Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus hít sâu một hơi, anh từ tốn đứng dậy từ trên chiếc ghế sofa bọc nhung ấm áp, im lặng từng bước tiến tới cánh cửa đang mở rộng, tiến vào trong căn phòng làm việc lớn được bày biện tinh xảo gọn gàng.

Tiếng cánh cửa lạnh lẽo đóng lại sau lưng anh, nhốt anh trong căn phòng lập lòe ánh sáng với người còn lại trong phòng. Những tiếng soàn soạt của chiếc bút lông di chuyển trên trang giấy da dê vang lên, vọng khắp căn phòng im lặng. Người ngồi đằng sau chiếc bàn gỗ được làm thủ công tinh xảo cúi thấp đầu, tập trung viết gì đó, hoàn toàn không để ý người đã tiến vào bên trong căn phòng.

Severus đứng đó, vẻ mặt thản nhiên nhưng mồ hôi lạnh thì đã túa khắp sau lưng, âm thầm cảm nhận bầu không khí áp lực đến mức khiến người ngạt thở.

Với một nét bút chấm cuối cùng, người ngồi đằng sau bàn làm việc cuối cùng cũng dừng lại, nhẹ nhàng đặt chiếc bút lông làm từ đuôi phượng hoàng đắt tiền xuống. Đối phương ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt điển trai trẻ trung hoàn toàn không tương xứng với tuổi thật của mình, mái tóc đen uốn lượn mềm mại rơi trên vầng trán không một vết nhăn, đôi mắt đỏ như máu nheo lại nhìn người còn lại trong căn phòng, âm giọng lành lạnh trầm thấp quyến rũ vang lên.

"Ta nhớ mình đã ra lệnh cho Pettigrew đi theo bảo hộ em, vậy tại sao em lại quay về có một mình một người?"

Severus siết chặt nắm tay trong vạt áo chùng, mồ hôi chảy khắp lòng bàn tay anh, song anh vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, thản nhiên cất lời.

"Tôi không cần bất cứ sự bảo hộ nào cả."

Người đàn ông tóc đen điển trai im lặng nhìn đối phương, sau đó bật cười thật nhẹ một tiếng, cong người đứng dậy. Xoay người rời khỏi bàn làm việc, thân hình cao ráo khoác trên mình bộ áo chùng màu xanh được may đo cẩn thận thoáng đong đưa, vạt áo dài đính cườm nhẹ nhàng bay theo từng cử động của đối phương.

Người đàn ông tóc đen điển trai tiến tới bên cạnh Severus, tay phải nhấc lên, để lộ chiếc nhẫn với kiểu dáng cổ đã cũ đeo trên ngón giữa, những ngón tay dài trắng muốt tinh tế vuốt vào những lọn tóc đen rơi trên bờ vai của người đối diện, âm giọng nỉ non dỗ dành vang lên.

"Phải rồi, Severus của ta tuy là một Omega, nhưng em lại mạnh mẽ và tài năng hơn bất cứ tên Alpha nào ta biết. Một người mạnh mẽ như em, sao lại cần tới một tên Beta tầm thường bảo vệ kia chứ?"

Dứt lời, người đàn ông tóc đen điển trai cúi đầu xuống, dáng vẻ tùy ý ngậm lấy đôi môi của người đối diện, chầm chậm liếm mút, chìm đắm hôn. Severus cứng người, thụ động tiếp nhận nụ hôn của người kia, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra trong lòng bàn tay.

Người kia sau một hồi ngậm mút, cảm thấy thoả mãn liền dời môi đi, kéo theo một đường chỉ nước bọt bàng bạc đọng lại liên kết trên cánh môi của hai người. Đối phương đưa đầu lưỡi đỏ liếm đi số nước bọt còn dính lại trên môi, đôi mắt đỏ nheo lại nhìn người trước mặt.

"Thế? Em đã hoàn thành công việc của mình chưa? Thằng nhãi nhà Potter đã được xử lý ổn thỏa rồi chứ hả?"

Severus nghiến răng trước câu hỏi của đối phương, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh mà trả lời.

"Chạy rồi."

"Chạy rồi?"

Người đàn ông tóc đen điển trai nhướng mày, bàn tay đang luồn trong tóc đối phương khẽ cử động, bất ngờ co lại, túm tóc kéo giật đầu người trước mặt ra sau, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn từ trên xuống.

"Ý em là... có kẻ phản bội ta, mật báo cho bọn chúng biết về việc em sẽ tới, và giúp bọn chúng chạy thoát.... Pettigrew?"

Severus im lặng không trả lời, đôi mắt đen thản nhiên nhìn lại người trước mặt, tỏ vẻ như mình đang ngầm xác nhận cho suy nghĩ của đối phương. Người đàn ông tóc đen điển trai yên lặng quan sát người trước mặt mình hồi lâu, cuối cùng thả tay đi, cúi đầu thở dài.

"Ra vậy, Pettigrew dám phản bội ta sao....."

Severus cúi đầu, cẩn trọng kéo chỉnh tóc, trong lòng âm thầm thở phào, song lời nói tiếp theo của đối phương lại khiến anh lạnh cả sống lưng.

"Mắt em đỏ lắm đấy, Severus, em vừa khóc sao?"

Severus giật bắn mình, nhanh như cắt ngẩng phắt đầu lên, đối diện với khuôn mặt thản nhiên như không của người đối diện, âm giọng anh bất giác run rẩy.

"Chúa Tể..."

Tom Riddle nghiêng đầu nhìn người đối diện, đôi mắt đỏ nheo lại nhìn Severus thản nhiên, nụ cười nhếch lên nhè nhẹ.

"Hửm? Nói tiếp đi? Ta đang nghe đây?"

Severus siết chặt nắm tay, biết rằng bản thân đã hoàn toàn bị lộ tẩy. Anh mím môi, cố gắng suy nghĩ tìm ra cách giải thoát khỏi tình huống hiện tại. Đúng lúc này, một con cú từ cửa sổ bay vào, thả rơi một bức thư được bọc kín gọn ghẽ tới phía hai người.

Tom nhấc tay liền bắt được bức thư ấy. Xé phần sáp niêm phong một cách nhẹ nhàng, người đàn ông tóc đen điển trai rút bức thư ở bên trong ra, cúi đầu im lặng đọc, xong liền nở nụ cười.

"Chiến dịch tấn công nhà Longbottom đã thành công, không có mạng sống nào bị mất... Ồ, Bella lần này lại nương tay rồi, hẳn là vì đang mang thai nên không thể dùng hết sức, chỉ đánh ngất người lớn nhà Longbottom rồi thôi... Đứa con nhà Longbottom đã bị Barty làm tổn hại tới lõi pháp thuật rồi, sau này tuy vẫn có thể đi học, nhưng khả năng đe dọa tới ta đã không còn... Severus, em thấy không, không cần giết người đổ máu, đơn giản hiệu quả nhưng cách bọn chúng làm việc cũng không tệ đấy chứ? Những thuộc hạ thông minh như vậy, ta rất thích, còn tên Fenrir... ta phải cảm ơn lời nguyền em đã dạy cho ta, quả nhiên chỉ những người thông minh mới có thể làm được những điều vĩ đại. Thứ ngu xuẩn đó, suýt thì khiến địa vị của ta gặp nguy hiểm...!"

Severus mím môi, lắng nghe Tom bình thản ca thán mà thực tế là vẫn đang ngầm uốn lưỡi dẻo miệng thuyết phục người khác trong vô thức, cuối cùng cắn răng nói.

"Một là đủ rồi, không phải sao?"

Tom xoay người ném bức thư vào lò sưởi bên cạnh, nghe thấy người kia mở miệng liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ nheo lại. Người đàn ông tóc đen điển trai tiến lại gần, nhấc tay nâng cằm người còn lại lên, trầm ngâm quan sát biểu cảm như đang ngầm cầu xin của đối phương. Ngón tay cái của hắn trượt trên phần môi dưới mềm mại của đối phương, nụ cười dần hiện thành trên khuôn mặt hắn.

"... Em nói cũng đúng, Longbottom là kẻ mang dòng máu Thuần Chủng, tính ra khả năng gây hại tới ta cao hơn, còn Potter... cùng lắm cũng chỉ là một đứa Máu Lai con của một ả Máu Bùn....."

Severus thầm siết chặt tay trước danh xưng của đối phương dành cho bạn thân mình, nhưng anh biết hiện tại mình không thể vì xúc động nhất thời mà làm hỏng việc. Vì thế, thay vì theo bản năng vung nắm đấm lên đấm ngã gã đàn ông tồi tệ trước mặt mình, anh khẽ nghiêng đầu, cọ má vào ngón tay lành lạnh của đối phương.

"Tha cho nó, được không?"

Tom nheo mắt nhìn người trước mặt, âm giọng trầm thấp ngâm nga.

"Quả đúng như em nói, ta hoàn toàn có thể tha cho đứa nhà Potter, khi mà đứa nhà Longbottom đã bị làm cho không còn khả năng đấu lại được với ta nữa rồi...."

Tom vòng cánh tay còn lại qua người Severus, nhẹ nhàng ôm lấy lưng đối phương, kéo người kia áp sát vào thân mình, kề cận không một kẽ hở. Ngón tay trắng muốt tinh tế của hắn vẫn chưa rời đi khỏi mặt đối phương, mân mê làn da mềm mại được chăm chút của người kia say đắm.

Severus nuốt nước bọt, thầm nghĩ hẳn bản thân đã thuyết phục được đối phương, nghiêng đầu định hôn lên lấy lòng đối phương trước khi người kia đổi ý. Tom mỉm cười nhìn người đối diện, đưa tay chắn lại đôi môi đã gần sát khuôn mặt mình, âm giọng lạnh lẽo vang lên.

"Nhưng, ta có lý do gì để phải tha cho nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro