Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt mưa tí tách dội lên mái tranh, dòng nước cuộn xoáy đục ngầu, cuồn cuộn cuốn đi những ký ức từng đẹp đẽ như mộng ảo.
   Hẳn trời cũng đang khóc.
   Khóc cùng tôi.
   Khóc cho một phận duyên đã lỡ làng.
   Mưa tạnh rồi, tạnh nhanh thật, chợt đến rồi lại chợt đi.
   Đúng rồi nhỉ, trời cao vời vợi nào có thời giờ cảm thương với thứ cảm tình trần tục này.
   Trời trong thật nhỉ, không có lấy một bóng mây.
   Ngàn vạn sao trời tỏa sáng rạng rỡ, hệt như biển đèn hoa đăng năm nào.
   Nhưng có sáng nữa, sáng mãi cũng còn làm được gì nữa đâu.
   Vì ánh sao lẻ loi đâu thể chữa lành cho một linh hồn vụn vỡ.
   Hôm ấy cũng là một ngày mưa.
   Tôi nhớ cái lạnh thấm vào xương tủy, quần áo ướt nhẹp, dinh dính, dán sát vào be sườn run bần bật của tôi.
   Vì sợ, hay vì lạnh, hay vì nỗi kinh hoàng, tôi không nhớ nổi, chắc là vì tất cả.
   Người nằm gục trên đất, sõng soài, èo uột, nhũn nhão như một hình nhân làm bằng bùn. Máu trào ra từ mắt, từ miệng, từ mũi, hòa lẫn vào nước mưa và bùn lầy. Mùi tanh đến lợm giọng, vị rỉ sắt bén ngọt, hơi đất hăng hăng, ấm như hơi người, cái lạnh buốt xương của mưa đêm.
   Một trải nghiệm không mấy dễ chịu, nhỉ.
#Yin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro