5. Sự thật không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó đến quán chưa tới 5p, và dĩ nhiên ... cả 3 đều thắng. Với tính cách của Henry và Reen thì sẽ không ai chịu ai. Có cách nào cho hai đứa này bớt lỳ không ? 

- Hú hú hu. Quẩy banh nóc nhà đê tụi bay. - Reen điên cuồng hét vào tai Henry trong không khí nhạc sôi động.

- Mày điên à. Đ*o biết là thủng màng nhĩ người ta ư? - Henry hét lại

Cả 2 lại cãi nhau nữa rồi. Rốt cuộc cũng chẳng bớt nhí nhố đi chút nào. Bỗng nhiên Ken lại mở bài "Con chim non", rồi 2 bà cũng theo đó mà nhún nhảy hát theo như con nít ấy.

Sun, Pin và Ken thì vẫn tiếp tục hiện hữu sự đa tình bằng cách ôm eo và thân mật với các cô gái trong bar. Chỉ có Jisoo và Jun và ngồi nghiêm túc. 2 anh em Myn và Lee ngồi selfie sống ảo các kiểu (và Myn chỉ biết uống nước ngọt thôi, không biết uống rượu bia đâu. Anh hai cũng đâu cho :3) Jisoo vẫn ngắm ai đó, mọi cử chỉ đều dồn vào ánh mắt của Jun. Anh quan sát rất kĩ, cô chả thể giấu đâu. Tới giờ nó vẫn uống cái thứ rượu nặng đắng nghét kia. Nhưng chắc ai biết được thứ nó đang uông cũng chưa hề đắng bằng những gì đã - đang và - sẽ diễn ra với nó. Nó sinh ra thiếu thốn và thất lạc. Trời ban cho nó 1 tấm lòng và cơ hội. Nó chọn cơ hội và nghĩ thế sẽ tốt hơn. Nhưng nó sai, nó đã sai hoàn toàn. Nếu nó chọn tấm lòng của hắn thì chắc giờ nó đã có cả 2. Nó ghen tị với quá khứ của mình. Nếu được chọn thì nó sẽ chọn gì đây? Nghic rằng cả 2 đều tốt nhưng thật ra cả 2 lựa chọn đều tàn khốc thay. Nó chọn con đường mà chỉ mình nó đau khổ và không ai khác bị tổn thương. Hắc Bạch Minh Anh - nghe huy hoàng mà ai đâu nghĩ tâm hồn nó bị tổn thương đến mức rợn người. Quá cô độc chăng ?

Jun nhìn, Jun thấy cũng đau cho nó. 17 tuổi, lẽ ra nó phải có một tình yêu đẹp, một bản chất vô tư, sự hồn nhiên của thiếu nữ. Nhưng ông trời bỏ nó cho ác quỷ, khiến trái tim nó lớn lên theo từng nhát dao mỗi ngày. Sự bất hạnh tàn khốc cũng không tha. Nó bắt cô không được khóc, chỉ chịu đựng, và nếu 1 giọt lệ rơi ra cho nó thì bức tường băng mà nó tốn công gây dựng sẽ sụp đổ. 

- Haizz, lại nhìn rồi phán xét gì đấy. - Jisoo bỏ ly cooktail xuống, nhìn Jun

- Sao lại lạnh lùng, em không thể thả cho cảm xúc thật ư? - Jun nói, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô.

- Nếu em cần mạng của anh để làm việc đó thì anh đồng ý không? - Nó cười nhẹ và biết chắc là không hề.

- Nếu có thể. - Hắn nói, nhẹ nhàng nhìn cô cười.

- Anh .... yêu em ... ư? -  Cô ngạc nhiên, hỏi lại, giọng hơi mấp máy

Hắn cắn môi, bất mãn nói: 

- Bao nhiêu năm qua rồi em vẫn chỉ yêu mình câu ta thôi. Có bao giờ em nhận lại gì chưa. Sao em không bao giờ để cho anh một cơ hội. Em nghĩ anh không lo cho em à? Anh yêu em. Anh làm tất cả cho em, anh thấy em khóc, anh thấy em buồn, anh muốn an ủi em nhưng lúc đó anh biết em sẽ vô tâm. Anh luôn theo dõi em, che chở em. Nhưng em không biết.

Jun nói, giọng nhẹ nhàng vuốt má cô. Mặt cô hơi thoáng đỏ, muốn khóc. Hắn nâng cằm cô lên, hai dòng nước mắt đã trôi xuống, cô khóc âm thầm, không ai để ý. Hắn thấy, đau muốn rã ruột. Nhìn cô, bất giác đặt lên môi cô 1 nụ hôn, cô giật mình, muốn thoát ra nhưng hắn an ủi:

- Không sao. Anh vẫn yêu em.

Môi hắn rời khỏi cô. Vẫn không ai thấy. Cô đứng lên, định rời đi:

- Làm người yêu anh nhé. - Hắn cười dịu dàng.

- Em cần thời gian. - Cô nói, ngắn gọn và súc tích. Cô rời đi. Hắn vẫn trở lại là thanh niên nghiêm túc của ngày nào. Hắn bị từ chối chưa nhỉ, có thể nói là chưa.

Co vào toilet, rửa mặt. Chợt nghĩ tới nụ hôn vừa này, mặt Jisoo đỏ lên. Nhưng lại nghĩ tới Pin, cô lại trở nên lạnh lùng.

- Mày có vẻ vui nhỉ? - Tiếng nói dứt lên từ một cậu ... à không ... một con .... à không .... là một con thằng lằn. Sun đứng đó, mặt cười tủm tỉm chọc ghẹo. - Hôn hôn đồ, rốt cuộc mày với anh hai tao cũng ... 

Chưa nói hết câu, nó đã nhân được sóng lạnh từ Jisoo:

- Mày, con chó nhìn trộm ... Hôn con mẹ mày. - Từng câu từng chữ đều toát lên sự lạnh lẽo, kèm theo chửi tục.

- Ghép đôi luôn đi. Ăhihihi. - Sun cười đểu.

- Ghép cái cc. Đôi cái quần lành. Luôn thằng cha mày. Đi cái đm. Tao hí vô bản mặt mà giờ- Jisoo mặt tím pha lẫn chút đỏ nổi quạu

- Ối dào. Chị Su của ta nói túc ghê quạ. Tức rồi ư? - Sun cười nửa miệng

- Đ* mẹ mày, đ*o tức mới lạ. Đ* má, tao quánh chết mày. - Jisoo lao vào bụp Sun tứ tung. Sun không đau, chỉ cười ha ha. 

- Thoải mái hơn chưa? - Sun đưa cho Jisoo chai nước suối.

- Ừ đỡ rồi. 

- Mày tính sao ? 

- Sao là sao.

- Chuyện hai ông Jun và pin đó.

- Tao yêu Pin nhưng ảnh không yêu tao. Tao chỉ muốn chọn con đường không ảnh hưởng ai, không ngờ lại ...

- Đau khổ cả 1 người. - Sun tiếp lời. Nó hiểu rõ con bạn thân.

- Tao phải là người chọn lựa. Khó khăn quá.

- Ừ giống như là có nên báo cáo với mọi người chuyện mày với anh hai không?

- Báo cái cc. Cáo con mẹ mày.

- Sao mày cứ thích nói tục nhỉ.

- Bổn cô nương thích, dễ xả stress. Hỏi làm đ*o gì?

- Nói tục không tốt đâu.

- Vốn dĩ tao đã tốt đâu.

Sun đứng dậy, cười ôn nhu, đưa tay ra: 

- Đi thôi Su. Mọi người không ai biết đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro