Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây ham wonjin cảm thấy rất khó chịu,

đúng vậy, một dân văn phòng bình thường như em, chẳng có thú vui nào hơn ngoài việc được tan làm đúng giờ. vì dạo gần đây có một thằng cha quản lý mới tới, và hắn ta luôn dí em đi làm về muộn, ngoài trừ việc bị đì trên lớp học thì đi làm còn bị dí tăng ca nữa. và ham wonjin đang dần phát điên lên.

nếu không phải còn vì một thằng cha nào đó đang theo dõi em vào những lúc em đi về một mình, thì em cũng chẳng stress đến thế này. em dần sợ bóng đêm, dần sợ cái cảm giác đi về một mình trong những cái đèn đường đã tắt ngúm. em chỉ muốn nằm trong chăn ấm nệm êm khi màn đêm đã buông xuống, chỉ muốn được ở trong căn phòng nhỏ sáng đèn an toàn mà thôi...

"nay ham wonjin ở lại tăng ca nhé"

nhắc tào tháo tào tháo đã tới, em dỗi hờn nằm dài xuống bàn thở dài ra, sao chỉ có một mình em ở lại tăng ca chứ? mặc dù chế độ cho người đi làm ngoài giờ cũng khá tốt, nhưng đâu đồng nghĩa với việc ai cũng muốn tăng ca đâu? "ham wonjin, nay là tuần thứ năm em ở lại tăng ca rồi, em ổn chứ?" - trưởng phòng park nhìn em với ánh mắt lo lắng, được rồi, em thừa nhận rằng em không ổn, nhưng làm gì có lựa chọn nào khác đâu?

"anh wonjinie được anh quản lý ưu ái vậy mà" - thằng bé họ kang lại chẳng suy nghĩ mà trêu chọc anh nó trước khi bị thằng bạn song véo ai ái vào tay, ưu ái cái gì, ưu tiên ở đâu, này là lấy tiền đè người!

"vậy nay anh đưa em về nhé wonjin? anh cũng có việc ở lại, rồi mình về cùng nhau, nghe bảo dạo này em sợ về một mình à?" - vẫn là anh woobin ấm áp của em, luôn luôn nghĩ cho đứa em nhỏ bé của anh, ham wonjin nhanh chóng gật đầu, thầm chửi thằng cha quản lý nhiều chuyện kia.

chẳng tài nào một ngày của wonjin có thể đi qua thật yên bình mà không có mấy thứ tin nhắn tán tỉnh từ tên theo dõi bệnh hoạn kia. em sợ đến độ ngày ngày phải đeo khẩu trang trong phòng, khi đi ra đường, sợ bất kì ánh mắt nào đang hướng về mình, nhưng rồi em nhận ra, có lẽ an toàn hơn cả là khi ở trong văn phòng nơi có những người đồng nghiệp thân thuộc của em.

wonjin à, nay em xinh đẹp lắm!

anh rất thích em wonjin à

cái cách em cười với những tên đàn ông xung quanh em, cách em chạm vào họ, liệu khi gặp tôi, em có cười với tôi như vậy không, có chạm vào tôi như vậy không?

tôi muốn đến gần em hơn wonjin à

không ai được phép đưa em về, đợi tôi, tôi sẽ về cùng em

tên bệnh hoạn chết tiệt!

em đã tìm đủ mọi cách để chặn số của hắn ta, nhưng mỗi lần chặn, thì hắn sẽ tìm được một số khác để nhắn cho em, thú thật, tin nhắn quảng cáo còn không nhiều bằng tin nhắn hắn ta nhắn. "tên điên này, không đi làm sao?" - ham wonjin chửi thầm trước khi rời khỏi cái máy tính yêu dấu nơi góc văn phòng trống.

wonjin đi ăn sao? tôi đã mua đồ ăn cho em rồi, mau ra nhận đi~

một phần cơm thịt xào cay và một cốc latte hạnh nhân thơm phức. trước khi em kịp run rẩy, vì thậm chí hắn ta còn biết em thích những gì, thì em đã nhận được vô số lời ra lời vào từ quản lý.

"ồ! ham wonjin được người yêu đặt đồ ăn cho cơ à? sợ ăn không đủ chất sao?" - tên quản lý cười khẩy trước khi nhìn khuôn mặt đã xám lại của em. "quản lý koo, phiền anh đừng nói linh tinh." - em chán nản vụt qua hắn trong sự ghét bỏ vô hạn, đặt túi đồ ăn lên bàn, em chẳng còn tâm trạng gì mà ăn nữa.

"ham wonjin mau ăn đi, nay tăng ca, cậu sẽ không chịu nổi đâu" - koo jungmo đến gần bàn của em, dựa người vào chiếc ghế bên cạnh em, cả người hắn toả ra mùi giàu có khó tả. đúng vậy, koo jungmo chính là hình mẫu của bất kì cô gái nào trong công ty, hắn có cả gia sản sau lưng, học thức cao, cao ráo, đẹp trai, ai mà không thích hắn chứ?

ham wonjin có mùi như dâu tây vậy, tôi rất thích.

tin nhắn ấy lại đến với em, ngay khi koo jungmo vẫn còn ngồi đối diện nói những tràng dài về tăng trưởng của phòng hay những kế hoạch cho tháng mới mà em chẳng nạp được bất kì điều gì vào đầu. trời đã đổ về gần tối và văn phòng cũng thưa dần, thật kì lạ khi anh woobin của em đã đi ăn trưa khá lâu, nhưng đến khi tan sở rồi chưa thấy về, thế mà có vẻ chẳng ai quan tâm đến vậy, khi anh trưởng phòng park nói rằng woobin đã được cử đi một dự án gấp trong chiều tối nay.

nhưng ai lại đi gấp đến nỗi quên không mang điện thoại thế này chứ?

ham wonjin là dân văn phòng kiểu mẫu, khi luôn cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để có thể đi về, màn đêm đã bao trùm công ty, từng đợt gió lạnh lùa vào căn phòng trống rỗng. wonjin thở dài, như vậy cũng coi như là đã được đi về, em thu dọn đồ đạc trong sự vội vàng, ngay cả chiếc cà vạt vốn nằm trên cổ cũng đã vứt lại tại tay ghế của bàn làm việc. em vụt đi trong sự sợ hãi không tên, hành lang không một bóng người đắp thêm vào trái tim em một sự lạnh lẽo, em bấm thang máy, rồi nhanh chóng xuống tầng.

wonjin rùng mình cuốc bộ trên con đường nhỏ vắng người, ngó ngang ngó dọc khi trái tim luôn bị thả rơi một nhịp theo tiếng tin nhắn trong điện thoại.

em đang về nhà à?

tôi sẽ đưa em về an toàn

ham wonjinie nhỏ bé quá, tôi muốn ôm em thật chặt trong lòng.

em sợ hãi, wonjin đang rất sợ hãi, hôm nay hắn ta không bình thường! em cố gắng chạy thật nhanh, tiếng giày thể thao vang lên trên mặt đất cùng tiếng cộp cộp từ thứ giày da nào đó dần lớn phía sau lưng em.

wonjin à, tôi muốn có được mùi dâu tây của em.

sắp đến nhà em rồi, ráng lên ham wonjin, không thể để hắn ta bắt được em! em sợ lắm, ai đó hãy cứu em với!

tôi đang ở rất gần em rồi, em yêu của tôi.

wonjin dần mất sức, đôi chân ngồi lâu trên ghế đã tê dần và run rẩy, trái tim em muốn văng ra khỏi lồng ngực gào thét hai chữ sợ hãi. đến lúc này, em đã chỉ còn biết cố gắng chạy đi dù vận tốc đã giảm nhiều...

em sẽ là của tôi thôi, bé cưng wonjin à.

"ư.." - cả người em đập vào tường trong sự đau đớn tận cùng, chẳng còn một chút đèn đường nào còn hoạt động để nhìn rõ người trước mặt em. trái tim wonjin như bị thõng xuống, em cố gắng hét lên mặc kệ mùi hương dâu tây quen thuộc sộc vào khoang miệng. chỉ còn tiếng ú ớ vô nghĩa dừng lại trên đôi môi ham wonjin.

"trật tự nhé, hét lớn là không ngoan." - hắn ta ép chặt cả người wonjin vào tường trước khi đưa mũi ngửi khắp cơ thể run lên vì sợ hãi của em, sợi tóc thanh mảnh, mềm mại lướt qua mặt em. tay em bị siết lại ngay trên đầu, chẳng để cho em cơ hội trốn thoát, hắn thì thầm vào tai em thật dịu dàng khi hôn thật nhiều lên chúng.

"ham wonjin có nhớ tôi không? còn tôi rất nhớ em, làm sao tôi có thể chịu được khi mùi hương từ em cứ vờn qua lại tâm trí tôi đây? wonjin à~"

giọng nói này...

em đào sâu trong tâm trí những gì thuộc về giọng nói trêu ngươi và khiêu khích này, một kẻ luôn thích ra lệnh, một kẻ luôn đẩy em vào tình huống khó khăn, một kẻ dùng tiền để kéo em ở lại những giờ làm đêm muộn.

"koo...jungmo.." - tên quản lý chết tiệt.

jungmo cười mỉm, wonjin của hắn thật ra chẳng nhanh nhạy đến vậy, khi em sợ hãi chạy đi trong sự mệt mỏi khi phải làm ca đêm về vì trời quá tối, khi em thở dài trong lúc hoàn thành báo cáo gửi cho hắn, khi em ngủ, khi em ăn, khi em hờn dỗi, những hình ảnh ấy đều được hắn thu vào tầm mắt, hắn trân trọng, yêu thương em, nhưng bằng cách riêng của hắn.

chẳng ai được phép đi cùng đoạn đường về nhà với em, ngay cả seo woobin, một kẻ tinh tế lắm chuyện. dĩ nhiên là hắn đã đập tiền để đẩy tên ranh đấy cho khuất mắt, để hắn ta được ở gần ham wonjin của hắn. em là của hắn, và hắn cũng chỉ thuộc về em.

tôi yêu em, wonjinie bé nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro