🥑 One 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥑 Sáng nay là một ngày nắng đẹp, trong tiệm Cà phê gần trạm tàu điện có những vị khách đang ngồi nhâm nhi đồ uống. Ở đây có các loại đồ uống như trà, nước ép, trà sữa, cocktail, rượu soju, và các loại đồ ngọt và bánh. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là cafe và socola có vị đắng nhưng thơm lừng đặc trưng chỉ ở đây mới có. Thứ đáng chú ý nhất ở tiệm này ngoài mấy anh nhân viên đẹp trai, an chủ quán điển trai, to cao ra thì decor đơn giản, bàn ghế gỗ, đèn led và nhạc khá chill.

" Jungmo, Taeyoung, khách gọi một ly trà và 4 ly cà phê kìa" - Tiếng anh chủ quán Serim gọi hai cậu nhân viên nhanh tay lẹ nhân làm đồ uống cho khách.

"Uầy, từ từ đi chứ, lát nữa em lại phải đi học nữa rồi đây" - Taeyoung la oai oải từ trong quầy pha chế.

"Ờm . . . xin lỗi quý khách, mọi người đừng để ý, đây, cà phê của anh đây ạ, còn đây là nước cam của chị. Em cảm ơn" - Tiếng Jungmo dịu dàng lấy từng ly nước trên khay đặt nhẹ xuống bàn cho khách.

Nói đây là tiệm cà phê thì cũng ko hẳn. Vì vào đây cứ như vừa uống một ngụm nước vừa hít Drama hay vừa nghe nhân viên và chủ quán cãi nhau cũng giải trí phết. Chẳng hiểu mở nhạc làm gì vì tiếng cãi cọ của họ còn át cả tiếng nhạc ấy. Tuy nhiên khách không bao giờ phàn nàn vì phục vụ chu đáo lại tận tình và . . . đẹp trai.

Tiếng xe máy vừa đỗ trước cửa, Kang Minhee đi giao đồ về rồi, chuyến lần này sẽ là Jungmo đi giao. Chỗ khách đặt gần nhất cũng cách 3km, xa nhất là 10km, ok cậu lo được. Koo Jungmo vội cởi tạp dề ra, rồi lại đến quầy pha chế, lấy mấy hộp đựng đồ uống và đồ ngọt của tiệm mang đi giao cho khách. Những chiếc hộp giấy trắng gói kĩ càng, đính một chiếc thiệp cảm ơn ở góc, trong rất đáng yêu.

"Jungmo, đi cẩn thận đấy !" chuyện sẽ chẳng có gì nếu chủ quán ko bồi thêm một câu - "nhớ lấy tiền đó nha, đừng quên"

Á à, hóa ra Kang Minhee vừa giao 13 đơn hàng lại quên lấy tiền hết 2 đơn. Biết Serim khịa mình nên liền quay sang nguýt một cái. Những cô khách hàng cười khúc khích. Taeyoung cũng chỉ đành cười bất lực.

Jungmo quay xe rời đi. Vừa đi vừa nhìn vào Google Map trên điện thoại, đi một đoạn, đến ngã tư, Jungmo bật xi nhan rẻ trái, chẳng may từ đâu một thanh niên chạy xe phân khối lớn từ đâu đâm tới làm xe cậu ngã xuống đường. Jungmo vội ngồi dậy, kiểm tra số đồ uống và bánh ngọt giao cho khách còn nguyên vẹn không. Chết rồi, giao 8 hộp mà bị hư hết 2 hộp. Trà đổ tràn ra ngoài, bánh nát bét cả. Jungmo vừa đứng lên, phủi phủi tay nhìn đống bừa bãi trước mắt, chưa kịp làm gì đã bị gã vừa nãy túm lấy cổ áo :

"Mày biết nhìn đường không đấy ?"

Ơ ? Nực cười ? Ai đụng trúng ai trước hả ? Jungmo vẫn bình tĩnh đáp "Tôi đã bật xi nhan xin đường rồi mà, rõ ràng anh không cẩn thận nên tông vào tôi thôi"

"Cái gì ? Mày nói gì cơ ? Xi nhan xin đường ? Mày xin thế tao cho chưa ? Bây giờ mày muốn bồi thường cho mấy vết xước trên xe tao thế nào ?"

Jungmo cố kìm cơn nóng giận trước sự vô lí của gã này. Lại giộng ôn tồn, anh nói :

"Đồ của anh chỉ mới là xước, còn bánh của tôi nát bét hết rồi, sao mà giao cho người ta đây ? Người kêu bồi thường phải là tôi mới đúng"

"Á à, mày còn lí lẽ hả ? Mày đúng là muốn chết" nói rồi hắn tung một đấm vào bụng Jungmo làm anh đau quá, khụy xuống. Hắn giơ nắm đấm lên cao, ngay lúc định giáng xuống đầu Jungmo thì có một quả bóng bay qua, đẩy tay của hắn ra. 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro