But I can't live... forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một sinh linh trên đời này đều là một sự tồn tại đặc biệt.


Trong những cá thể đặc biệt lại có cá thể đặc biệt hơn.


Thiểu số vượt trội ấy nắm trong tay tất cả tiền tài, danh vọng, quyền lực trên đời. Là sự tồn tại cao cấp của cao cấp. Là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Là vị vua đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, khinh bỉ liếc nhìn xuống dưới.


Không ai được chọn nơi mình sinh ra.


Nhưng chúng ta được chọn sống cuộc đời thế nào.


Dù vậy, nhiều khi chỉ có lòng tin và quyết tâm là chưa đủ. Kẻ tay trắng cố gắng cả đời, có lẽ còn không nhiều bằng kẻ sinh ra ở vạch đích cố trong vài giờ.


Và, đó là cách cuộc đời này hoạt động.


Nếu ngươi muốn nhiều hơn, ngươi phải đứng cao hơn kẻ khác.


Tom Marvolo Riddle đã sớm hiểu sự thật ấy.


Sinh ra là trẻ mồ côi, hắn không có nhiều sự lựa chọn.


Nếu hắn không giữ miếng ăn của mình cho kĩ, kẻ khác sẽ lấy mất. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến thức ăn trở nên khan hiếm. Đó là một may mắn khi trại trẻ mồ côi Wool vẫn đứng vững trong thời buổi suy thoái như vậy, dù mỗi đứa trẻ đều như là một bóng ma vật vờ, hốc hác và gầy guộc. Những đứa lớn còn đỡ. Nhưng những đứa nhỏ, quá yếu ớt để đấu lại những kẻ bắt nạt, thường xuyên phải nhịn đói mà đi ngủ. Tom Riddle cũng không ngoại lệ. Hắn, giống như những đứa trẻ 5 tuổi trở xuống khác, đã luôn phải chiến đấu vì sự sinh tồn của mình.Ngay cả khi cơn khủng hoảng qua đi, hắn vẫn giữ thói quen không chia sẻ thức ăn với người khác. Thứ gì của hắn mãi mãi là của hắn. Thứ gì hắn muốn hắn sẽ cướp lấy bằng được.Lần đầu tiên hắn bộc phát sức mạnh là để bảo vệ chính mình.


Sau đó hắn bắt đầu sử dụng thứ năng lực trời ban đó để cướp đồ của những đứa trẻ khác. Hắn coi những chiến lợi phẩm ấy như kho báu, như minh chứng cho sự siêu việt của bản thân. Hắn cho rằng hắn mới là người nên được hưởng những thứ tuyệt vời nhất trên đời, không phải chúng. Nếu hắn không có được, vậy không ai xứng đáng cả.


Tom biết mình đặc biệt.


Luôn luôn đặc biệt.


Thứ ma thuật chảy rần rần trong huyết quản này là bằng chứng. Không ai có thể nói chuyện với rắn như hắn. Không ai biết điều khiển đồ vật chỉ bằng ý nghĩ. Không ai, không một ai. Hắn là duy nhất.


Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi lan truyền một tin đồn: Tom Riddle là quái vật. Đừng nhìn vào mắt nó, đừng nói chuyện với nó, đừng tiếp xúc với nó. Nó có thể đọc được ý nghĩ người ta, nó sẽ khiến bạn bị đau đấy.


Thật nhiều lời xì xầm.


Từng có một thằng nhóc dũng cảm đứng lên chất vấn Tom. Hắn treo con thỏ của thằng nhãi lên dây. Lại có vài đứa hùa nhau dạy cho Tom một bài học. Hắn nhốt chúng lại, khiến chúng sợ hãi van xin.


Tom yêu cảm giác hắn khiến lũ trẻ run rẩy vì sợ hãi. Chỉ có khiến chúng sợ hãi, chúng mới không có suy nghĩ xấc xược nào nữa. Dần dần, không đứa trẻ nào ở trại trẻ mồ côi dám có suy nghĩ phản kháng của Tom. Và tất nhiên, hắn vô cùng tận hưởng những gì quyền lực của mình mang lại.


Hogwarts là bước ngoặt cuộc đời hắn.


Hắn biết mà! Hắn biết mà! Không thể nào hắn lại giống những kẻ ngu xuẩn, đần độn khác được! Sức mạnh, hắn chính là sức mạnh!


Ngay cả khi ở thế giới phù thủy, hắn vẫn chứng tỏ mình vượt trội. Bất kể ngoại hình, trí thông minh, tài năng, sự chăm chỉ, hắn đều vượt xa những kẻ khác.


Nhưng chỉ là một học sinh tài giỏi là không đủ.


Hắn chưa thể hoàn toàn vứt bỏ các mối liên hệ với cuộc sống Muggles. Hắn muốn phát bệnh, không, hắn ghê tởm việc phải trở về trại trẻ trong các kì nghỉ lễ. Sự tồn tại của nó khiêu khích giới hạn chịu đựng của Tom. Có một giọng nói thổi vào tai hắn: Hắn sẽ chết đi như cách hắn đến với thế giới này. Không một ai nhớ tên, càng chẳng một ai thương xót. Như cách người mẹ khốn khổ tầm thường của hắn đã lén lút sinh hắn ra trong một góc tối tăm lạnh lẽo vào cái đêm Giao thừa buốt giá nơi London rực rỡ tráng lệ. Hắn, giống như tất cả các con chuột khác sống lẩn dưới hang hốc cống rãnh ở London, sẽ tiếp tục vùng vẫy không vì gì cả, không gì cả!


Làm như hắn sẽ để điều ấy xảy ra!


Hắn hỏi Dumbledore, có phải cha hắn từng theo học Hogwarts? Hắn tin tưởng rằng ông, người cha hắn chưa từng gặp, hẳn cũng phải rất tài giỏi, vì hắn vô cùng tài giỏi.


Dumbledore không cho hắn được câu trả lời. Tốt thôi, hắn sẽ tự tìm ra.


Sự thật về thân thế của mình khiến mọi niềm tin nơi Tom sụp đổ.


Không phải cha hắn là phù thủy, mà lại chính là người mẹ thảm hại, vô dụng không thể tự cứu lấy mạng mình của hắn. Hậu duệ của Slytherin Salazar lẫy lừng lại kết thúc như vậy sao? Thật quá thất vọng.


Mà, sao cũng được. Những kẻ không xứng đáng sẽ phải chết. Bà ta chết vì bà ta quá yếu đuối. Hắn không cần một người mẹ như vậy.


Hắn lại càng không cần người cha Muggle của mình.


Trong mắt hắn, chỉ có hắn là kẻ xứng đáng duy nhất. Hắn giải Tử xà, khiến một đứa Máu bùn bị giết, đổ tội cho một bạn học. Toàn bộ quá trình hắn tính kĩ càng không ai dám có một chút nghi ngờ.


Nhưng phải thừa nhận, hắn đã sợ. Nếu Hogwarts đóng cửa, sẽ không có cơ hội nào cho hắn nữa. Hắn sẽ bị buộc trở lại là một đứa trẻ mồ côi không tiền không của trước đây, sẽ phải sống một cuộc đời nghèo đói khổ sở dưới lòng London, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Hắn, trong tất cả mọi người, không xứng đáng phải chịu một số phận tầm thường như vậy!


Mùa hè năm đó, hắn tìm đến dinh thự nhà Gaunt.


Một người dân làng đón đường hắn. Kẻ đó nói, ồ, thật giống cậu trai nhà Riddle thời trẻ. Từ tâm trí của bà ta, Tom thấy cha mẹ mình. Họ có vẻ... hạnh phúc? Cha hắn thậm chí còn bỏ trốn cùng mẹ. Hai năm sau, ông ta trở lại, một mình. Vậy đó là lúc lão ta bỏ rơi mẹ con hắn sao?


Xoá kí ức người đàn bà, Tom đến dinh thự nhà Gaunt. Tất cả những gì còn lại chỉ là một căn nhà tồi tàn, bẩn thỉu; chứng tỏ gia chủ đã sớm lâm vào cảnh khánh kiệt. Tom cười khẩy. Một trong các gia tộc danh giá nhất, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.


Chú hắn là người mở cửa. Say xỉn, Morfin Gaunt hét vào mặt Tom những lời nhục mạ. "Mày! Thứ Muggle tạp chủng! Là tại mày quyến rũ Merope!"


Rõ ràng là lão nhầm Tom với cha mình.


"Tôi giống ông ta với vậy sao?" Tom hỏi, giọng lạnh lùng.


"Khoan, không đúng. Mày không phải Tom Riddle Senior? Aha! Mày là thằng con tạp chủng của gã và đứa em gái ngu xuẩn của tao! Vậy chúng nó đã có con với nhau rồi đó ư? Con em gái tao đâu rồi?"


Tom nhìn như muốn xuyên thủng gã. "Chết rồi." Tom nói.


"Ồ ồ. Cũng phải, cũng phải thôi. Nó đúng là nỗi sỉ nhục của cái nhà này, một con Á phù thủy." Lão cười ré lên điên loạn. "Còn mày. Con của con ả và thằng cha Muggle vô dụng. Mày cũng chẳng khác gì cha mẹ mày! Mày là nỗi ô nhục của dòng họ, là kết quả của mối tình vô vọng, không ai chúc phúc! Đừng nghĩ rằng bọn tao sẽ chấp nhận mày là hậu duệ của họ Gaunt!"


Cơn giận choán cả tâm trí Tom. Hắn có thể cảm nhận thấy ma thuật thoát ra khỏi cơ thể, chạy loạn lên như một con Quỷ lửa bất tuân. Lão muốn chết!


Gã đàn ông say xỉn vẫn cười như loạn trí: "Haha, tại chúng nó, tại chúng nó mà tao và cha phải mục đời mình trong Azkaban. Merope ơi Merope, mày ngu lắm. Tao đã nói mày rồi, mày cứ cố chấp với thằng Muggle thấp kém đó. Để rồi bị nó bỏ rơi. Còn mày chết ở xó xỉnh nào không ai biết. Giờ thì con trai mày đến đây, cầu xin sự thương xót từ hậu duệ của Slytherin Salazar thần thánh..."


Ngọn lửa cháy phừng phực trong đôi mắt Tom trong nỗi căm hờn và sự tức giận vì bị sỉ nhục. Hắn hạ lời nguyền Tra tấn lên gã đàn ông, khiến gã gục xuống mà kêu gào thảm thiết. "Kêu lên, gào lên nữa đi!" Tom hét. "Tiếng kêu gào của ngươi là của ta! Hãy kêu gào vì ta, cầu xin ta, quỳ mọp dưới chân ta!" Với lời nói đó, Tom đạp vào bàn tay co quắp của lão đang vươn ra nắm lấy gấu áo mình. "Ngay bây giờ!"


Lời nguyền Tra tấn mạnh mẽ khiến Morfin Gaunt quằn quại vì đau đớn. Rồi, bàn tay với những ngón tay dài, nhợt nhạt của Tom phẩy nhẹ cây đũa gỗ thủy tùng. Cơn đau biến mất trả lại sự bình yên quen thuộc, nhưng Morfin phải há hốc mồm để thở. Mồ hôi túa ra như mưa trên người gã.


"Giờ, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." Tom ra lệnh. Morfin sợ hãi ngồi dậy nhìn đứa cháu của mình, không thể nào chống lại yêu cầu từ lời nguyền Độc đoán.


Rời dinh thự nhà Gaunt, hắn nắm cây đũa phép của Morfin trong tay.


Nơi gia đình Riddle ở là trên đỉnh ngọn đồi của Little Hangleton. Tòa dinh thự, trái ngược với nhà Gaunt, thật nguy nga, có thể thấy nó luôn được tu sửa để giữ ở trạng thái hoàn hảo nhất. Vậy ra cha hắn là một Muggle giàu có, huh? Hừ mũi, cơn giận thuần túy bắt đầu thiêu đốt từng thớ thịt của Tom. Trong khi hắn vật lộn từng chút một ở trại trẻ mồ côi, thì người cha Muggle bẩn thỉu của hắn đang tận hưởng cuộc sống như thế này sao.


Tom dùng đũa phép của Morfin để mở cửa.


"Ai đó!" Có tiếng người kêu lên khi hắn bước vào nhà.


"Tom Riddle đâu?" Tom nghiêng đầu lười biếng, mắt quét cả căn phòng. Ba tên Muggle ở cùng một chỗ. Thật tởm.


"Mày!" Lão già chỉ vào mặt Tom. "Mày là ai! Tại sao mày giống y hệt con trai tao!"


Tom nhướn một bên chân mày, quay lại nhìn lão. "Ngươi còn có thể ngu hơn một chút được không, Muggle?"


Gã đàn ông trung niên bật dậy. Tom đoán gã là Tom Riddle Senior, người cha Muggle bẩn thỉu, đáng ghê tởm của hắn. Người đã bỏ lại mẹ con hắn, một mình tận hưởng cuộc sống giàu có. Lão đã khiến hắn lâm vào bước đường này. Sự tồn tại của lão là nỗi sỉ nhục cho trí tuệ tuyệt vời và tài năng hiếm có của hắn. Giết lão. Tom nghĩ.


"Mày... mày là con của tao và Merope." Gã đàn ông bàng hoàng kêu lên. "Mày là con của mụ phù thủy đó! Mày đáng ra phải chết rồi chứ! Merope... Là mụ... Chính mụ đã bỏ bùa ta! Merope cũng ở với mày đúng không, hả! Mụ ta đâu rồi! Merope, thứ phù thủy xấu xa đáng ch..." Gã ngã vật ra, không còn thở.


Mụ già rú lên kinh hãi. Khuôn mặt Tom lạnh tanh sau lời nguyền Chết chóc. Hắn nhàm chán xoay đũa, giết chết ông nội của chính mình. Mụ đàn bà càng rú lên tợn hơn. Trong tiếng kêu gào kinh hoàng của mụ là tiếng khóc đến lạc cả giọng.


"Quái vật!" Mụ gào khóc. "Đồ quái vật! Trả chồng và con trai cho tao! Mày là đồ quái vật!"Một tiếng khùng khục phát ra từ thân hình cao gầy của Tom. Khuôn mặt đẹp như tạc giống cha mình như túc của Tom hơi nghiêng để nhìn mụ. Đôi môi mỏng của hắn cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. "Quái vật? Xem ai đang nói kìa. Người vứt bỏ vợ mình và đứa con chưa chào đời đâu phải ta."


Hắn chỉ đũa. Ánh sáng xanh chết chóc phóng ra. Tia sáng trong mắt mụ biến mất ngay khi Lời nguyền chạm tới mụ. Cả không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở dài khoan khoái của Tom.

Hắn cười. Ồ hắn cười. Hắn ngửa mặt lên mà cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo phá tan bầu không khí im ắng của cái đêm cuối hè. Hắn cười cho cái chết của ba kẻ ngu xuẩn. Hắn cười vào gia cảnh, thân phận, cuộc đời của chính mình. Toàn bộ suy nghĩ đã biến mất, nhường chỗ cho cảm giác thoả mãn ngọt ngào sau khi trả thù. Giờ, mối liên hệ của hắn với lũ Muggle hạ đẳng đã biến mất. Bọn chúng đã chết. Chính tay hắn đã giết chúng!

Tom cúi đầu, một tay đưa lên chạm vào khuôn mặt của mình. Vẻ ngoài của hắn thật sự giống với người cha Muggle bẩn thỉu; hệt như cách người mẹ phù thủy đần độn, vô dụng đã hi vọng. Ngay cả cái tên của hắn cũng là sự bắt chước cái tên cha hắn; chỉ bởi sự ám ảnh điên rồ với chồng mình của bà. Haha, hắn, giống với một tên Muggle đê tiện, kẻ thậm chí dám vứt bỏ vợ và đứa con chưa chào đời chỉ vì biết bà là phù thủy sao? Hắn, lại giống với kẻ chọn sống cuộc đời giàu sang ăn chơi sa đoạ, chẳng mảy may nhớ tới đứa con mình đã vứt bỏ lấy một lần? Hắn, giống kẻ đó?


Không, không, không, không, không.


Hắn là sự tồn tại đặc biệt hơn tất cả. Hắn xứng đáng với tất cả châu báu trên thế gian. Hắn là thần, hắn là cái chết. Sẽ không có một ai dám nhìn xuống hắn, sẽ không một ai dám coi thường hắn.


Hắn sẽ sống trường tồn. Hắn vượt lên cả cái chết và làm chủ cái chết. Đúng vậy, đúng vậy. Tom Riddle thả cây đũa của Morfin Gaunt xuống đất, xoay người đi ra ngoài.


Trời vừa đổ mưa.


Đây là cơn mưa tái sinh của hắn. Hắn đã được sinh ra một lần nữa. Hắn đã vứt bỏ con người cũ lại phía sau. Định mệnh của hắn là trở thành sự tồn tại vĩ đại nhất, thống trị cả thế giới đảo điên hỗn loạn này.


Voldemort.


Phải, hắn là Voldemort.


Tiếng mưa rơi nặng hạt át đi tiếng kêu gào và tiếng cười điên dại của một sinh linh mới vừa được sinh ra một lần nữa. Voldemort đã cười khi đến thế giới này. Hắn sẽ tiếp tục cười, cười vào thế gian ngu xuẩn, cười trên ngai vàng của mình, cười tới tận lúc chết.


Không ai có thể dừng được hắn nữa.


Đêm nay là một đêm yên bình. Voldemort dành thời gian quý báu của mình tản bộ trên đường phố London, thay vì cứ độn thổ thẳng đến nhà Potter. Nhàn nhã dạo bước như vậy không phải việc hắn thường làm. Nhưng Voldemort mặc kệ. Hắn thấy không có lí do gì để dừng cái hứng thú nhất thời này lại.


"Bộ đồ hóa trang của chú đẹp quá!"


Voldemort liếc nhìn xuống đứa trẻ trong bộ đồ hoá trang thây ma. "Vậy sao?" Tâm trạng của hắn thật tốt. Thậm chí hắn không hề thấy khó chịu khi thằng nhóc làm hắn phải chậm trễ bước chân.

"Phải!" Cậu bé reo lên. "Và mắt chú. Nó có màu đỏ! Đặc biệt quá đi!"


Voldemort nhếch mép cười. Hắn thấy thật hả dạ. "Giờ đi đi."


Cậu bé cầm theo chiếc giỏ, chạy về phía một căn nhà phía xa.


Halloween không hẳn là một ngày hắn luôn thích.


Đêm nay, hắn sẽ tự tay giết chết kẻ thù trong lời tiên tri của mình. Trái tim hắn cảm thấy thật bình yên và thoả mãn; một thứ cảm giác chỉ có khi đứng trước con mồi, biết rằng nó không thể kháng cự. Thứ cảm xúc ngọt ngào, tuyệt vời này...


Voldemort rảo bước về phía trước. Tấm áo chùng đen phấp phới sau mỗi bước chân.


Đêm nay, có một sinh mạng chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro