Chương 1: Ngân-Đinh Thùy Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đến, tiếng ve bắt đầu ngân hàng vang ở vườn thượng, những cái nắng oi bức bắt đầu lấn chiếm các con ngõ. Mà có nghĩa là gì? Là nghỉ hè chứ sao! Thời điểm mà tất cả học sinh và giáo viên được tạm thời ngừng học và giảng dạy tại trường, học sinh bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu mùa hè với biết bao trò nghịch dại, trong đó Ngân. Thế nhưng cuộc phiêu lưu của cô lại bắt đầu ở nơi đất khách quê người bởi ngay khi thi học kỳ xong thì cô phải chuyển nhà. Chia tay bạn bè và mái trường thân yêu

Ngồi trên xe, cô tựa đề mình vào ghế, đưa mắt nhìn cảnh vật đang lùi về phía sau qua cửa kính, chân thì đá vào trước. Rồi thì mệt mỏi, tựa vào người bên cạnh mình, ánh mắt thì toát lên  vẻ suy tư. Đến nhà mới, mọi người hết ra lại vào khênh đồ vào nhà, ai ai cũng rộn ràng, trừ cô. Ngân cứ ngồi lì trước nhà nghĩ đủ chuyện, nghĩ về lũ bạn, nghĩ về khoảng thời gian mà mình còn học với nó, nghĩ lại những lần cùng lũ bạn ngu dại và cười phá lên. Ôi! Những kỷ niệm đẹp vẫn có thể lặp lại tại nơi này?

Cô buồn phiền, chán nản nhìn xa xăm về phía cổng nhà. À còn những lần nhỏ bạn rủ mình đi học, gọi như gọi đò, gọi đến khan tiếng thì mới ra, song cười đùa, khịa nhau. Đang suy tư, thì có người đá vào lưng cô làm cô giật mình, là Hưng - ông anh trai của cô. Gặp em ngồi một đống trước nhà, anh hỏi:

- Sao? Không vào nhà?

-....

- Buồn đến vậy sao, chỉ chuyển nhà thôi mà, có cần vậy không? Mày có thể liên lạc với nhau qua Facebook cơ mà

- Nhưng ai sẽ rủ em đi học? Ai gọi em đi chơi?

- Thì... mấy đứa trẻ ở đây rủ mày đi, mày hướng ngoại mà, nói vài ba câu là thành bạn ngay ấy mà

- Nhỡ bọn nó khinh em thì sao?

- Thì...tẩn bọn nó một trận...

- Anh đang muốn em kết bạn hay muốn em bị tẩy chay?

- ....

- Thôi, em đi chơi đây

Nói rồi Ngân cầm lấy ván trượt rồi ra ngoài, còn Hưng thì xem em gái như đang muốn nói cái gì. Ngân đi mãi đi mãi, cô đi mãi trên ván trượt của mình, nhìn xung quanh như phát hiện ra điều đó. Thôi xong, lạc đường rồi! Mới chuyển đến đây có biết gì đâu, có biết chỗ nào mà bày đặt đi chơi. Bây giờ xung quanh đều là nhà lạ, toàn người lạ, có biết ai đâu. Nó cứ đi về phía trước để tìm đường ra. Đi được một lúc đến bãi đất trống, cô nhìn xung quanh rồi đi xuống đó. Thôi xong rồi, ngồi chờ đến tối à?

 Đang loay hoay thì có một quả bóng lăn đến chân nó, Ngân đá nó về phía trước rồi chạy đến chỗ thành khung. Cứ thế mà vòng lặp đi lặp lại, quả thực Ngân đá bóng rất xuất sắc, không thua kém gì một đứa con trai, có khi còn hơn í. Nhưng cứ chơi mãi thế này thì chán quá! Giá như có ai đến chơi thì vui biết mấy!

 Khi nó sút quả nữa thì có người chạy ra và bắt bóng. Là anh nó, Hưng bắt bóng rồi ném về phía nó nhưng Ngân lại không bắt được và thay vào đó là một người, là bố cô:

- Bố! Sao bố biết con ở đây

- Thì con mới đến có biết chỗ nào đâu nên chắc chắn sẽ đi thẳng. Nếu cứ đi thẳng thì chỉ có ở đây thôi. Cơ mà để ý làm gì, ba bố con ta chơi một trận rồi về nhé!

- Được! - Hưng phấn khích đồng ý

 Thế là chiều đó, cả ba bố con cũng chơi bóng đá với nhau. Ông bố có vẻ đã già nên chơi không chuyên nghiệp cho lắm. Còn hai người kia thì với kinh nghiệm chơi trong đội thể thao nên chuyên nghiệp lắm. Trời bắt đầu tối, ba người cười cười nói về nhà như ba người bạn. Về đến nhà, Hưng nhìn em gái mình hỏi:

- Giờ thì hết rồi nhé!

- Ừ

Ngân gật đầu cười rồi vui vẻ vào nhà. Nhìn hình ảnh cô nàng tóc ngắn trong gương đang đầm đìa mồ hôi sau một ngày vui chơi, cô bất giác cười, nỗi buồn phiền và chán nản như đã bị đánh tan chỉ sau một trận bóng đá. Hôm nay, trên nhà đã ồn ào tiếng của hai anh em. Hai người đang chơi game với nhau. Là Ngân nói, đúng hơn là chửi. Chửi đồng đội, chửi ông anh, thậm chí còn lao vào đấm anh chỉ vì chơi ngu. Hưng xoa vết thương ngao ngán nhìn con em: "Đây mới đúng là con Đinh Thùy Ngân nhà mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro