Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius chạy vội trên hành lang của lâu đài với kiến trúc bằng đá cẩm thạch cổ kính có tuổi đời còn lớn hơn tuổi của anh cộng lại nhân ba, lén thầm trong lòng chửi mắng hỏi thăm đến tận 18 đời của người thiết kế nơi này. Khi còn là một phù thủy sinh trẻ tuổi tràn đầy sức sống, anh chưa bao giờ thấy có vấn đề gì với việc chạy loăng quăng khắp nơi, thậm chí là nhảy nhót leo trèo lên những bậc thang tự có linh tính của mình, vui vẻ mặc cho nó dẫn mình đi thám hiểm những địa điểm mới, đắm chìm trong hạnh phúc bao la của những điều bí ẩn mở ra trước mắt mình.

Nếu quay về ngày trước, anh sẽ đấm cho bản thân mình vài chục cái, đồng thời bắt đám người James thay vì suốt ngày nghĩ trò gì đó vui vẻ để làm thì thay bằng nhấc mông đi sản xuất hàng loạt Bản Đồ Đạo Tặc. 

Lâu đài này hệt như một mê cung, và việc rời đi khỏi ngôi trường này hơn chục năm chẳng giúp được gì hơn cho cựu nam phù thủy sinh Gryffindor ngoài việc khiến anh căm hận thấu xương việc lâu đài này sẽ tự động nâng cấp cứ vài năm một lần. Bởi vì lâu đài được rót vào một lượng ma thuật khổng lồ, cũng như việc từng miếng gạch, từng tấc đất, từng bức tường đều được ếm vô số pháp chú và lời nguyền cổ xưa, cũng như việc những người sáng lập đã cố tình cho nó khả năng để tự củng cố và liên tục hoàn thiện chính kiến trúc của nó, việc ngăn cản tòa lâu đài làm việc mình thích gần như là bất khả thi. 

Lúc trước khi còn đi học, thỉnh thoảng khi nghe tới việc các giáo sư cũng phải đau đầu khi mà tự dưng phòng làm việc của họ đặt ở phía Tây lại bay tít sang phía Đông, hay như nơi vốn là phòng vệ sinh nam thì lại một ngày nọ biến thành nhà tắm nữ,  Sirius hoàn toàn không để tâm tới.

Trong mắt anh khi đó, những chi tiết nhỏ nhặt này thật là nhàm chán, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của anh. Hơn nữa Sirius cũng luôn mang trong đầu suy nghĩ, dù sao anh cũng chỉ ở nơi này bảy năm, chỉ cần trong vòng bảy năm lâu đài không bị anh quậy tới nát tanh bành, nó thích làm cái gì thì làm.

Nhưng giờ đây quay lại Hogwarts, một lần nữa đặt chân lên nền đất của lâu đài này, anh thật sự thấy thấm thía nỗi khổ tâm cũng những thế hệ sau, cũng như khóc thay cho những vị giáo sư bị lạc mất phòng làm việc và những đàn anh bị nữ phù thủy sinh cấu xé vì bị tưởng nhầm là biến thái đột nhập vào phòng tắm nữ.

Làm ơn làm phước giùm hộ đi các nhà sáng lập, tại sao khi mấy người ếm bùa chú lên lâu đài thì lại không ếm thêm một cái là "khi có người ở gần thì đừng có mà tiến hành nâng cấp"!!!

Sau khi bước hụt ba lần trên cầu thang và suýt thì hai lần đi xuống đối chất với họ hàng gia tộc Black vì mở nhầm cánh cửa nối liền với cửa sổ phòng học, cựu nam phù thủy sinh Gryffindor cuối cùng cũng một thân mồ hôi hai bắp đùi run lẩy bẩy đến được Hầm Ngục Nhà Slytherin.

Nhưng đón chào anh chỉ toàn là những ánh mắt kỳ thị và thái độ bài xích của các phù thủy sinh được vị Xà Vương căm ghét Nhà Sư Tử ưu ái lựa chọn.

"Đúng là kẻ phản bội Nhà Slytherin, coi khinh chúng ta ra mặt."

"Rõ ràng hẹn chúng ta lúc hai giờ chiều, nhưng bây giờ đã mấy giờ rồi chứ? Trời cũng sắp tối đen luôn rồi! Nếu thích đám Gryffindor đến như thế thì cứ ở chỗ tháp đó đi, làm trò hạ mình tới đây làm cái gì?"

"Trong ban tổ chức chương trình có kẻ phân biệt đối xử trầm trọng như thế này, cuộc thi còn tiếp diễn công bằng được không vậy?"

"Rõ thật là..."

Sirius cau mày trước những lời móc nhiếc không thèm giấu diếm của đám phù thủy sinh trẻ tuổi miệng còn hơi sữa, bàn tay nắm cặp da siết chặt lại. Nhưng vốn là anh không đúng trước, hơn nữa anh là người lớn, không thể vì chút chuyện cỏn con mà chấp nhặt với một đám nít ranh, nên anh cũng chỉ có thể nhịn xuống sự khó chịu của mình.

Cố giữ thái độ bình tĩnh ôn hòa, Sirius mở cặp định lấy ra tài liệu cũng như vật dụng khảo nghiệm của mình, một câu nói cất lên giữa đám phù thủy sinh Slytherin khiến anh dừng bặt lại.

"Thật may là có ngài Riddle nhớ đến chúng ta! Nếu không có ngài Riddle cho dù trăm công nghìn việc vẫn tìm đến để khảo nghiệm chúng ta, Nhà Slytherin chắc là đã bị đám người đáng ghét kia cho ra rìa rồi!"

"Đúng vậy! Chỉ có ngài Riddle là thương chúng ta, đúng là xuất thân từ Slytherin có khác! Là cùng một Nhà thì sẽ bảo vệ người cùng Nhà của mình!"

"Ngài Riddle vừa tốt bụng lại hiền từ, ngài nói chuyện thật dễ nghe, không hề chê bai chúng ta một câu nào!"

"Dù là Alpha mang dòng máu cao quý, nhưng ngài lại không hề phân biệt đối xử với bất kỳ ai! Omega hay Beta, ngài vẫn coi trọng như thường!"

"Đúng là quan chức cấp cao của Bộ Pháp Thuật có khác, phong thái khác biệt hẳn..."

Sirius mở to mắt, sững người khi chứng kiến thái độ của đám phù thủy sinh Slytherin thay đổi hoàn toàn. Những lời nói chán ghét giờ đã chuyển thành lời khen ngợi, những ánh nhìn khinh thường đã tràn ngập sự ngưỡng mộ, thái độ thù địch giờ đã trở thành sự sùng bái.

Giữa anh và Tom Riddle, rõ ràng cùng là người của Bộ Pháp Thuật, rõ ràng đều là cựu phù thủy sinh từng theo học ở đây, rõ ràng đều cùng làm một công việc giống y hệt nhau, thái độ lại hoàn toàn khác hắn.

Kể cả khi Sirius làm việc với phù thủy sinh Nhà Gryffindor, thái độ của đám nhóc đó đối với người từng nổi danh vô cùng tại trường lại cùng một Nhà với bọn chúng cũng không sủng ái đến mức độ này.

Rốt cuộc Tom Riddle đã làm cái gì vậy?

Khi mà Sirius còn đang mải mê trong suy nghĩ của mình, một bóng nam sinh đã bước tới cạnh anh, lén lút kéo giật lấy vạt áo anh. Cảm nhận thấy có người đụng chạm vào mình, nam phù thủy lớn tuổi liền giật mình tỉnh táo lại, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh. Bàn tay đang nắm chặt của anh thả lỏng, Sirius mím môi thì thầm gọi.

"Harry..."

Harry sắc mặt tuy không tệ như Sirius, nhưng tính ra cũng không tốt hơn anh được mấy phần. Nam phù thủy sinh Slytherin khuôn mặt tái nhợt, hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi khó có thể giấu. Có vẻ việc phải tiếp xúc với Chúa Tể Bóng Tối trong một thời gian dài ở khoảng cách sát gần khiến cho người phải liên tục sử dụng Bế Quan Bí Thuật là Harry không dễ chịu là bao. 

Lén lút ở nơi người khác không nhìn thấy, Sirius nhanh chóng gõ gõ vào mu bàn tay Harry mật mã chỉ dẫn đến địa điểm và thời gian để hai bên gặp mặt nói chuyện. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu rất nhẹ của Harry, Sirius liền nhanh chóng tách ra khỏi cậu, tránh cho việc bị những phù thủy sinh khác nghi ngờ.

Sau khi xin lỗi và hoàn toàn bị đám phù thủy sinh Slytherin ngó lơ, Sirius quay bước nhanh chóng rời đi, bàn tay siết chặt lấy chiếc cặp da của mình. Anh không hề biết, mọi hành động của mình đều đang bị hai cặp mắt ngó theo, quan sát không rời.

Trong bóng tối, hai bóng người cao xấp xỉ nhau đứng ở hai bên đối diện bức tường, cùng hướng đôi mắt dõi theo bóng dáng vừa rời đi đã khuất mất hoàn toàn sau ngõ rẽ ngoặt của nam phù thủy tóc đen điển trai. Một người trong hai bóng dáng hé môi, âm giọng trầm thấp quyến rũ vang lên, không rõ ràng cảm xúc ẩn giấu trong đó.

"Thế nào, cậu trẻ tuổi hơn tôi, có nghe được chúng nó nói gì với nhau không?"

Người còn lại thu hồi ánh mắt nhìn theo bóng dáng kia, hàng lông mi dài màu bạch kim rũ xuống, che khuất đi đôi đồng tử màu xám nhạt đang lay động.

"Nhỏ hơn bốn tuổi mà anh coi là trẻ sao? Đừng quên con tôi lớn tuổi hơn con anh, bản thân tôi cũng đã lên chức ông ngoại rồi."

"Ôi trời, hiếm thật đấy, cậu đang khoe khoang đó à?"

"Không phải khoe khoang, mà là trần thuật đúng sự thật thôi. Thế nào, anh có nghe thấy gì không?"

Người kia thấp giọng bật cười, không truy đuổi vấn đề kia nữa mà lắc đầu.

"Không nghe thấy gì cả. Hai bên cũng không trao đổi gì thông qua phép thuật, nếu không thì tôi đã sớm nhận ra rồi."

Người kia nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, ngược lại nhàn nhạt mở miệng chêm vào một câu.

"Đặt tên đứa trẻ mà mình đẻ ra theo tên ngôi sao của một loài chó, nhưng bản thân anh mới là tên mũi thính như chó nhỉ."

Đối phương nghe vậy liền sững người, đôi mắt đen mở to chớp nhìn người trước mặt, xong liền không nhịn được phá ra cười. Người đối diện thoáng nhíu mày, rất nhanh liền vung tay dùng thần chú không lời dựng lên một màng chắn phép thuật, ngăn cản không cho toàn bộ âm thanh từ bên trong lọt ra ngoài.

"Thật không ngờ đấy Abra, việc có một đứa cháu nội khiến cậu thay đổi nhiều quá đấy, giờ đến cả nói đùa cũng biết cách rồi. Nhóc Draco chắc khiến cậu hài lòng lắm nhỉ."

Abraxas Malfoy, thân tín của Chúa Tể Bóng Tối, chủ nhân gia tộc Malfoy, cha của Luxius Malfoy, ông nội của Draco Malfoy, nghe vậy liền nhíu chặt hàng lông mày, nghiêng người ghé sát gần người đối diện, tức tối gằn giọng từng chữ một.

"Đừng có hòng mà động một tay vào cháu trai của tôi! Tên khốn nhà anh từ lúc mất đi thằng con cả quý báu kia vào tay đám ngu ngốc Potter thì liền như bị thần kinh, thấy ai vừa ý cũng vơ hỏi xem có muốn làm con nuôi của anh không. Việc anh từng ỷ vào việc mình là bạn thân của ngài Riddle mà suýt giành mất nhóc con Severus khỏi tay tôi, tôi vẫn chưa quên đâu, Orion!"

Orion Black, bạn thân của Chúa Tể Bóng Tối, chủ nhân gia tộc Black, cha của anh em nhà Black Sirius và Regulus, nghe xong thì khẽ mỉm cười. Khuôn mặt điển trai mà người con trai cả đã thừa hưởng gần như toàn bộ không hề bị tàn phai bởi tuổi tác giống như Tom của Orion lộ ra biểu cảm giễu cợt, hoàn toàn không để tâm đến sự tức giận của người trước mặt.

"Không phải ngày đó chỉ là vì Tom sốt sắng muốn tìm cho Severus một người bảo hộ có họ hàng xa với nó, xong bởi vì dòng họ Prince không còn ai nên tôi mới đề cử chính mình sao? Nói đi cũng phải nói lại, Severus có ngoại hình tương tự tôi, tóc đen, mắt đen, lại thêm việc nó bằng tuổi đứa con trai lớn nhà tôi, rồi đứa thứ hai cũng thích nó, cho nó làm con nuôi tôi thì không phải quá hợp sao? Dù gì cũng hơn là ném vào ổ tóc vàng mắt xám như nhà cậu."

Abraxas bị nói đến càng như đổ thêm dầu vào lửa, tức nổ phổi túm cổ áo Orion mà gầm lên.

"Cái gì mà hợp với không hợp? Anh xem lại người phụ nữ của anh đi, cô ta sẽ cho một Máu Lai như Severus bước chân vào cái nhà đó chắc?! Đến cả con trai ruột cô ta còn đánh đuổi được ra khỏi nhà, đứa trẻ đó bị anh đem về rồi sẽ ra sao? Anh nghĩ tôi sẽ để người cứu mạng mình bước chân vào cái ổ sói đó à? Nằm mơ!"

Orion không để ý việc bản thân đang bị lắc lên lắc xuống bởi Abraxas, ánh mắt lúc này đã lại trôi về nơi mà bóng dáng đứa con trai cả đã nhiều năm không gặp của mình biến mất, khó có chút thương tiếc than vãn.

"A... lại nói tới Sirius... Cũng là nhờ thằng bé đó mà Walburga đáng yêu của ta hoạt bát hơn hẳn. Sau khi chung sống với nhau mười mấy năm, căn nhà đó không hiểu sao bắt đầu trở nên u ám tối tăm nhàm chán, chỉ bởi vì nàng ấy nghĩ rằng hai ta nên làm gương cho bọn trẻ. Những ngày tháng ấy, cho dù ta có làm thế nào, người con gái từng thành thành thật thật lộ ra từng nét cảm xúc với một mình ta cũng đã dần dà giấu đi tất cả mọi thứ kể cả khi bọn trẻ không có ở đó. Ngày mà trường Hogwarts báo tin con sói bé nhỏ của chúng ta đã được phân vào Nhà Gryffindor, ta chưa bao giờ thấy nàng ấy hét to như thế. Đúng là âm thanh của thánh thần."

Abraxas nhìn cái người đứng đối diện mình như nhìn kẻ có vấn đề về đầu óc, ghét bỏ thả tay, đẩy đối phương tránh xa khỏi mình.

"Anh đúng là đồ dị hợm, bảo sao thằng con cả giống y đúc anh sinh ra cũng là cái đức hạnh đấy. Cái âm thanh từng khiến anh ngất xỉu xong bị điếc tạm thời ba ngày ba đêm đó khiến anh thích thế cơ à?" 

"Phu nhân của cậu lúc nào cũng hiền hậu đoan trang, Abra, nên cậu làm sao hiểu được cú sốc đầu đời của tôi khi thấy người vợ vốn mạnh mẽ của mình bỗng thay đổi hoàn toàn thái độ sau khi được gả về nhà tôi. Lúc đó tôi còn tưởng cô ấy bị dính lời nguyền độc đoán hay gì đó tương tự, dọa tôi sợ hết cả hồn."

"..."

Abraxas thầm nghĩ, ông ta quả thật không muốn hiểu một chút nào đời sống cá nhân của cái vị này. Họ nhà Black ngoại trừ con dâu ông ta ra, chẳng có ai là bình thường cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro