Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nó...nó có thật sao" Nhìn bông hoa thần kì đó đang nằm ngay dưới chân mình, tôi buột miệng nói râ câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi.

Hoa Thiên Xứ!

Sắc vàng kim tỏa ra xung quanh khiến người ta cảm thấy phía trước như một thiên đường kì diệu. Mùi thơm ngào ngạt theo làn gió thu thoảng qua mũi tôi. Giờ đây, thời gian như ngưng đọng lại. Loài hoa thần kì ấy lại mọc ở những nơi khỉ ho cò gáy thế này sao? Chúng tôi mê mẩn đứng nhìn nó...

Í! Chúng tôi!!!

Don't Forget! Nếu không hành động ngay thì tôi phải cam chịu, phó mặc cho người khác sai vặt.

Nhanh như chảo chớp, tôi nhảy lên, chồm lấy bông hoa Thiên Xứ bị vứt cỏng queo dưới nền lá khô.

Vừa lúc đó, một bàn tay khác cùng chạm vào cánh hoa. Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn theo cánh tay đó, lại là Vương Thế Khải. Hắn ta sinh ra để đi gây sự sao??? Trong đầu tôi lại đặt ra câu hỏi mà bấy lâu nay luôn thắc mắc.

"Muốn gì đây" Tôi tức giận trừng con mắt màu hổ phách lên với tên đó. Xem ra, hắn ta chẳng thấy sợ hãi, còn nhe nhẻn cười.

"Hỏi gì mà ngu thế. Đương nhiên là nó rồi. Nó đó"

"Đừng hòng" Nếu có bản lĩnh hãy bước qua xác ta, bằng không thì ngoan ngoãn quy phục, làm theo mệnh lệnh của Đại tướng Lâm Phong này.

Nhưng đời nào cái tên ác ma đó chịu nhường tôi chứ. Hắn cố ý giằng co bông hoa với tôi. Cả hai đều có hết sức kéo bông hoa về phía mình. Còn Âu Thần đứng ngây người nhìn hay con bò tót đang đấu đá nhau. Giường như cậu không hề quan tâm đến chuyện thắng thua đó!!!

"Tôi...Tôi nhất định không để cậu thắng đâu" Chết cha! Vương Thế Khải ăn gì mà khỏe như voi í í í. Sắp thua đến nơi rồi má ơi!!! (Vương Thế Khải: Nhóc ăn gì thì tôi ăn nấy. Cùng là người mà)

"Thương nhóc lắm mới nói với nhóc câu này nhé ĐỪNG CỐ QUÁ THÀNH QUÁ CỐ ĐẤY" quả đúng như lời họ Vương nói, trong tích tắc lơ là, bông hoa Thiên Xứ kì diệu nhẫn tâm trôi tuột khỏi bàn tay trắng bệch của tôi.

Biết làm thế nào bây giờ. Âu Thần! Cũng chỉ tại cậu ta hết! Nếu như cậu ta không đứng đần ra đó thì làm gì có chuyện Vương Thế Khải thắng được tôi chứ. Khốn khiếp. Tôi rủa thầm rồi tìm ngay tên gây ra chuyện tày trời vừa rồi.

"Họ Âu kia! Cũng chỉ tại cậu tôi mới thảm như thế này. Tại cậu...tại cậu hết đấy. Cứ đứng nhìn gười ta giằng co mà chẳng giúp gì cả. Ứ chịu đâu! HuHuHu" Đập mạnh vào vai cậu ta, tôi bật khóc nức nở.

Vương Thế Khải đứng qua một bên hết nhìn tôi mếu máo, lại nhìn khuôn mặt dễ thương vô số tội của Âu Thần, lắc lắc đầu"Đã bảo rồi mà không nghe cơ, giờ trách ai"

"Vương Thế Khải! Im mồm ngay. Hức"

Bộp!

Một quả sồi bay trúng đầu họ Vương...

Hộc Hộc

"Cố lên. Ta tìm thấy đường về đến trại rồi" Âu Thần vui sướng vỗ vỗ vào vai tôi.

Sắp về rồi ư???

Công nhận khu rừng này rộng thật, khi lạc trời hửng sáng, bây giờ đã sẩm tối...HixHix

Dáng lên...Một chút nữa thôi...

"Oa! Cuối cùng mọi người cũng về rồi, lo chết đi được" Á Đông thất thần ngồi trước đống lửa, vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt nhỏ thay đổi hẳn. Nhỏ vui sướng ôm chầm lấy tôi khiến mọi người xung quanh trố mắt ếch hết lượt"Cứ tưởng không gặp được bà...à ông nữa. HuHu'

Liz Mạc thấy vậy vội giằng tay Á Đông ra, chăm chú nhìn tôi"Cậu bất cẩn quá"

Đâu chỉ riêng mình tôi 'hưởng lộc'...

Mạc Y yểu điệu đi đến, vòng tay qua cổ Âu Thần khiến mặt cậu ửng hồng"Ghét. Có biết làm người ta lo lắm không" Sao thế nhỉ? Nhìn nhỏ Mạc đáng ghét đó quấn quít bên Thần, lòng tôi bỗng lặng đi...

Còn Hàn Âu Dương đấm mạnh vào vai Vương Thế Khải, buột miệng nói"Nếu mấy người có mệnh hệ gì, tôi sẽ san bằng quả núi đó..." Người lạnh lùng như cậu ta cũng biết nói đùa ư? Cái này học từ ai nhỉ??? (Dễ ợt! Khâu Á Đông í mà)

"HaHaHa. Có chắc không vậy anh bạn" Họ Vương khoái trí cười haha...

Xì! Mấy người này làm bộ cứ như bạn thất lạc mười năm...Hết cách!!!

Nhưng, kể ra cũng rất vui đấy! Những hành động chân thực đó cho tôi thấy được tình bạn trong sáng, cảm động...Muốn khóc quá đi!!! Nước mắt ơi, các em đâu rồi??? (Nước mắt: Mi mấy tuổi mà gọi ta là em? Ứ ra!)

Mười người chúng tôi ngồi vay quanh đám lửa, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói...Nếu thời gian có thể ngừng lại, tôi nguyện mãi được nhìn thấy giây phút này...Dù chỉ là một lần!!!

"Đúng rồi" Như nhớ ra được điều gì đó, Vương Thế Khải đứng bật dậy, vẻ mặt ma lanh. Sao tôi thấy có gì đó không bình thường???

"Chuyện gì thế" Á Đông lau chau, cũng đứng bật dậy theo.

"Sáng ngày, chúng ta đang thi Truy tìm Thiên Xứ đúng không"

"Ừm"

Vương Thế Khải liếc xéo tôi"Vậy, tôi tìm được hoa Thiên Xứ rồi. Vẫn tính chứ"

Hả???

Câu nói đó của hắn khiến mọi người mắt trợn tròn, mồm há hốc hết lượt vì ngạc nhiên...

"Cậu nói thật chứ" Tên heo xề ngoáy ngoáy tai, cố hỏi lại Khải.

"Ừ"

"Thế tất nhiên là tính rồi. Đã ai nói là dừng cuộc thi đâu"

"Đồ ngu. Nếu nói như vậy thì ta thua là cái chắc"

"..."

Xung quanh tôi đang xảy ra cuộc chiến giữa các tạp âm, điếc tai quá! Mọi thứ ù ù hết lên!

Đồ...đồ họ Vương đáng ghét! Đang yên đang lành lại nhớ ra chuyện đó...

Đúng là Họa Vô Đơn Chí mà!

HuHuHu

  "Thế thì phần thắng thuộc về đội chúng ta rồi" Lôi Vũ - thành viên cuối cùng của lớp đặc biệt. Thư sinh chẳng kém gì Âu Thần, hơn nữa còn rất đẹp zai, đứng lên phát biểu ý kiến.

"Đương nhiên rồi"

Hura! Hura!

Nhìn bọn họ vui vẻ mà tôi tức lộn ruột. Rõ ràng, người phát hiện ra bông hoa Thiên Xứ đó là tôi mới đúng. Còn tên Vương Thế Khải đã cướp công Thạch Sanh, tức chết đi được!

Hạ Gia Anh nổi cơn lôi đình túm cổ tên Nhất Nhất, sốc ngược"Mày vừa nói cái gì? Có tính nữa không"

Tên béo bị Hạ Gia Anh dọa một vố, sợ xanh mặt. Hắn lắc lắc đầu định phủ nhận thì chạm mặt với tên đại ma đầu khác. Tên này khí thế còn áp đảo hơn cả Hạ Gia Anh khiến hắn khó xử, cúi gằm mặt.

"Muốn gì đây? Sợ tôi bắt làm khổ sai à" Vương Thế Khải nhìn Hạ Gia Anh chằm chằm, xem ra hắn cũng tức giận rồi.

"Cậu..." Hạ Gia Anh mặt nhăn như khỉ ăn ớt"Nam tử hán dám chơi dám chịu. Xí"

...

Cảnh đồng đội bị tên họ Vương bắt nạt, tôi đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng...bật dậy như lò xo. Hét toáng lên "Tôi kiến nghị"

Hả???

Mọi người xung quanh như bừng tỉnh trước vẻ đẹp của hoa Thiên Xứ, chăm chú lắng nghe ý kiến 'phản đối'.

"Cả nhóc nữa, lại muốn kiếm chuyện à"

"Tôi phản đối việc cậu nói mình tìm ra bông hoa đó" Tôi chu môi, cố gắng nói thật chậm để mọi người có thể nghe rõ từng từ một"Thật ra, người tìm ra bông hoa đó đầu tiên chính là tôi - Lâm Phong này. Nói cách khác, Vương Thế Khải đã cướp công của người khác"

Hạ Gia Anh như được thể, trả thù món nợ vừa rồi"Biết ngay mà, tên đó làm sao đủ thông minh để tìm ra nó chứ. Lâm Phong! Cậu thật dũng cảm, chúng ta kết thân nhé"

Á á! Má ơi! Con ghét tên ăn chơi mút chỉ họ Hạ kia...Nhưng, hắn đang ôm chầm lấy tôi, sướt mướt...

"Đừng đắc ý quá sớm. Nghe tôi kể đã" Vương Thế Khải nãy giờ im bặt bỗng lên tiếng. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí khiến toàn thân tôi toát mồ hôi hột. Đời nào, hắn chịu để yên cho người khác sỉ nhục chứ?"Quả thật, Lâm Phong tìm ra bông hoa trước. Chỉ có điều, cậu ta không nhận ra đó là thứ mình cần tìm, liền quẳng đi. Vậy, xin hỏi việc tôi nói mình tìm ra nó có gì sai? Tôi cũng đâu tự nhận mình tìm ra trước tiên? Nếu mọi người không tin, có thể hỏi Âu Thần - người chứng kiến tất cả"

Hơ...Thời gian như ngưng đọng lại...

Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Gia Anh vụt tắt...

Âu Thần khó xử...

Còn đứa Lâm Phong này thì bẽ mặt...

Đại Nhất Nhất nhảy bổ ra, khua chân múa tay loạn xạ lên"Đúng rồi đó. Thằng quỷ gầy đét sì mo này vứt đi rồi, Khải tìm thấy. Còn có cả Thần làm chứng thì sai à? Nào nói nữa đi!!! Nữa đi!!!" Tên lợn đó trợn mắt lên với tôi. Cẩn thân ăn củ đậu bay đó!!!

"Tôi..." Ngại quá, Ngại quá! Tôi bẽn lẽn định chui tọt vào trong trại thì bị ai đó kéo lại"HuHuHu. Buông ra buông ra..."

"Im ngay" Giọng nói này của Vương Thế Khải. Hắn đang nổi trận lôi đình...Tiêu đời rồi...

"Sau khi giành chiến thắng, tôi không phạt mọi người...Nhưng, tên nhóc này thì ngoại lệ"

Cái gì mà ngoại lệ???

Từng lời nói của Vương Thế Khải chắc như định đóng cột tấn công vào màng nhĩ tôi. Hắn sẽ phạt tôi...bằng hình phạt rất cay nghiệt đây...

Cuộc đời ta bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro