-Heavenly Puss-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cổ điển du dương luôn mở màn cho mỗi tập phim.

Tiếp đó là hình ảnh một chú mèo ngoan đang yên giấc bên cái lò sưởi ấm cúng cho mùa đông lạnh giá.

Kìa, có cái hang nhỏ xinh ở góc tường. Chính là chuột ta.

Không chờ lâu nữa, chuột nhanh nhảu tiến đến chân bàn ăn sang trọng khi đã chắc rằng con mèo kia đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Nhưng có vẻ nó đã lầm, với đôi tai siêu thính của loài mèo, to bằng cả chú chuột nhỏ tí ấy, thì dù chỉ là nhất cử nhất động của nó, con mèo đều có thể dễ dàng tìm ra.

Tay cầm con dao cắt thức ăn, mèo lăm le nhìn con mồi, định làm một nhát ăn ngay.

Ôi trời, suýt thì đi đời nhà ma!

Chỉ vì nó là chuột nên mới có thể thoát chết trong gang tấc như thế. Đôi mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa thoáng chút run sợ ngước lên nhìn cái gương mặt ranh ma của kẻ vừa mới phá đám nó.

Vẫn còn chưa đủ, con mèo còn làm thêm một nhát nữa dọa chết con chuột, làm chuột ta ''36 kế chuồn là thượng sách'' phóng vụt đi.

Rượt tới cầu thang, thấy con chuột đang nhảy tưng trên cái thảm trải màu biếc, mèo ta liền nghĩ ra trò chơi khăm mới. nó kéo cái thảm thật lực, còn con chuột cũng chạy hết hơi. Chỉ khi một vật thể nâu gỗ to bự, nặng trịch, trông có vẻ như là chiếc đàn piano của bà chủ dần lao về phía chúng, thì Tom mới sáng mắt ra, nhanh chóng phóng ra góc nhà. Nhưng ôi đất hỡi, quả không hổ danh là con mèo ngốc nghếch nhất của các khu phố Hemet thời ấy, nó chỉ biết cắm đầu mà chạy thẳng, chứ đâu nào biết cái đàn piano sẽ phi như bay về góc tường đối diện - nơi nó đang nhắm tới. Lúc nhận ra trong tích tắc, Tom mới biểu lộ vẻ sững sờ, ''hồn xiêu phách lạc''. Ôi, mèo ta làm khổ chính ta rồi!

''Rầm!'', ''Binh!''. Con mèo bị ép xẹp lép, nằm yên, không cử động, và vẫn còn đó khuôn mặt ngỡ ngàng. Người ta thường bảo mèo có chín mạng, nhưng lần này có lẽ Chúa đã cho con mèo một cơ hội để thăm thú cái thứ được gọi là ''thiên đường'', bằng cách gửi xuống chiếc cầu thang dát ánh hào quang. Tom tỉnh hồn, nhìn thấy vật thể sáng chói, thú vị đó, nó liền leo lên thử xem sao.

Đôi từ ''tò mò'' được vẽ lên ngay trên khuôn mặt mèo ta, lúc thì ngoái lại nhìn cái thân hình thảm hại của mình, lúc lại dán mắt vào thứ cảnh tượng thần tiên lần đầu thấy trong đời. Không gian xanh mênh mông vô tận khiến cho con mèo sững lại, thả hồn tới mức chẳng thể di chuyển nổi. Đôi mắt tròn cứ nhìn, nhìn mãi cho tới khi cánh cổng thiên đường hiện ra. Có vẻ đây là nơi những chú mèo tội nghiệp, xui xẻo bị con người ngược đãi hay vô tình gặp phải tai nạn nghỉ ngơi. Nhìn các người anh em đồng trang lứa xếp hàng bước vào cánh cổng bằng con mắt vô hồn, vẫn ngẩn ngơ, Tom rón rén lẻn vào cùng họ, tránh mặt ông chú kiểm soát viên.

''Thomas, em được ghi nhận trong lý lịch rằng em đã sống một cuộc đời chỉ biết bắt nạt loài chuột nhỏ bé vô tội.''

''Đây là chốn thần tiên chỉ dành cho những chú mèo tốt bụng, và tôi e rằng em sẽ không thể nán lại nơi này lâu hơn nữa, bởi chuyến tàu thiên đường sẽ rời đi sau 1 tiếng.''

''Khi em còn lương tâm và khao khát muốn được ở lại, tôi sẽ cho em một cơ hội để quay trở về thế gian, gặp lại và lấy được chữ kí của chú chuột đó trong tờ giấy này,''

''Nhanh lên thôi, đồng hồ đang đếm ngược.''

Con mèo Tom hốt hoảng tỉnh dậy sau cơn mê, bất an vô cùng. Lại nhìn thấy không gian quen thuộc kia, nó thở phào, lau mồ hôi, đinh ninh rằng nó chỉ vừa mới ngủ mơ thôi. Bỗng nó thấy tờ giấy nó đang cầm trên tay sao mà quen thuộc quá, lông dựng đứng cả lên, con mèo liền chạy đi tìm Jerry cho kịp giờ lên tàu.

Cơ mà sau khi nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở thái độ của con mèo, con chuột bán tín bán nghi, không chịu cầm cái bút bự tổ chảng kí vào tờ giấy đó, dù Tom có làm thế nào đi chăng nữa. Quả đúng là thế, thân là một chú chuột tinh khôn, Jerry chẳng đời nào lại tin vào những lời ngon ngọt của kẻ thù vừa mới phút trước đã suýt đẩy nó vào con đường chết chóc mà răm rắp nghe lời theo.

Hình như Tom vẫn chứng nào tật nấy, nó định giả chữ kí để qua mắt kiểm soát viên, nhưng có vẻ lương tâm còn sót lại của nó đã kịp cảnh báo bằng giọng nói, bằng hình ảnh từ dưới địa ngục tăm tối, ''đừng làm vậy, đừng làm vậy''.

Tom tái mét mặt, vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, nó tìm đến con chuột thêm một lần nữa, khi kim phút đồng hồ vẫn đang chạy thật mau về số 12.

Nó ra sức nài nỉ, van xin Jerry, lúc thì khóc lóc, lúc lại làm mấy hành động ngớ ngẩn, ra đều là muốn nói với con chuột rằng quỷ Spike đang chờ đợi nó cùng chiếc giáo sắc nhọn với vẻ mặt ăn tươi nuốt sống. Đầu óc con mèo tội nghiệp quay mòng mòng rồi, cũng bởi lẽ nghĩ đến điều ấy thôi là nổi hết da gà, thêm cả cái tâm lí bất ổn định vừa phải chạy đua với thời gian để lấy được cuộc sống yên bình, lại vừa phải vứt bỏ lòng tự trọng của mình bấy lâu nay mà chịu quỳ xuống trước mặt con chuột bé xíu kia. Tất cả cũng chỉ để đánh đổi được một tương lai hạnh phúc, được một chú mèo Thomas trong phiên bản tốt hơn.

Nhận ra con vật ở ngay trước tầm mắt không còn hung hăng, xấu xa như hàng ngày nữa mà trở nên trái ngược hẳn, Jerry thay đổi thái độ, rủ lòng thương con mèo mà chấp nhận kí vào tờ giấy kia. Có thể nói, nó đã sẵn sàng tha thứ cho Tom rồi.

Đó cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ reo báo hiệu thời gian đã hết. Tom vuột lấy tờ giấy và chạy hết tốc lực lên chiếc thang dát vàng, nhưng đã quá muộn rồi, tàu đã rời bến.

Ngay khoảnh khắc nó bị quỷ Spike nhúng vào hũ nham thạch một cách tàn bạo, miệng cười toe toét, gian xảo, lộ cả hàm răng nanh to tướng, thì con mèo thức dậy.

Ồ, hóa ra lại chỉ là một giấc mơ. Lần này nó tỉnh thật. Tom tát vào mặt mình mấy cái, rồi dường như qua cơn mộng ấy nó đã nhận ra được điều gì đó thật sự quan trọng trong cuộc đời, nó phóng vèo đến tổ ấm của Jerry, gọi nó ra mà ôm thật chặt, hôn thật lực, thật tình cảm. Con chuột chẳng hiểu sao con mèo lại hành động như thế, ngơ ngác vài lúc, rồi thả lỏng người, không kháng cự gì nữa. Chắc nó cũng biết rằng Tom chẳng phải đáng ghét thật sự, mà nó chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, là một con mèo phải săn đuổi chuột giúp chủ nhân thôi.

Hóa ra, mèo và chuột cũng có thể làm bạn. Thậm chí là tri kỉ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro