Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời phòng tắm, mò mẫm bật đèn phòng ngủ lên, Harry đeo kính gọng trắng rồi ngồi vào bàn làm việc. Trên bàn đặt rất nhiều hình ảnh, trong đó có một tấm khá đặc biệt. Tuy chỉ là ảnh trắng đen nhưng vẫn nhìn ra mọi người trong ảnh ai cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Đó là ảnh chụp ngày cưới của Ron và Hermione tại nhà thờ.

Một năm sau khi đánh bại Voldemort, cậu chính thức cùng em gái của Ron - Ginny quen nhau. Cậu từng nghĩ điểm dừng cuối cùng của mình sẽ là em ấy, nhưng cậu đã lầm. Tình cảm cậu dành cho Ginny sớm đã không còn như ban đầu, hiện tại cậu chỉ xem con bé như đứa em gái trong nhà. Cậu biết việc chia tay sẽ rất khó khăn nhưng cậu không muốn con bé phải tổn thương thêm lần nào nữa. Vì thế để tốt cho cả hai, sau buổi tiệc cưới hai người kia, cậu liền rời khỏi thế giới phù thuỷ.

Thật ra, rời đi cũng chỉ vì bản thân cậu.

Cậu hiểu rõ nguyên nhân mình chạy trốn không phải do Ginny vì cậu đã không còn yêu thiếu nữ tóc đỏ này nữa rồi. Vì thế, cậu lựa chọn rời khỏi thế giới phù thuỷ, rời xa quê hương, dọn đến New York để sinh sống. Từ bỏ danh tiếng, vinh quang, cái danh anh hùng chỉ để làm một người bình thường.

Harry từng nghĩ đến việc đổi tên của mình, để chắc chắn người của thế giới phù thuỷ không tìm được cậu. Nhưng ngẫm lại trên thế giới này người tên Harry Potter cũng không hiếm, hơn nữa đây là cái tên cha mẹ đã đặt cho cậu trước khi mất. Không cần vì việc nhỏ như vậy mà phải vứt bỏ cái tên ý nghĩa này.

Vì vậy, Harry quyết định vừa học vừa làm ở đây, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng dù sao kiến thức của Hogwarts cũng không thể dùng trong Muggle được. Cậu học ngành Tâm lý học, sau đó thành công lấy được bằng Tiến sĩ rồi ra ngoài làm việc gần hai năm nay.

Thật ra mới đầu cậu rất do dự trước ngành Tâm lý tội phạm. Cậu liên tục gọi điện nhờ các giảng viên có thâm niên tư vấn, thậm chí nhờ họ nhận xét bản thân mình, Harry cười chế giễu nghĩ lại và kết quả cậu chọn con đường Tư vấn tâm lý.

Có lẽ từng có đoạn quá khứ như thế nên cậu rất muốn giúp đỡ người khác. Ngay cả khi việc cậu làm chỉ là ngồi lắng nghe, giúp bọn họ xả cơn tức giận để bình tĩnh lại và tìm ra cách giải quyết đúng đắn.

Cậu hiểu rõ cảm giác ôm lấy đủ mọi chuyện, gánh chịu đủ áp lực nhưng không thể nói cùng ai. Cứu thế chủ thì không được sợ hãi, không được yếu đuối, không được do dự thậm chí là không được phép có cảm xúc tiêu cực... Bởi vì còn rất nhiều người dân đang trông chờ cậu đánh bại Voldemort.

Điều này khiến cậu thật sự mệt mỏi, vì vậy cậu chọn làm bác sĩ tâm lý, thành lập một dịch vụ tư vấn đơn giản và miễn phí thông qua các phương tiện truyện thông khác nhau. Cậu hy vọng có thể gắn kết, giúp những người đó vượt khỏi bóng ma tâm lý của chính mình.

Bởi vì từng trải qua tuổi thơ khốn khổ và chứng kiến thời thơ ấu bạo lực của người đàn ông kia, cậu hiểu rất rõ gia đình và xã hội có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào. Vì thế, cậu rất quan tâm đến các trường mẫu giáo cùng trại trẻ mồ côi, gần như luôn ưu tiên xử lí những vấn đề của những đứa nhỏ và thanh thiếu niên trước. Mở ra hồ sơ bệnh án, trước khi bệnh nhân đến cậu cần phải chuẩn bị kĩ càng.

Mỗi khi thấy nụ cười trên môi họ, Harry liền cảm thấy mọi việc mình làm đều rất đáng giá.

Buổi chiều, 14:07 pm.

Harry từ tốn rảo bước trên đường. Thành phố New York hôm nay vô cùng tấp nập và náo nhiệt. Vì bệnh nhân không nhiều, nên một tiếng trước cậu đã sớm kết thúc công việc.

Cửa hàng hai bên đường bận rộn trang trí, dùng những bông tuyết giả dán lên tủ kính và cửa sổ tạo thành câu chữ liên quan tới Giáng sinh. Giữa trung tâm quảng trường là một cây thông Noel khổng lồ, sắc xanh rực rỡ hoà cùng màu sắc lung linh của quả châu.

Những dải băng vàng, đỏ bắt mắt, bài hát Giáng sinh liên tục truyền đến lỗ tai, hiện tại còn cách bốn ngày trước lễ Giáng sinh.

Harry vốn chỉ định đi dạo bỗng dừng lại trước cửa kính của một cửa hàng trang sức. Đôi mắt cậu hoàn toàn dính vào chiếc nhẫn hình con rắn bằng bạc. Dưới ánh sáng trắng, chiếc nhẫn như toả ra một vầng hào quang huyền ảo, mỗi một chi tiết đều được chế tác tỉ mỉ tạo nên sự độc đáo mới lạ. Khiến cậu kinh ngạc là đôi mắt con rắn lại dùng đá ruby đỏ tạo thành chứ không phải dùng ngọc lục bảo như mấy cửa hàng khác. Chiếc nhẫn yên vị trên miếng gối nhung màu xanh mềm mại, khiến cậu chợt nhớ tới sắc xanh nhà Slytherin và kẻ đáng ghét kia.

Sự tò mò khiến cậu vô thức nhìn bảng giá, và ngay lập tức cậu hoàn toàn kinh ngạc.

Vô giá.

"Thật kì lạ." Harry tự thì thầm.

Nhưng lại có thứ hấp dẫn cậu hơn, bảng thông tin ghi nó là nhẫn đôi. Vậy cái còn lại ở đâu ? Harry thật sự rất tò mò, do dự có nên vào trong để hỏi không? Ngập ngừng trước cửa kính hồi lâu, cuối cùng Harry vẫn quyết định xoay người rời đi. Thế nhưng khi rời đi cậu vẫn cố quay đầu lại nhìn chiếc nhẫn thêm lần nữa.

*27.10.19*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro