Tuổi Thơ Không Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là chuỗi những đau khổ kh thể biết ngày mai như thế nào,ngày mai sẻ ra sao.
Ngây từ nhỏ gia đình tôi đã kh ngày nào được yên Ba tôi say sỉn xuất ngày Mẹ thì phải đi làm để nuôi cả nhà Ba tôi kh những kh biết thương mẹ lại còn đánh mẹ tôi,Mẹ tôi luôn cam chịu bà vì nghỉ tới tôi luôn phải hứng chịu những trận đòn nếu tôi nói hận ba là bất hiếu nhưng tôi kh thể thấy mẹ tôi bị như thế mãi được,tôi tự nói với bản thân phải trở nên cứng cáp hơn 1 đứa con gái bình thường khác,vì cũng kh có thiện cảm với Ba tôi nên trong mắt tôi những đứa con trai khác điều kh tốt.Tôi càng lớn lên nhanh bao nhiêu mẹ tôi lại càng già đi nhanh bấy nhiêu nhiều khi tôi cũng ước thời gian và tuổi tác ngừng lại mãi mãi để mẹ tôi kh già đi nhưng điều uoces của tồi mãi mãi cũng chỉ là ước năm tôi 18 tuổi thì mẹ tôi mắc căn bệnh nặng và kh còn ở bên tôi nữa người thân duy nhất trong cuộc đời của tôi cũng rồi xa tôi,từ khi Mẹ tôi mất tôi chưa từng thấy Ba đến bên mộ Mẹ lần nào mà chỉ toàn thấy Ba tôi cũng giống như mội ngày say xưa kh biết điểm đừng.Bữa đó là ngày đầu tiên tôi bị đánh và cũng là ngày cuối cùng tôi ở trong căn nhà đó chuyện là sao bữa tang của mẹ xong ba tôi yên được mấy bữa lại dỡ thối đánh ngườu khác mẹ tôi đã đi xa rồi nên giờ tới tôi à chuyện đó đâu để tôi kh giống mẹ luôn cam chịu nên đã cả lại Ba và đọn đồ ra khổi nhà.
(Hãy góp ý giúp mình nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro