Ngoại truyện: Tom Riddle (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Lời kể xen kẽ suy nghĩ của Tom Riddle

Tháng 9/1939

Mới sớm ra, trên đường đến sảnh lớn, Tom đã gặp một con nhóc kì lạ. Bình thường cậu ta vẫn ra ngoài giờ này để yên ổn thưởng thức bữa sáng. Đây là lúc mà hầu hết học sinh đều chưa thức dậy.

Đúng, Tom ghét ồn ào. Ghét hơn cả là cái ánh mắt khinh thường của đám quý tộc thuần huyết nhà Slytherin khi nhìn một hỗn huyết là cậu ta.

Về con bé kia. Vì sao kì lạ à? Nó có vẻ giống người châu Á (có thể là hỗn huyết) nhưng lại mặc đồng phục màu xanh lá của Slytherin. Vốn máu lai được xếp vào nhà rắn rất ít, phải nói là hiếm và nếu có thì kẻ đó phải là kẻ có năng lực.

Tom bắt đầu lục lọi kí ức của mình.

Nhớ rồi, hôm qua đám nam sinh khi thấy nó được phân vào Slytherin thì mắt sáng rực cả lên.

"Một ngôi sao mới?''

Rồi Tom nhận ra nó đang đi về hướng này.

"Làm quen? Vẫn là không đáng để ta bận tâm."

.....

Tháng 10/1939

Quả thực chiếm được "sự ưu ái" của giáo sư Slughorn thật mệt mỏi. Nếu không phải vì mục đích được vào khu sách Cấm thì chắc còn lâu cậu ta mới đến gần ông. Rõ ràng hai người chẳng hợp nhau tẹo nào.

Mặc dù vậy, Tom Riddle giỏi nhất là diễn trò, là khiến người ta yêu thích khi cậu ta muốn. Vẻ ngoài của Tom cũng là một ưu thế khi lấy lòng người khác. Ai lại ghét một học sinh ưu tú có ngoại hình đẹp?

À, trừ lão Dumbledore.

"Không qua mặt được giáo sư Dumbledore thì làm sao? Ta biết ông ta vẫn chưa từng buông bỏ sự nghi ngờ với ta nhưng ta chẳng bận tâm. Ta đi đâu, ta làm gì, ông ta chẳng thể nào luôn kè kè bên cạnh."

"Quay lại với vị chủ nhiệm đáng mến, ngài Slughorn. Ta sắp có thể đến thư viện để sử dụng giấy phép, đến với nơi ta mơ ước bấy lâu: khu sách Cấm. Ngay từ năm nhất, ta đã cảm thấy tri thức bình thường không thể đáp ứng được ta. Ta bắt đầu biết về ma thuật Hắc Ám. Và nó, chính nó, nó sinh ra là dành cho ta."

Nhưng xuất hiện một chuyện ngoài dự tính. Tom nhận được giấy phép của giáo sư Slughorn với một điều kiện: kèm học cho một con nhóc năm nhất.

"Thật phiền phức."

.....

"Ra là con nhóc ta gặp hôm trước."

"Thân phận nó kia thật đáng ngờ. Ta đã nghĩ nó là hỗn huyết nhưng không, thái độ của đám Slytherin thể hiện với nó cho thấy nó là một tiểu thư quý tộc. Mặc dù vậy thì chính tên Malfoy kia cũng nói chưa từng gặp nó. Một gia tộc lụi tàn?"

Nhưng Tom đã có thể đoán được lí do ông Slughorn ném nó cho mình. Một người giàu nhân ái như ông chắc đang sợ nó bị bắt nạt vì không giỏi Độc dược.

"Riêng ta thì cảm thấy nó chẳng dễ chọc. Nhìn cái thái độ thờ ơ với nụ cười không chân thành kia là đủ biết. Trước kia ta cũng vậy. À, ta không có cười."

"Cách nó cắt nguyên liệu khiến ta khó chịu."

"May là nó cũng không quá vô dụng, nếu không thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ấn tượng của ta trong mắt giáo sư Slughorn. Ít nhất thì con nhóc ấy cũng làm được ra trò."

"Có vẻ nó vui lắm."

.....

Tháng 12/1939

Trời rét căm căm. Gần đây, Tom hay nằm mơ. Những giấc mơ chồng chéo nhau cứ ám ảnh lấy cậu ta.

Trong mơ, Tom thường thấy một kẻ lạ nhưng không thể nào lại gần hắn. Nhưng Tom biết, hắn ta điên cuồng, ngạo mạn và tham vọng.

.....


Hôm ấy, cậu ta lại mơ về hắn. Một khắc nào đấy, Tom nhận ra tay hắn đang vuốt ve một cuốn sách cũ kĩ. Bìa sách nổi bật với dòng chữ mạ bạc lấp lánh...

"Marganet?"

Tựa sách như ghim vào tâm trí Tom Riddle. Phải chăng nó là chìa khóa, cho tất cả?

Người đàn ông kia đột nhiên quay người về phía của Tom.

Kinh ngạc.

Hắn không hề giống một con người bình thường. Da hắn trắng bệch đến xám ngoét, đôi mắt tăm tối, khuôn mặt bị biến dạng. Hắn gợi cho Tom một cảm giác quen thuộc không tên từ khuôn mặt không rõ hình hài ấy. Chợt có giọng nói ồm ồm cắt ngang:

- Thưa chúa tể, chúng ta đã tìm được vị trí của đứa trẻ đó.

Hắn bỗng cười như điên như dại, lẩm bẩm điều gì đó mà Tom không nghe được.

Hình ảnh bắt đầu nhòe dần rồi tất cả bị bao trùm bởi một màu đen.

Tỉnh dậy.

Một điềm báo? Tom thở hắt. Những giấc mơ như vậy liên tiếp xuất hiện kể từ khi cậu ta bắt đầu thực hành ma thuật đen. Dĩ nhiên Tom nhận ra sự bất thường ấy.

"Có đáng để lưu tâm?"

Phạm vi những giấc mơ bắt đầu lan rộng so với trước. Tom nhận ra "hắn" ở trong mơ đang dần mất trí. Một kẻ mạnh không còn lí trí sẽ còn gì?

Điên loạn.

Ngu ngốc.

Sai lầm.

Ở một khía cạnh nào đấy, cậu ta vẫn để ý. Bởi vì...

Tom có tham vọng giống hắn.

.....

"Marganet, Marganet, Marganet... Thật quen, ta đã nghe ở đâu rồi nhỉ."

Vừa tìm sách ở khu sách Cấm, Tom tự hỏi. Đột nhiên, cậu ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Có ai đó đang nhìn Tom và cậu ta ghét điều đó. Ngẩng đầu lên, Tom đã chạm mắt Alina. Một ý nghĩ lóe lên trong cậu ta.

"Alina Marganet. Phải rồi, con nhóc kia liên quan."

Cái chạm mắt ấy là lúc hai con người tưởng như không có mối liên kết nào chính thức cùng nhau bước vào guồng quay của định mệnh...

.....

Một giấc mơ khác đến với Tom. Khác ở chỗ không còn sự xuất hiện của "hắn"

Tom dần phát hiện ra bản thân đang trong phòng của mình ở cô nhi viện, nơi mà cậu ta ghét nhất. Căn phòng đó vẫn vậy, cũ kĩ, trơ trọi, nghèo nàn đến đáng thương.

"Ta vô thức nhìn ra cửa sổ. Là thằng nhóc Norlan. Dường như nó đang cố trèo lên cây lê, giữa cái trời tuyết đang rơi mịt mù này. Muốn chứng minh mình cho con bé ở đằng kia?"

Tom nhướng mày.

"Ngây thơ làm sao."

Norlan ngã. Nó la một tiếng thất thanh. Con bé kia hốt hoảng đi gọi người giúp. Tom cười nhạt. Norlan là đứa mà cậu ta ghét nhất ở đây. Ngã như vậy, ít nhất cũng gãy tay.

Khung cảnh nhạt dần. Trước khi giấc mơ kết thúc, Tom chỉ kịp nhìn về phía tờ lịch treo tường.

" 24/12/1939"

Đó chính là lí do mà Giáng sinh năm nay Tom trở về trại trẻ mồ côi.

Đúng, là để chứng thực những giấc mơ.

_____________________ツ

Chương nì hơi ngắn, chương sau mình sẽ bù hén :'))

Chớp cái mà hết Tết gòi TvT tình hình là mình sẽ bận hơn khi đi học lại. •́ ‿ ,•̀

✨Cuối cùng, càm ơn bồ @Hayashi_Miyu đã ủng hộ mình nhó ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡. Đó là động lực lớn để mình viết á („• ֊ •„)

< mielle >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro