chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin phép, ngài Gaunt-"

"Ngài có rảnh chút không ạ, ngài Gaunt ?"

Harry ngạc nhiên khi thấy Eileen Prince và Druella Rosier đang đợi họ ở hành lang ngoài phòng học độc dược. Druella nhìn Voldemort với cái nhìn ngưỡng mộ khiến Harry rùng mình. Harry đã nhìn thấy ánh mắt ấy ở tương lai; Bellatrix thường nhìn Voldemort với biểu hiện tương tự vậy.

"Có thực là, thưa ngài, như Abraxas nói, là ngài đã đối mặt với người hổ (were – tigers) trong chuyến du hành của ngài ở Assam ?" Druella nói như hụt hơi.

"Người hổ à ?" Voldemort cười nhẹ.

"Chúng tôi muốn được nghe nhiều hơn về những chuyến đi của ngài, ngài Gaunt," Eileen Prince trả lời.

"Có lẽ là đi uống nước -?" Druella đề nghị.

Voldemort nhìn ả vẻ suy tư. "Quý cô muốn mời ta đi uống nước à ?"

Đôi mắt đen của Druelle nhìn hắn chăm chú. "Có rượu gia tinh làm rất tuyệt ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, thưa ngài."

Voldemort quay sang Harry. "Sao nào, Elias ? Ta có nên đi cùng với hai quý cô quyến rũ này không ?"

Harry nhìn lại hắn. Voldemort không thực sự nghiêm túc việc đi uống rượu có chứa Tình dược của Druella phải không ?

Voldemort cười mím. "À, nhìn nhóc của ta có vẻ hơi sốc với suy nghĩ đó, ta nghĩ ta không nên. Ta phải là một hình mẫu tốt cho một cậu nhóc. Ta e là ta không thể thưởng thức rượu gia tinh làm vào giữa sáng. Có lẽ là một thời điểm khác ?"

"Bất cứ khi nào ngài cảm thấy phù hợp." Druella mỉm cười với Voldemort, để cho Harry cái ánh nhìn hằn học trước khi đi mất cùng Eileen.

Harry nhìn theo chúng cho đến khi chúng khuất khỏi tầm mắt. Rồi cậu nhìn Voldemort. "Ngài sẽ... không chứ ?"

Voldemort cười to. "Ồ, đừng lo lắng Harry. Ta nghĩ cần phải có nhiều hơn cái tí Tình dược đó để ta yêu Druella hay là Eileen. Cái suy nghĩ này... à.... Là thành cha của Bellatrix hay là Severus quá đủ cho việc chống lại cái tình dược mạnh nhất." Hắn nhăn nhó.

Harry không thể nhịn cười. "Thôi nào; chúng ta không muốn trễ tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Tom đâu."

"Phòng chống nghệ thuật Hắc ám à ?" Voldemort bừng sáng. "Ta không đợi được nữa. Ồ, ta phải nói chuyện này với Tom; ta e là một trong những lọ tình dược bỏ lại ở phòng học Độc dược là của một ai đó không phải là lũ học trò..."

"Sao ? Ồ, Merlin, không phải ý ngài là Slughorn..." Harry giật mình. "Tôi nghĩ là chúng ta tốt nhất nên cảnh bảo cho Tom."

Harry và Voldemort vội vã bước đi trên những hành lang trống vắng dẫn tới phòng học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Họ có chút trễ; hầu hết học sinh đã có mặt ở lớp. Harry ngẩng đầu nhìn vị đồng hành áo choàng đen bên cậu đầy vẻ hiếu hì khi họ bước cùng nhau. Voldemort. Ở đây tại Hogwarts. Là người bảo hộ của mình, đang giám sát mình. Có chút gì đó sai, nhưng như thế nào đó cũng chả sai mấy.

Một hình dáng cao ráo, cô độc đang chờ họ ngoài cửa. Khi họ đến, Alphard Black đang giữ chặt đũa phép và chĩa về phía Voldemort, một biểu hiện hung dữ trên gương mặt y.

"Chào buổi sáng, Alphard," Voldemort nói đầy thiện ý.

Alphard quay sáng Harry. "Har – ý tôi là Elias, chuyện quái gì đang diễn ra vậy ? Người bảo hộ của cậu là ... Voldemort ? Làm sao hắn ở đây được, vào lúc này ? Hắn có đe dọa gì cậu không ?"

Voldemort nhìn Alphard với vẻ hứng thú. "Giờ thì, làm sao hắn biết ta là ai ? Ta biết hắn, dĩ nhiên, từ quá khứ, nhưng làm sao hắn biết ta ? Alphard có phải là bạn của ngươi không, nhóc ?"

"Phải," Harry mỉm cười với Alphard. "Ổn rồi Alphard. Tôi sẽ giải thích sau. Voldemort không là mối đe dọa với tôi."

"Không đe dọa đến cuộc sống, sự an toàn, niềm vui, bất kì cái gì của cậu nhóc," Voldemort xêm vào. "Có lẽ có chút đe dọa đến tinh thần. Ta lại là một ảnh hưởng không tốt lắm."

Alphard thở dài và xoa xoa hai thái dương. "Xem nào, ngươi nói như Tom... Nhưng ngươi vẫn là kẻ giết Regulus."

"Chúng ta sẽ biết chúng ta có thể làm gì với điều đó," Harry nói. "Gặp nhau ở văn phòng Tom tối nay, sau khi vở kịch kinh khủng đó kết thúc, và chúng ta sẽ đi lướt qua kế hoạch. Cậu nữa, Alphard."

Alphard gật đầu. "Ginny có thể đến không ? Tôi định đem em ấy đến xem vở kịch tối nay; em có vẻ khá hứng thú để xem nó."

"Ginny ? Ai là Ginny?" Voldemort có vẻ rối rắm.

Harry mỉm cười. "Ginerva Weasley. Con gái của Arthur và Molly Weasley. Cô nhóc là bạn của tôi và là bạn gái của Alphard."

"Ginny Weasley ? Nhà tóc đỏ á hả ? Ở thời điểm này ?" Voldemort lắc lắc đầu. "Ta nghĩ là ta đau đầu rồi..."

Harry nhìn Alphard. "Tôi không bận tâm mấy Ginny gặp chúng ta tối nay, nhưng tối không biết sao cậu có thể đem cô ấy tới xem kịch. Liệu người ta sẽ không quan tâm cô nhóc là ai và cô nhóc đến từ đâu à ?"

Alphard cười nhẹ. "Áo choàng tàng hình, nhớ không ? Giờ, tốt nhất là đi đến lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám trước khi Tom nghĩ cậu bị bắt cóc bởi Chúa tể Hắc ám, Elias à."

Lớp học đã bắt đi khi họ vào, Tom nhìn Voldemort đầy lạnh lùng và gật đầu hướng về phía cái ghế trống ở cuối phòng. Harry và Alphard nhảy vào ghế ngồi.

Hắn nhìn khá là ổn, phải không ? Tiếng thì thầm trong đầu Harry. Tom nhìn rất đẹp trai trong bộ áo choàng giáo sư. Giáo sư Riddle. Ta thích đó !

Tom nhìn Harry và Harry cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn. Hình ảnh Tom hôn cậu bé tóc đen bù xù chạy dọc đầu cậu và cậu mỉm cười với Tom. Nhưng một phút sau, hình ảnh cậu bé tóc đen thay bằng hình ảnh một người đàn ông nhợt nhạt mặt áo choàng đen trong tiềm thức của Harry. Harry rên rỉ và quay sang nhìn Voldemort, nhưng Voldemort đang liếc nhìn sách của Araminta với vẻ chuyên tâm.

"Hôm nay," Tom nói lạnh băng, nhìn rảo lớp học, "chúng ta sẽ nói về cách làm thể nào để tạo là một thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh là một lớp bảo vệ tốt nhất của phù thủy trước rất nhiều thể loại của nghệ thuật hắc ám, và nó cũng là một loại của pháp thuật rất khó cho bất kì phù thủy nào thực hiện. Để ta cho các trò thấy một thần hộ mệnh là như thế nào. "Expecto Patronum !"

Lũ học trò nhìn chăm chú hình dáng của một con nai bạc sáng rỡ chui ra từ đũa phép của Tom. Con nai chạy vài vòng trong lớp học trước khi tan biến trong lớp sương mù bạc.

Câu chú thần hộ mệnh ? Lại tiếng thì thầm. Rất ấn tượng; ta không biết Tom Riddle có thể làm được.

"Có lẽ ngài nên cho cả lớp thấy thần hộ mệnh của ngài, ngài Gaunt," Tom nói.

Voldemort mỉm cười. "Không, cảm ơn ngài, giáo sư Riddle. Ta chỉ là một người dự giờ."

"Ồ, thôi nào, ngài Gaunt." Tom bước đến cuối phòng và dừng trước Voldemort. Đôi mắt của hắn nhấp nhắn. "Rất là tiện cho lũ nhóc xem một ví dụ khác về một thần hộ mệnh đủ lông đủ cánh chớ. Không cần phải khiêm tốn đâu. Chắc chắn một phù thủy tầm cỡ như ngài phải có rất nhiều kinh nghiệm với câu chú này ?"

Voldemort cười nhẹ. "Ồ, ta đã trải nghiệm nhiều thứ to bự hơn nên ta không để tâm đến việc biểu lộ trong lớp học của ngươi, giáo sư Riddle."

"Xin ngài đó." Cygnus Black nhìn Voldemort van nài. "Có rất nhiều lời đồn của giáo viên và học sinh về những pháp thuật hiếm mà ngài có thể làm được. Ngài có thể biểu diễn cho chúng tôi được không ?"

"Ồ, vâng ạ, ngài có thể không ?" Đôi mắt của Eileen Prince bừng sáng.

"Im lặng nào," Tom nói nghiêm khắc. "Nếu ngày Gaunt chỉ muốn ngồi im lặng quan sát lớp, chúng ta nên để cho ngài ấy tự do vậy."

"Nhưng có thật không là ngài có thể bay ? Với không chổi bay ?"

Tom nhìn Abraxas. "Thôi nào, cậu Malfoy. Không câu hỏi nào cho ngài Gaunt đáng thương nữa, và đặc biệt không phải là câu hỏi kì quặc như vậy. Trò nên biết là không có một phép thuật nào cho phép một phù thủy bay với không có dụng cụ như là chổi bay, thảm bay, hay là động vật biết bay nào đó. Phù thủy không tự bay được, cậu Malfoy."

"Ồ, ta không biết đó..." Một nụ cười thản nhiên trên mặt Voldemort. "Một phù thủy rất quyền năng có thể tự bay, giáo sư Riddle."

Voldemort đứng dậy, và trước những học sinh với ánh nhìn như thôi miên, hắn bắt đầu bay lửng lơ lên trần nhà.

Hắn có thể bay à ? Giọng của Tom vang vang trong đầu Harry. Hắn học bay từ hồi nào thế ?

Em không biết, Harry đáp lại. Nhưng hắn khá là bị ấn tượng với Thần hộ mệnh của anh đấy, mặc dù hắn không biểu lộ gì cả.

Tom cười nhẹ. Thế à ?

Harry gật đầu. Ồ, và Tom này ? Rất nhiều người đã lén đem Tình dược ra khỏi lớp học Slughorn hôm nay. Thầy Slughorn cũng vậy. Cẩn thận nhé anh !

Tom thở dài. Ta sẽ cẩn thận, Harry. Cảm ơn vì đã cảnh báo cho ta.

Voldemort hạ trên sàn lớp và những tiếng vỗ tay điên cuồng vang khắp lớp. Vị chúa tể Hắc ám nghiêng đầu duyên dáng và quay lại chỗ ngồi. "Đủ giải trí rồi," hắn nói và cười. "Các trò tập trung lại bài học với giáo sư Riddle nào."

Cả lớp làm theo với tiếng thở dài nho nhỏ. Rồi lũ nhóc cũng bận rộn với thần hộ mệnh của chúng. Thần hộ mệnh của Harry khá là đáng ngưỡng mộ và nếu như ai có để ý là nó có hình dáng như của Tom, thật quá khéo khi không nói điều gì về nó. Sau một vài lần thử, John Lupin đã có thể tạo là một hình dáng như là một con sói mờ ảo, trong khi thần hộ mệnh của Alphard như là một đám mấy hình con ngựa mờ nhạt. Thần hộ mệnh của Augusta Moon như là một con khỉ và của Algie Longbottom (không ngạc nhiên mấy) là một con cóc. Một vài học sinh nhà Gryffindor khác có thể tạo ra những đám mấy bạc với những cái như là cái chân lồi ra, nhưng hầu hết lũ nhóc nhà SLytherin vật lộn mãi mới tạo ra được tia sáng bạc.

"Tôi tự hỏi thần hộ mệnh của người giám hộ cậu là gì," Eileen thì thầm với Harry khi cậu đang cố giúp cô với câu chú.

Harry nhìn về phía Voldemort, đang ngồi tĩnh lặng phía sau, quan sát đám học trò. "Tôi cũng tự hỏi bản thân mình về điều đó đây," cậu đáp.

...

Harry kiếm chỗ ngồi ở bàn Slytherin vào buổi ăn tối. Voldemort đang ngồi ở bàn giáo viên giữa Tom và giáo sư Dippet. Voldemort rõ ràng alf đang kể cho vị hiệu trưởng về những chuyến đi tưởng tượng của hắn tới ngoại quốc, và đầu Harry đột nhiên lấp đầy hình ảnh của một hình dáng áo đen đang biểu diễn pháp thuật đầy ấn tượng hơn là những khu rừng nhiệt đới xa xôi nào đó. Dippet nhìn Voldemort chằm chặp, miệng hơi há ra. Harry cười khúc khích một mình, và Vodelmort ngước nhìn nháy mắt với cậu.

Nhưng này – đó là gì vậy ? Harry nhìn Slughorn đầy kinh hoàng, người đang ngồi bên cạnh Tom, đảo nhìn xung quanh nhanh. Rồi có vẻ thỏa mãn khi cho rằng không có ai quan sát ông ta, ngón tay của Slughorn nấn ná ở li rượu của Tom một khắc Voldemort liếc nhìn lơ đễnh và giây phút tiếp theo, một đống gà gô (patridges) nổ tung trong ngọng lửa chói lòa trên bàn giáo viên. Những tiếng hét nho nhỏ giữa đám nhóc và trong khi giáo viên phất đũa phép và đọc những câu chú để dập tắt lũ gà, Voldemort thò tay ra và đổi hai cái li ở hai bên cạnh hắn. Hắn nhanh đến nỗi mà Harry không chắc là cậu nhìn thấy đúng không.

Tiếp theo đó, Tom, đang liếc nhìn Voldemort, lấy cái li rượu và hớp một ngụm nhỏ. Slughorn ánh nhìn cứ dán chặt trên khuôn mặt Tom, đầy trông mong. Vị Bậc thầy độc dược có vẻ như đang nín thở. Ở phía xa hơn, Armando DIppet cũng nâng li rượu lên môi. Giây phút tiếp theo, Dippet đỏ bừng mặt khi ông quay sang và nhìn chằm chằm hình dáng múp míp của Slughorn đầy vẻ say mê trong khi Tom đang cố nhịn cười.

Harry vùi mặt vào tay và rên rỉ.

"Thêm cà rốt nữa nhé, Elias ?" Harry cảm nhận có một cú thúc nhẹ vào tay cậu. Abraxas Malfoy đang cầm một đĩa đầy cà rốt, có áng đỏ trên mặt y. "Có vẻ cậu khá thích cà rốt, và còn một ít ở đây này. Đây, cậu có thể lấy..." Abraxas xúc một đống cà rốt bơ vào đĩa Harry.

Harry thở dài và nhìn đám cà rốt đầy mệt mỏi. Chúng có có một lớp nước bóng loáng kì lạ bên trên. "Không đâu, cảm ơn cậu, Abraxas, tôi không đói lắm..."

"Elias ? Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút về vở kịch tối nay không ?"

Harry nhìn đầy rối rắm. John Lupin ? Cậu ta đang làm gì ở bàn Slytherin ?

"Về vở kịch à ?" Harry nhìn đầy nghi hoặc về phía cậu trai Gryffindor tóc đen, đẹp trai. "Cái gì về nó ?"

John Jupin đỏ mặt. "Ưm, tôi chỉ muốn cho cậu biết là không có những cảm xúc khó lắm để mà diễn. Ý tôi là cậu diễn phần chín. Nếu như cậu có chút thắc mắc, tôi khá là ổn về phần đó."

"Ồ. Er... Cảm ơn đã nói cho tôi." Harry cảm thấy có chút bối rối. Này, ngón tay của John Lupin nãy có phải nấn ná ở gần thức uống của Araminta không ?

Harry thở dài và xoa xoa thái dương. "Er, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cậu diễn phần chính vào tối nay, Lupin ?"

"Ồ, tôi không mơ về việc đó đâu. Người giám hộ của cậu, ngài Gaunt, rất muốn xem cậu diễn, chỉ là một buổi tối thôi mà."

Araminta ngẩng đầu với nụ cười nho nhỏ. "Thật sự là một vinh hạnh để làm ngài Gaunt giải trí chiều nay. Ngài ấy quả là một người đàn ông đầy quyến rũ ha ? Tôi tin chắc là nhà Gaunt phải là một nhà phù thủy huyết thống lâu đời, có ông tổ là Salazar Slytherin."

"Er.... Rất đẹp." John Lupin có vẻ không hứng thú với thông tin này lắm.

"Thật sự," Araminta nghiêng người về phía trước, đôi mắt sapphire của cô bừng sáng, "mẹ tôi nói cho tôi là một trong những người nhà Gaunt từng tước quyền thừa kế con gái của họ vì kết hôn với một máu bùn. Thật tuyệt để biết rằng niềm tự hào về máu trong vẫn còn tồn tại ở một số gia đình phải không nào ? Dĩ nhiên sẽ tuyệt hơn nếu ông ta giết cổ luôn; đó là điều tôi sẽ làm nếu như con gái tôi làm một điều ngu ngốc nào đó..."

John Lupin thoát ra một tiếng động lạ. Y nhìn Araminta đầy kinh hoàng.

Araminta nhìn y. "Sao thế, John ? Ồ, tôi biết là cậu sẽ rất thất vọng vì không được diễn Quý ngài Xui Xẻo vào buổi kịch tối nay, nhưng chỉ là một đêm thôi. Sau đó, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ." Cô cười với John Lupin đầy quyến rũ, người mà nãy giờ tái nhợt đến nỗi mà Harry không biết y có sắp sửa té xỉu ra không. Cô nhấc nước bí đỏ lên môi. "Ồ, đừng nói tôi là cậu ghen với Elias đó John ! Cậu biết là cậu không có lí do để..."

"Đừng uống nước đó, Araminta !" Có tia đau đớn trong giọng của John Lupin.

"Sao ?" Araminta nhìn hắn đầy rối rắm. "Tại sao không ?"

"Đó... đó không phải là nước của cậu, Araminta. Cậu cầm nhầm li. Cái đó là của..." John Lupin nhìn người ngồi cạnh Araminta và nhăn mặt. Rồi y nhắm mặt lại, thở dài, nói đầy do dự: "Đó là của... Abraxas, Araminta. Của cậu là li khác."

"Ồ. Cảm ơn nha, John." Araminta lấy cái li khác. "Tôi sẽ gặp cậu sau buổi kịch tối nay."

Lupin lẩm bẩm cái gì đó về việc quá nhiều bài tập.

"Bài tập ? Vô nghĩa ! Tôi cá là cậu định đi lẻn ra sân Quidditch với Llewellyn đúng không ?" Abraxas lấy li nước bí đỏ bên cạnh và hớp một hơi dài. "Ưm, để tôi nói cậu, ngay cả khi cậu tìm được cái xoay ngược thời gian và luyện tập bốn mươi tám tiếng một ngày, cậu vẫn không thể thắng được đội chúng tôi đâu !" Abraxas ngừng lại. Y hớp thêm miếng nữa. "Ý tôi là..." Y nhìn John Lupin. Đôi mắt chúng gặp nhau. "John ?" GIọng của Abraxas như một tiếng thì thầm. "Có lẽ chúng ta cần tập cùng nhau lúc nào đó, chỉ tôi và cậu ? Tất cả những sự ganh đua giữa hai nhà chúng ta thật vô nghĩa phải không ? Nó làm chúng ta quên đi sự kì diệu của chính trò chơi pháp thuật này. Không phải về đội mà là về Quidditch. Là về những cây chổi pháp thuật và bay lượn trên bầu trời cùng nhau, phải không ?" Abraxas ngẩng đầu nhìn John Lupin và đôi mắt xám của y bừng sáng.

John Lupin thở dài. "Nghe này, Abraxas, tôi không nghĩ là chúng ta nên chơi Quidditch cùng nhau... Ít ra, không phải chỉ hai chúng ta."

"Thật sự à ?" Abraxas nói như tim y đang vỡ. Đôi mắt xám của y đầy nước mắt, và y xoa xoa những lọn tóc vàng bạch kim đầy vụng về, làm chúng rối tung.

"Ồ, đừng buồn chứ, Abraxas." Ánh nhìn của John Lupin vẫn trên mái tóc vàng rực rỡ của Abraxas. "Ý tôi là... Ý tôi là..." Y liếc nhìn Araminta nhanh và nhún vai. RỒi y thì thầm. "Ồ, ổn thôi, Abraxas. Hãy chơi Quidditch cùng nhau."

Đôi mắt Abraxas bừng sáng. "Chỉ tôi và cậu thôi ?"

John Lupin gật đầu và đỏ mặt. "Ừ, Abraxas. Cái quái quỷ... Chỉ tôi và cậu."

Khi Harry rời khỏi Đại Sảnh, cậu nghe giọng của Slughorn, có tí hoảng sợ: "Tôi e là tôi không có thời gian để nói chuyện, thưa hiệu trưởng; có rất nhiều bài luận độc dược cần được sửa chữa tối nay..."

"Ồ, cần gì vội vàng thế, Horace yêu dấu ?" Bàn tay của vị hiệu trưởng vẫn còn bám trên áo choàng của Slughorn. "Cái áo đỏ nhung này khá là đẹp với em; nó như lấy ánh xanh trong mắt em..."

"Đã sẵn sàng cho vở kịch chưa, Elias ?" Voldemort xuất hiện cạnh Harry.

Harry thở dài. "Chưa. Nhưng tôi e là chúng ta tốt nên cố vượt qua nó."

"Này, này. Không cần lo sợ đâu nhóc." Voldemort xoa nhẹ tóc cậu. "Ta sẽ ở đó đưa cho nhóc lời thoại nếu nhóc cần. Vậy việc gì sẽ có thể hỏng được nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro