Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James ngay khi bước vào Đại Sảnh Đường đã lập tức kéo Sirius cùng quét mắt qua dãy bàn Gryffindor kiểm tra, hí hửng tìm kiếm bóng dáng đứa con trai yêu quý của mình. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, đối phương lại không có ở đó. 

Không chấp nhận nhận sự thật con trai mình không được phân loại vào Gryffindor, người đàn ông tóc đen ánh nâu vẫn kiên trì tìm kiếm thêm vài lần nữa. Phải cho đến khi Sirius không ngừng kéo tay áo James, anh mới chịu rời mắt đi.

James bực bội trừng Sirius, ánh mắt khó hiểu nhìn sắc mặt cậu bạn thân đã tái nhợt cả đi.

"Gì vậy Padfoot, mình đang bận tìm Harry mà-"

"Khỏi tìm nữa, bồ nhìn mãi bên đó cũng không có đâu, nhìn bên kia kìa."

James cau mày nhìn theo hướng tay  của Sirius, ngẩn người. Anh gỡ kính ra lau vào áo mấy lần rồi lại đeo lên, song điều anh đang nhìn thấy vẫn không khác gì thứ anh vừa nhìn thấy, vẻ mặt người đàn ông tóc đen ánh nâu sau đó cũng trắng bệch không khác gì cậu bạn thân của mình.

Harry đang ngồi bên dãy Nhà Slytherin!!

Harry mắt chạm mắt với cha mình liền cười trừ, do dự nhấc tay chào đối phương rồi nhanh chóng rụt lại xuống, dáng vẻ vô tội đáng thương. Cậu cau mày nhìn Sirius và James hết quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi, tỏ vẻ bất lực nhún vai với cha mình cùng cha đỡ đầu.

Mọi thứ chẳng tốt hơn tí nào khi mà cả hai người kia bắt đầu thì thầm la hét với nhau, gân xanh nổi rõ trên trán cả hai. Sirius còn trừng mắt lên bàn giáo viên đấu mắt với Severus, người cũng đang mang vẻ mặt không tốt lành là bao trừng lại đối phương. 

Cuối cùng Remus ở bên nghe hai người họ léo nhéo phát phiền lén véo tai James và Sirius, thấp giọng cau mày mắng gì đó. Cả hai nam phù thủy trưởng thành lúc này mới bĩu môi chịu im lặng, song hai đôi mắt một nâu một đen vẫn nhìn chằm chằm nam phù thủy sinh trẻ tuổi đang cúi đầu ngồi bên bàn Slytherin một cách đầy bất mãn từ phía bên kia căn phòng.

Severus và Lily thu hết toàn bộ mọi thứ vào trong mắt, song ngoại trừ chán nản thở dài, cả hai cũng chẳng làm được gì hơn. Quyết định của nón Phân Loại là quyết định cuối cùng, có không vui đi nữa thì cũng chẳng làm được gì hơn.

Giáo sư Dumbledore không để ý thấy cuộc vật lộn ngầm vừa rồi giữa đại gia đình nhóm Đạo Tặc, ông bước xuống từ trên dãy bàn các giáo sư, mỉm cười chủ động bắt tay chào hỏi với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge.

"Cornelius! Lâu lắm rồi không gặp!"

"Cũng đâu lâu lắm đâu Albus, không phải chúng ta mới chỉ bàn bạc về số lượng nhân sự cho sự kiện lần này cách đây hai tuần sao?"

"Ôi Cornelius, người bạn của tôi, khi ông đến tuổi của tôi, một ngày thôi cũng đã rất dài rồi, nào cần chờ đến hai tuần."

Cornelius bật cười trước lời nói của giáo sư Dumbledore, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông  giãn ra trông thấy. Chào hỏi xong, đối phương bắt đầu giới thiệu từng người một đang có mặt cho các vị giáo sư cũng như các phù thủy sinh nhận biết.

"... Vì tính chất của sự kiện lần này, ngoại trừ người của Ban Thi hành Luật Pháp thuật và Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật, chúng tôi có gọi cả các Thần Sáng cùng một vài thành viên cộm cán trong Sở Bảo Mật nữa. Để đề phòng nguy hiểm, ông biết đấy, không thể không cẩn thận được. Đây, mấy cậu này chắc ông quen thuộc cả rồi nhỉ? Toàn học trò cũ của Hogwarts mà! Thần Sáng James Potter, Sirius Black, Kingsley Shacklebolt, John Dawlish... Và thành viên Sở Bảo Mật, cậu Remus Lupin, Regulus Black, Augustus Rockwood... Toàn những nhân tài cùng tinh anh trong nghề cả thôi, ông hiểu chứ? Đã rất khó để quyết định ai sẽ vào ban tổ chức lần này, rất khó. Có họ ở đây, các em phù thủy sinh sẽ an tâm mà tham gia vào sự kiện lần này, và tất cả đều là nhờ ý kiến của ngài- ôi trời! Ngài Riddle đi đâu mất rồi?"

Cornelius ngẩn người, hốt hoảng thất thanh kêu lên. Ngay khi nghe thấy từ 'Riddle', toàn bộ dây thần kinh của đại gia đình nhóm Đạo Tặc đã căng cứng. Severus lập tức nắm chặt lấy đũa thần, tay còn lại nắm chặt cổ tay Lily, người đang lo lắng nhìn về phía dãy bàn Slytherin cùng với chồng mình.

Mồ hôi lạnh chảy trên trán Harry, cậu cũng đã rất nhanh theo phản xạ nắm chặt lấy đũa thần, lập tức dựng lên hàng rào Bế Quan Bí Thuật. Chàng trai tóc đen cố gắng giữ bản thân trấn tĩnh, không để lộ sự sợ hãi bằng việc nhìn về phía Draco đang lơ đãng trao đổi ánh mắt tò mò với cha mình ở phía bên cạnh cậu.  

Ngay khi Cornelius lên tiếng yêu cầu Lucius Malfoy, thành viên trong ban tổ chức sự kiện tìm cách liên lạc với Tom, một tiếng két mở cửa bỗng vang lên từ sau lưng đoàn người, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Severus là người phản ứng đầu tiên, anh lập tức đứng dậy, tay nắm chặt đũa thần, đầu đũa chĩa thẳng về nơi phát ra âm thanh, đôi mắt đen tràn đầy cảnh giác.

Tom đứng đó, tư thái thản nhiên thẳng lưng ở phía trước cánh cửa mở rộng dẫn vào Đại Sảnh Đường. Vẻ mặt hắn tuy có hơi hốc hác mệt mỏi, nhưng bề ngoài trông lại trẻ ra hẳn hai mươi tuổi, không khác lần đầu tiên Severus gặp đối phương là bao. Bộ âu phục mặc trên người của hắn vẫn chỉn chu như mọi khi, chỉ là chiếc áo chùng khoác ngoài hơi bị nhàu, khiến cho dáng vẻ đối phương có phần nhếch nhác. Người đàn ông tóc đen điển trai chớp mắt nhìn đầu đũa thần chĩa về phía mình, một bên lông mày nhướng lên.

"Severus, em làm gì vậy?"

Severus ngẩn người nhìn dáng vẻ quen thuộc mà lạ lẫm của người vừa xuất hiện, anh vô thức hơi hạ đũa thần xuống, song không hề cất nó đi. Đôi mắt đen của anh lộ ra tia cảnh giác cùng khó hiểu nhìn người đối diện, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Cornelius nhìn thấy Tom bình yên vô sự thì liền thở phào. Không để ý thấy ánh mắt của hiệu trưởng Dumbledore thay đổi khi nhìn thấy đối phương, ông rất nhanh liền chạy tới, hấp tấp lên tiếng gọi.

"Ngài Riddle! Thật may vì ngài không sao!..."

Tom không hề để ý tới Cornelius, mà chỉ một mực dùng ánh mắt bình thản nhìn lại kết của mình, hai tay đeo găng da rồng của hắn vuốt thẳng nếp nhăn trên áo chùng của mình, đôi môi bỗng nhếch lên thành nụ cười quyến rũ. 

Hành động này của đối phương khiến cho Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và cả một vài người theo chân hắn cũng phải giật mình, chớp mắt nhìn lại mấy lần.

Một vài nữ phù thủy sinh nhìn thấy một nam phù thủy trưởng thành điển trai ngời ngời bỗng xuất hiện đã không kiềm được chụm đầu bàn tán, giờ đây nhìn thấy đối phương bỗng cười rộ lên, các cô gái càng không nhịn được nữa, bắt đầu quắn quéo la hét theo từng nhóm nhỏ.

Tom rời mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh Severus, ánh mắt lúc này dần tối lại. Hàng lông mày nhíu chặt, hắn sải chân bước thẳng qua Cornelius cùng đám người tới từ Bộ Pháp Thuật. Không hề dành cho đối phương hay kể cả là Dumbledore một cái liếc mắt, Tom cứ như vậy tiến tới trước mặt Severus đang đứng ở bàn giáo viên, người trên tay vẫn đang lăm lăm chiếc đũa thần. 

Cornelius lúc này mới để ý tới tình hình ở bàn giáo viên. Ông ta còn lầm tưởng rằng Tom cảm thấy bị xúc phạm vì bị người lạ chĩa đũa thần vào mặt, muốn tự ra tay chỉnh đốn đối phương nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở Severus.

"Vị- vị giáo sư trẻ tuổi này, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, tôi yêu cầu cậu cất đũa thần của cậu đi! Đây là nhân viên của Bộ Pháp Thuật, không phải kẻ khả nghi nào đấy đâu!"

Tom nghe đối phương nói vậy liền dừng bước. Hắn lúc này mới rời sự chú ý khỏi kết của mình, chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo liếc qua Cornelius, trầm thấp đáng sợ. 

Thứ ngu xuẩn kia dám mở mồm ra lệnh cho người của hắn?

Severus có thể cảm giác được tâm trạng đối phương tệ đi trông thấy. Thầm mắng Cornelius ngu xuẩn không biết lượng sức mình, người đàn ông tóc đen lập tức cất đũa thần đi, thả tay Lily ra trong sự lo lắng của cô nàng tóc đỏ. Anh nhanh chóng vòng qua bàn giáo viên, tiến tới bên người kia, tay còn kín đáo nắm lấy vạt áo chùng đối phương, cau mày lên tiếng gọi.

"Tom!"

Tom tức khắc rời sự chú ý khỏi Cornelius trước khi kẻ kia kịp nhận ra điều gì, song thái độ vừa rồi của hắn nào có thể qua được cặp mắt sắc bén của Dumbledore. Vị hiệu trưởng lớn tuổi hết nhìn vị phù thủy hắc ám trẻ tuổi rồi lại dời tới vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ông mới tuyển vào, ưm hửm không nói, đôi mắt sau cặp kính cong cong hình trăng khuyết lóe lên tia sáng không rõ ý vị.

Cánh tay phải của Chúa Tể Bóng Tối hình như có quan hệ đặc biệt với Severus? 

Có phải đây chính là lý do mà nam phù thủy trẻ tuổi kia có thể dễ dàng thoát tội chết dù đã vài lần phá hỏng kế hoạch của Voldemort, qua lại với người của Hội Phượng Hoàng mà không bị trừng phạt và vẫn được coi trọng như vậy không?

Bởi vì Tom Riddle là người bảo hộ cho cậu ta?

Bàn tính trong đầu giáo sư Dumbledore âm thầm nảy liên tục, cánh tay phải của Chúa Tể Bóng Tối cũng lọt được vào trường rồi, ông phải tìm cách bảo hộ các phù thủy sinh cũng như các giáo sư. 

Tom im lặng nhìn Dumbledore không nói, ngược lại hoàn toàn không để tâm người khác nghĩ gì về nguyên do hắn tới Hogwarts vào thời điểm này. Kế hoạch của hắn một khi đã bắt đầu, kết thúc chỉ có thành công hoặc thất bại. Muốn cản đường cứ thử, hắn nào sợ ai chứ. 

Tom quay đầu lại, mắt đỏ nheo nhìn người đang đứng ở bên, tia khát máu trong mắt dần dần tan đi. Lười biếng nhấc tay cởi găng tay da rồng, thân hình cao lớn của đối phương hơi nghiêng xuống, hàng lông mày tinh tế nhướng lên, âm giọng trầm thấp đùa cợt vang lên.

"Sao? Đi sớm về khuya, bận rộn không gặp, em giờ mới nhớ ra mặt chồng mình à?"

Severus bực bội trừng mắt với người đàn ông lớn tuổi kia, vành tai thì đã vô thức ửng hồng. Tom khẽ bật cười, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cornelius và Dumbledore, hai tay người đàn ông trưởng thành điển trai kia vô cùng tự nhiên vòng qua ôm eo người bên cạnh mình. Người đàn ông tóc đen giật mình trước hành động thân mật ngang nhiên giữa nơi đông người kỳ quặc của đối phương, vội vàng tìm cách giãy ra, hàm răng nghiến kèn kẹt.

"Tom!"

Tom không để ý việc người tình của mình khó chịu với hành động của hắn như thế nào, hắn chỉ muốn cho tất cả những kẻ khác thấy, người này là của hắn.

Không kẻ nào được coi thường, không kẻ nào có quyền ra lệnh, càng không được phép tơ tưởng đến người này của hắn!

Không biểu hiện ra, lại có kẻ tưởng rằng mình có thể nhắm vào người này.

Dumbledore nhanh chóng thu lại ánh mắt, nụ cười thản nhiên vẫn luôn nở trên môi không hề biến mất, bây giờ còn trộn thêm chút cảm xúc tò mò. Cornelius thì không được bình tĩnh như vậy. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai người kia không rời, lắp bắp cất tiếng hỏi.

"Ngài- ngài Riddle-? Vị- vị giáo sư này- vị giáo sư này có quan hệ gì với ngài-?"

Tom dùng ánh mắt thản nhiên nhìn lại Cornelius, tông giọng mang theo sự khó hiểu trả lời.

"Tôi thật sự phải nói thẳng ra sao? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao, thưa ngài Bộ trưởng? Nếu tôi nhớ không lầm, bản thân mình chưa một lần nào cởi nhẫn cưới ra mà?"

Cornelius ngẩn người há hốc, cả Dumbledore cùng không ngờ tới việc này. Nhà sáng lập Hội Phượng Hoàng hoàn toàn chưa từng nghe qua việc cánh tay phải của Chúa Tể Bóng Tối đã kết hôn, hơn thế nữa lại còn là với một trong các cựu phù thủy sinh của trường, nhập học sau đối phương phải tới hơn 30 năm có lẻ!

Trong khi các giáo sư rồi các nhân viên Bộ Pháp Thuật không biết chuyện đang đau đầu cố gắng tiêu hóa những lời kia, các phù thủy sinh đến từ bốn Nhà thì đã bắt đầu nhao nhao lên trong hưng phấn. Các nữ phù thủy sinh còn thấp giọng than tiếc không thôi, thầm buồn bã vì nam phù thủy trưởng thành trầm ổn điển trai kia là cây đã có chủ, mà người chủ còn không phải người họ có thể trêu vào được. 

Tuy rằng giờ đây đối phương trông rất đáng yêu lọt thỏm trong lòng người còn lại, nhưng dư vị từ ánh mắt lạnh lẽo liếc qua các phù thủy sinh ban nãy của vị giáo sư trẻ tuổi kia vẫn còn đọng lại, khiến các phù thủy sinh trẻ tuổi rùng mình không thôi.

Cặp chồng chồng này không chọc vào được.

Nhóm Đạo Tặc cùng Lily nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có này thì giần giật lông mày, vẻ mặt tối sầm cả đi. Cả nhóm bắn ánh mắt tức tối về phía Tom, thầm rủa đối phương lớn tuổi rồi mà không biết ngượng, vô tư ôm ôm ấp ấp Severus để công khai đánh dấu chủ quyền với người ngoài... Không biết xấu hổ! 

Severus nhấc tay ôm mặt, bất lực để người kia ôm mình vùi trong lòng đối phương. Vị giáo sư trẻ tuổi lúc này không còn dũng khí nhìn ai nữa, anh giờ đây thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào. 

Hình tượng vị giáo sư trầm ổn khó tính mà Severus muốn xây dựng để răn đe đám phù thủy sinh nhỏ tuổi đã bị người này đập bể tan nát rồi.

Đổ thêm dầu vào lửa, Tom bỗng không biết từ đâu ra biến ra một đóa hoa thược dược màu xanh dương được gói ghém tinh tế, nhét vào trong lòng Severus, đôi môi nở nụ cười.

"Sáng nay ta bận nên không thể đưa em đi, là lỗi của ta, đừng dỗi nữa. Tặng em, chúc mừng em có được công việc mới."

Tiếng hét trong Đại Sảnh Đường lúc này đã lên hơn quãng tám, hoàn toàn có thể nổ vỡ toàn bộ cửa kính trong khuôn viên trường Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro