từ tay bà. Cô bé vô cùng thích táo, vui vẻ tạm biệt bà rồi chạy về khu vườn phía sau cô nhi viện.

Thực ra, gọi là khu vườn cũng không hẳn là đúng bởi đó vốn là một khu đất trống có trồng thêm vài khóm hoa và được đặt hai cái xích đu. Ở giữa khu vườn là cây sồi già, bóng cây che khuất cả một góc sân. Đây cũng là chỗ mà Alina thích nhất. Em vẫn hay thường ngồi dưới gốc cây, quan sát những sinh vật nhỏ bé rồi tự kí họa lại vào cuốn sổ của mình.

Đang ngẩn ngơ nhìn chú bướm nhỏ đậu trên tay thì bất ngờ một con cú lông xám từ đâu lao tới, thả một ''vật thể lạ'' xuống trước mặt Alina. Em bất ngờ nhặt nó lên. Thì ra đó là một lá thư. Cô bé ngạc nhiên lắm! Cũng là lẽ thường thôi, bởi lá thư không hề có tem nhưng trên thư lại có ghi rõ ràng họ tên em cùng địa chỉ của cô nhi viện. "Ai lại viết thư cho mình nhỉ?" Alina tự hỏi.

Ngắm nghía một hồi, em lật ra sau bức thư. Trên nền giấy màu trắng ngà nổi bật lên màu đỏ rượu của sáp đính thư, phía trên là chiếc logo với thiết kế khá lạ nhưng nom cũng rất độc đáo. Xác nhận được đây là thư của mình, Alina mang theo sự tò mò mở thư ra. Bức thư viết:

''HỌC VIỆN PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS

Hiệu trưởng: Armando Dippet
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng)

Kính gửi cô: Alina Marganet

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Hiệu trưởng
Armando Dippet

.....

Phù thủy?? Khuôn mặt Alina thoáng sửng sốt. Từng sống một lần, em có thể cảm nhận được điều khác lạ ở cơ thể mới nhưng nó không đồng nghĩa với việc em nghĩ đến việc bản thân là một phù thủy.

Chợt, cô bé lại có chút băn khoăn: Thế giới này thực sự có tồn tại pháp thuật ư? Hay đây chỉ là một trò lừa bịp của ai đó?... Suy xét một hồi, Alina đã quyết định sẽ đáp lại lá thư kì lạ này, xem như đây là một phép thử. Dù sao, điều đó cũng chẳng hề gây ra tổn hại nào cả.

- Lina!

Cô bé giật mình, vội kẹp lá thư vào cuốn sổ rồi quay đầu lại. Là William. Trên tay cậu bé là một chiếc hộp xinh xinh bằng gỗ. Cậu cụp mắt, vừa gãi gãi đầu vừa nói:

- Lina à, anh có món quà tặng em. Sinh nhật vui vẻ nhé!

Ánh nhìn William đã va phải đôi mắt em. Đôi mắt tĩnh mịch, ẩn hiện ý cười ấy khiến cậu bé ngẩn người. Alina khéo léo nhận ra khuôn mặt cậu đang ửng đỏ. Em cười khúc khích rồi cảm ơn William. Điều đó vô tình khiến cho cậu thêm ngại ngùng, sau khi đặt món quà lên tay em thì vội chạy đi mất.

Khi cậu bé khuất hẳn, nét cười trên mặt Alina nhạt dần. Đôi đồng tử của em lại trầm buồn như nước. Em vui là thật nhưng nụ cười lại không phải xuất phát từ đáy lòng. Em vẫn luôn tự dặn mình phải cười thật nhiều, cười để xua tan cái vết nứt chưa được lành lặn hằn sâu trong tâm hồn em. Bởi thế mà nụ cười của Alina bao giờ rạng rỡ như ánh mặt trời, xua tan giá lạnh, khiến cho người ta lầm tưởng mà tán dương. Nhưng, có lẽ kí ức cũ đã trở thành bóng ma tâm lí, khiến cho em khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc chân thực của mình.

Alina khát khao được yêu thương nhưng cô bé cũng sợ hãi tình yêu ấy. Em vốn thiếu tình thương và từng ra đi trong nỗi đớn đau không thể tả xiết. Vì vậy, em vẫn luôn muốn được yêu hơn ai hết. Nhưng em sợ. Sợ sẽ giống cái tình yêu mong manh của hai người đã từng là cha mẹ em, chỉ một cái chạm đã vụn vỡ, lụi tàn. Sợ lại sẽ một lần khổ đau, lại có thêm một vết thương trên mình. Phải chăng kiếp này em chẳng thể yêu ai ngoài chính em?

...

Hôm ấy, Alina đã nhận được khá nhiều quà từ đám trẻ trong cô nhi viện. Đó đều là những món quà thô sơ do chính chúng tự làm: búp bê vải, vòng hoa, vài viên đá cuội có hình dạng kì lạ,... Đối với Alina, cô bé vô cùng trân trọng tình cảm mà những đứa trẻ ở đây dành cho mình.

Cho đến khi mở hộp quà của William, Alina có chút sửng sốt. Bên trong chiếc hộp là một bông hồng được đẽo gọt từ gỗ. Tuy không quá tinh xảo nhưng đủ để thấy dụng tâm từ người làm.

William hơn Alina hai tuổi, là một cậu bé khá ưa nhìn với mái tóc màu vàng, đôi mắt đen láy. Em đã sớm nhận ra thái độ khác biệt của cậu bé khi trò chuyện với em, dù sao em cũng không thực sự là một cô bé mới hơn mười tuổi. Alina có chút rối rắm, em chưa sẵn sàng và khó để đón nhận điều ấy. Cô bé cho rằng đó chỉ là sự xao xuyến nhất thời của tuổi trẻ.

Bỗng em nhớ về lá thư hồi sáng. Một chút nữa thôi thì cô bé đã quên hồi âm. Em lấy giấy bút, cặm cụi nắn nót viết từng nét chữ. Từ khi có cuộc đời mới, Alina vẫn luôn sống ở cô nhi viện, được bà Mary và cô Emily dạy dỗ. Cô bé học chữ khá nhanh và hiện tại đã có thể đọc viết lưu loát. Chữ em bay bổng, thanh thoát, lại toát ra sự chín chắn không nên có ở lứa tuổi này. Viết xong, Alina chợt nhận ra mình không hề có cú để gửi lại thư. Điều đó làm em có chút thất vọng và nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Cộc cộc...

Tiếng cạy cửa sổ khiến em chú ý, em bước lại gần để mở cửa ra. Thật bất ngờ! Bên ngoài song cửa là con cú màu xám hồi sáng. Biết được lí do cú tới đây, cô bé lấy lá thư mình vừa viết buộc vào chân nó. Xong xuôi, con cú vỗ cánh bay đi, mang theo tâm tư của em. Alina đâu biết được, khoảnh khắc em đồng ý theo học tại Hogwarts, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển...

____________________ツ

Chương nì hôm qua mình có lỡ tay up khi chưa có viết xong... Aaaaaaa cuê dữ dội á •́ ‿ ,•̀

Bồ nào muốn yêu đời hơn sau khi đọc thì có thể nghe thử bài hát ở đầu chương hen. Đối với mình thì đây là một bài hát " nạp năng lượng"

Nếu sớm thì mai ( hoặc ngày kia) sẽ có chương mới nhaaa \(ϋ)/♩

< mielle >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro