Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui mùi thịt kho thơm thế. Chị Manoban này, chị đang nấu canh xương đấy à ? Canh xương này phải có cà chua mới ngon đó nha."

Cậu sinh viên năm nhất ngó đầu qua cửa sổ nhà cô với khuôn mặt gian không tả nổi và trên tay còn là một bịch cà chua đỏ mọng.

"Mày ám chị chưa đủ hay sao hả Jeon Jungkook ? Muốn ăn cơm ké thì sang đây chị cho ăn cùng. Chứ ngày nào mày cũng giơ cà chua lên trước mặt chị, chị sợ lắm rồi đấy !"

Cô ngoảnh mặt sang, sợ hãi kéo rèm. Đây là Jungkook, cậu sinh viên cô quen được khi chuyển đến đây từ tháng trước. Kể cũng lạ. Lần đầu quen là do cà chua, rồi ngày nào cũng được thằng bé tặng cà chua cho. Không biết gia đình cậu có phải vựa cà chua không. Chứ trong tủ lạnh chất thành đống luôn rồi.

Chả là cô và Jungkook cạnh nhà nhau, nên cô đều mở sẵn cửa sổ để nếu cậu thắc mắc gì thì có thể ngóc đầu qua mà hỏi luôn. Sinh viên mà, sắp ra trường nên học bù đầu bù cổ. Vậy mà không hiểu sao vẫn có thời gian quậy Lisa nữa. Thằng bé ngày nào cũng mang cà chua sang rồi lấy cớ nấu món này với cà chua mới ngon. Ngon thì ngon thậy đấy nhưng cô ngán lắm rồi.

"Đấy, thế có phải hơn không hí hí."

Rồi cậu mở luôn cửa bước vào nhà, cười muốn rách cả miệng. Cậu nói chị Manoban nấu ăn ngon lắm, làm vợ cậu thì tốt biết mấy. Nhưng mà chị Manoban không đồng ý cơ, chị bảo cậu còn đang học, công việc đã ổn định đâu mà đòi tán chị. Thế là cậu bảo bố gửi cà chua lên nhét họng chị luôn. Từ đấy chị Manoban ngoan hẳn.

"Sắp bát đũa đi, ngồi đấy cười cái gì ?"

Nghe thế cậu cũng ngoan ngoãn vào lấy bát đũa rồi lau bàn. Được cái là ngoan lắm. Nói gì cũng nghe. Hiền như cục đất luôn nên toàn bị cô bắt nạt.

Ngày trước mới chuyển đến thì sát nhà có cu cậu năm cuối, tự nhiên va vào Lisa rồi làm rơi một rổ cà chua to đùng. Quả nào quả nấy nát hết. Trời ơi cô sợ lắm, thấy mặt cậu nhăn lại nên xin lỗi rối rít rồi còn bảo sẽ lấy tiền đền. Khổ, mẽ đấy chứ tiền đâu ra. May là Jungkook ta ra dáng đàn ông lắm nên không trách cô. Chứ không Lisa sẽ thấy có lỗi chết mất.

Cậu lúc đầy gầy nhom à, người bé tí, trắng trẻo lắm. Mà sinh viên lúc nào cũng thấy cắm mặt vào máy tính. Cứ đúng giờ là lại ra ngoài mua cơm hộp ăn. Rồi từ dạo rơi cà chua là cu cậu ngoan ngoãn ra nhiều. Gặp là lại chào hỏi dạ vâng lễ phép lắm. Xong không có gì nói là lại lôi cà chua ra. Đều đặn lắm cơ, cứ mỗi lần gặp là lại:

"Em chào chị ạ. Chị có ăn cà chua không ? Em mới về quê mang lên một ít cho chị nè."

"Chị ơi ăn cà chua không ?"

"Cà chua không chị ơi ?"

Giữa trưa cũng ới vào:

"Cà chua nay ngon lắm nè chị."

Jungkook cho nhiều quá, tới mức mà đến lúc đi ngủ cô cũng mơ thấy cậu cười phớ lớ cầm rổ cà chua nhét vào miệng cô. Mà cũng nghi lắm cơ, quê gì mà lắm cà chua thế. Hay là định tán cô đây nhỉ ? Thì đúng rồi còn gì nữa. Lại chả tán rành rành ra.

"Tháng này nhớ đóng tiền gạo đấy nhé. Mua thêm thức ăn nữa, nghe chưa ?" Lisa vừa bới cơm ra bát vừa nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Thật ra cô không quá khắt khe đâu, muốn răn thằng bé này một tí ấy mà. Càng chiều càng hư.

"Em biết rồi mà." Nói xong lại ngoáy đũa ăn tiếp.

"Mày chỉ suốt ngày ăn thôi, ngoài ăn ra thì mày con đói nữa. Ăn suốt thế này lú cái đầu mày ra, thi thố gì nữa ?"

"Này nhé, em học hơi bị giỏi đấy. Em phải học giỏi thì mới nuôi chị Manoban được chứ."

Đấy, lại một pha bẻ lái khét lẹt đến từ vị trí của heo Jungkook. Mà kể từ cái hôm rơi cà chua đến giờ thì cậu ăn chực nhà cô bảy ngày không sót bữa nào, vậy nên béo ú ra. Mọi người biết từ 'béo trắng' không ? Jungkook chính là như thế. Cô đã bảo là cứ thế mà sang ăn thôi nhưng Jungkook lại cứ thích bày trò trêu chọc. Nói chung là đáng yêu lắm, cô chỉ cần nấu cơm thôi còn lại gạo với đồ ăn thức uống là Jungkook bao hết. Hời thế này thì lấy cậu về cũng không thiệt đi tí gì đâu ha ?

"Thôi đi cậu ơi. À mà đừng có mang cà chua sang đây nữa đấy. Đống cà chua cũ mày cho chị vẫn còn chất đống trong tủ lạnh kìa, có khi mọc mầm mất."

"Ơ, em vừa được gửi lên mấy kí cà chua luôn đó, toàn quả to. Không ăn phí lắm chị Manoban ơi."

Cậu ngậm đũa bày ra khuôn mặt đáng thương. Mà Lisa thì lại dễ mủi lòng. Cô có thể cưỡng lại sự dễ thương này không ? Tất nhiên là có. Trò này xưa rồi diễm ơi.

"Thế mày tự mà ăn. Chị nhìn cà chua chị phát hãi lên rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro