Không muốn mất cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lớp học ồn ào, hắn vẫn đang say ngủ trong giờ ra chơi, bỗng có tiếng gọi hắn khiến hắn cau có mở mắt dậy.
"Cái gì vậy! Có biết là phiền người ta đang ngủ không hả?" hắn quạu quọ quát.
"Chịu dậy rồi à?" gã mỉm cười nhìn vào khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ của hắn.
"Anh làm gì vậy?" hắn vẫn nhăn nhó, đúng là con người khó tính.
Gã là đàn anh của hắn, một học sinh cá biệt của trường nên bị đúp 2 năm trời, chẳng hiểu có phải độc thân lâu quá hay không, năm đầu gã đúp thì gặp hắn, hắn có một mái tóc vàng nhạt, đôi mắt hắn màu xanh xoáy vào đôi mắt gã.
"Tôi thích em." gã vẫn giữ nụ cười dịu đó nói với hắn
"Nhưng tôi không thích anh." hắn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ nhưng miệng vẫn nói.
"Đừng phũ như vậy chứ?" gã tắt nụ cười ghé sát tai của hắn nói.
Bỗng đâu một quyển sách từ trên đầu đập xuống đầu gã khiến gã đau điếng.
"Đi ra cho tôi ngủ, anh phiền quá đấy!" hắn nhăn mặt nói với giọng điệu khó chịu.
Gã bước lại về bàn của mình, nhớ lại lần đầu tỏ tình hắn. Lần đó, gã hẹn hắn lên sân thượng, gã mua một đóa hoa hồng đỏ thắm.
"T-tôi thích em!" gã nói mà trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp.
"Tôi không phải gay." hắn đáp lại hy vọng của gã bằng câu nói lạnh nhạt đó, hắn bước xuống cầu thang và chẳng hề mảy may đến gã. Nghe câu nói ấy...tim gã bất giác nhói lên như đã mất đi một nhịp,mắt gã mở to hai hàng nước mắt cứ từ từ lăn dài trên gò má ấy gã có cảm giác tim gã đang nứt dần... nứt dần...rồi lại chảy máu. Gã đã dành mấy năm trời để có đủ can cảm để tỏ tình hắn...nhưng sao vậy người con trai kia  không chút cảm tình nào với gã hay sao....? .Thân thể gã tê dại ,đầu óc rối bời như muốn nổ tung. Gã bật khóc, khóc không  thành lời, tại sao, tại sao gã lại dành tình cảm cho người chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của gã. Nhưng gã chẳng thể ngừng thích hắn được, trái tim kia vẫn dâng hiến cho hắn, mặc kệ hắn quan tâm hay không... Nhưng sự thật chỉ có một... Là gã vẫn rất yêu hắn, rằng trái tim hắn đã đổ vỡ nhưng nó sẽ lành lại và tiếp tục trao cho người con trai kia. Gã gục ngã nhưng không có nghĩa gã đã hết yêu hắn.
Khi nhớ lại, gã chợt mỉm cười vì sự cứng nhắc của hắn, nhưng không sao, mặt gã vẫn rất dày nên sẽ không có chuyện gã sẽ từ bỏ hắn chỉ vì vài lần thất bại. Trong suốt một tiết học, gã chỉ nhìn hắn chứ chẳng hề tập trung gì, hắn thì mãi ngủ chẳng rõ trời đất. Đến khi chuông ra về vang lên, hắn lờ đờ thức dậy lấy cặp đi về nhà, tay đang cầm điện thoại, hắn mở 4G lên... Hàng loạt tin nhắn spam từ gã, nhưng hầu như chỉ có một nghĩa duy nhất "gã yêu hắn". Hắn nổi khùng lên, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, hắn-không-quan-tâm! Về đến nhà hắn thả lưng xuống chiếc giường mềm mại, một ngày vẫn như bao ngày lại trải qua. Hắn tự hỏi tại sao gã lại theo đuổi hắn dai dẳng như thế, không mệt sao? Hắn không thích gã, gã biết, vậy sao lại cứ cố chấp như vậy? Hắn dần dần híp mắt lại, một ngày lại qua...
Sáng sớm, hắn xách cặp ra khỏi nhà để đến trường, thường ngày sẽ thấy gã đứng đợi đây, nhưng bây giờ chẳng thấy gã đâu.
"Kì vậy? Mà kệ đi, quan tâm làm gì chứ, không có thì càng tốt chứ sao." hắn nói, nhưng thật ra trong lòng đang hơi lo lắng. Hắn vẫn bước lên đường, chẳng biết dùng vẻ mặt gì cho ngày hôm nay. Khi đến lớp cũng chẳng thấy gã đâu, hắn vẫn cứ mặc kệ nhưng thật ra đang rất lo lắng cho gã, đúng là dối lòng. Tiếng xì xào nổi dậy:
"Tụi mày biết gì chưa?"
"Biết gì biết gì?"
"Nghe bảo là cái gã đúp 2 năm lớp mình ấy, hình như vẫn còn ở đây."
"Là sao mẹ? Ổng còn sống nữa đâu mà đây với đó? Ổng chết 2 năm rồi mà?"
"Thì vậy mới nói trời, mày không biết thì nín nghe tao nói. Ổng vẫn còn ở đây là vì chưa được người mà ổng yêu thích ổng đó."
/blablabla../
Hắn giật nảy mình, gã chết từ 2 năm trước rồi... Vậy ra gã vẫn còn đó là vì chưa có trái tim của hắn ư? Gã đã làm gì mà phải chết thế? Đúng...
Trong cái xã hội này,điều rẻ tiền nhất của lòng người là kì thị giới tính thứ 3. Gã mang trong mình dòng máu của kẻ lạc loài. Đi đâu mọi người cũng đều nói hắn là kẻ kinh tởm,đồ không biết xấu hổ, tao nhục dùm cha mẹ mày. Gã đau làm sao nhưng cũng chẳng thể cất được tiếng nói bảo vệ mình.
Ba mẹ cũng chẳng hề nói lấy gã dù chỉ một tiếng, họ hùa theo trách mắng con mình chỉ vì nó là thành phần đáng bị kì thị trong một cái xã hội? Gã đau lắm, gã tủi nhục lắm nhưng gã chẳng làm được cái gì cho bản thân mình...!
Khóa chặt cửa phòng lại, gã mỉm cười chua xót, lấy trong bàn ra một lọ thuốc SSRIS ( thuốc chống trầm cảm ) và một lọ Opioids ( thuốc giảm đau ) gã điên mất rồi, tính làm liều sao? Ai chẳng biết nếu kết hợp chúng lại thì sẽ chết chứ?
Gã bỏ từ từ 2 loại vào miệng, nồng độ Serotonin trong não dần thay đổi, sự thay đổi này làm cho nhịp tim gã tăng nhanh, thở gấp, tăng thân nhiệt và khiến gã như một thằng điên khi nó cho gã sự KÍCH ĐỘNG... Gã đã chết.
Hắn thở dốc tìm mọi nơi mà gã hay tới, tất cả đều không có bóng dáng gã... Gã đâu rồi?
Sân thượng, chỗ gã tỏ tình hắn lần đầu tiên, gã đã ở trên đó-
"A-anh.." Hắn thở dốc, chẳng nói ra câu nào
"Chắc em hiểu mà nhỉ?" Gã vẫn mỉm cười hiền nhìn hắn.
"Đến đây tôi không giấu nữa, em ích kỷ lắm đó, em cũng yêu tôi mà? Sao lại không nói?"
"..." hắn im lặng
"Riêng hôm nay thô-" gã chưa nói hết thì bị hắn chen vào.
"Đúng, tôi ích kỷ đấy? Chỉ vì tôi không muốn anh biến mất thôi, tất cả là vì anh mà thôi!!!" hắn khóc nghẹn, dòng lệ nơi khóe mắt bao giờ lại rơi xuống gò má đỏ ửng
"Hãy thành thật đi... Tôi không thể chờ đợi mãi được, em định giữ tôi cho đến khi em già, em chết, và em không nói yêu tôi à? Em không định cho tôi dùng kiếp sau để bù đắp cho em ư?" Gã nói với sự bồn chồn.
"Tôi yêu em." Gã mỉm cười hiền, nói với hắn.
"Tôi cũng vậy..." Hắn nói lí nhí.
"Cái ôm cuối cùng?" Gã hỏi nhưng vẫn giữ nụ cười hiền đó, gã không muốn cuộc nói chuyện cuối cùng lại đầm đìa nước mắt.
Hắn ôm chầm lấy gã, hơi ấm từ người gã chuyền qua cho hắn, hắn muốn như này mãi mãi, nhưng tiếc rằng thân gã đang tàn phai dần...dần. 
"Tôi yêu anh!!" dùng những cảm xúc đọng lại cuối cùng của mình, hắn nói.
Hắn nghẹn ngào nấc từng câu chẳng ra tiếng, hắn đau lắm chứ, nhưng âm dương cách biệt không thể thay đổi.
Sao khi bước khỏi nơi gã ta đứng...hắn cứ tự hỏi bản thân
"Mày muốn thế mà tại sao mày từ chối anh ấy"
Là vì... Hắn quá sợ hãy cái xã hội này... Hắn e dè gục mặt xuống mà khóc lên. Khóc thật to... Hắn sợ cái xã hội này nếu thấy gã và hắn như thế sợ gã sẽ bị sĩ nhục lăng mạ trên cái xã hội tàn nhẫn ác độc này... Hắn sợ.... Hắn sợ lắm, cuộc tình tàn phai cũng là lúc cái nắng ấm trượt khỏi quỹ đạo tuần hoàn của tạo hóa... Gã ơi, hắn và gã chia phôi thật rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro