Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ ẩn hiện một bóng dáng mặc áo choàng đen đang duy chuyển đến quán Cái Vạc Lũng để mở bức tường dẫn tới Hẻm Xéo.

Hiện giờ là buổi trưa, nhưng con đường lại chẳng có ai qua lại, nhất thời cái bóng áo choàng đen lại cảm thấy ngột ngạt, cố duy chuyển nhanh hơn.

...

Hiện tại đã đứng trước quán Cái Vạc Lũng, ông chủ quán già nua có cái lưng còng đến trước mặt y.

"Tôi là Tom, cậu là Riddle? Cụ Dumbledore đã báo trước cho tôi về cậu." Ông nói.

"Vâng, ông có thể cho tôi thuê một phòng?". Tom Riddle nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên, cụ hiệu trưởng đã trả tiền thuê phòng một tháng giúp cậu, bây giờ chỉ việc dọn đồ vào ở thôi". Ông Tom ôn hoà nói.

"Vậy làm phiền ông". Tom đơn giản nói.

Ông chủ giúp Tom mang hành lý đến phòng của y. Tom chú ý nơi này bên ngoài tuy hơi tồi tàn, nhưng bên trong khá khang trang, khách khứa xì xào trò truyện. Ông chủ dẫn Tom lên tần hai, đi ngang qua một căn phòng, y bất giác đưa mắt nhìn lại, ông chủ thấy vậy bảo: " Căn phòng đó có hai người kì lạ thuê, trông họ khá trẻ, chắc chỉ mới tốt nghiệp".

Nói rồi ông mở cánh cửa bên cạnh, bảo đây là phòng của Tom, ông vận chuyển hết hành lý vào trong, trước khi ra ngoài ông không quên dặn Tom đừng gây ồn ào ảnh hưởng đến phòng kế bên. Nếu muốn sắm đồ cho học sinh thì cứ đến Hẻm Xéo, đừng vượt qua phạm vi của hẻm là được rồi.

Thật sự phải dặn kĩ thế sao? Tom ngồi trên chiếc giường êm ái suy nghĩ. Thật chất nếu không có chuyện j thì Tom sẽ không ra ngoài, còn chuyện gây ồn ào thì y chưa bao giờ làm, y thích sống trông tĩnh lặng, không thích ồn ào.

Nhất thời Tom hơi tò mò về hai vị hàng xóm kế bên, không biết họ là người thế nào nhỉ? Trai hay gái, có thể là một cặp đôi? Tom hơi giật mình và thắc mắc vì sao mình lại tò mò về họ như vậy, rồi y còn choáng váng hơn khi nhận thấy trời đã xế chiều. Bình thường trời đâu có mau tối như vậy đâu, thôi thì cứ nghỉ ngơi cái đã, chuyện mua đồ dùng học tập thì để sau vậy. Tom nằm dài trên giường, cảm giác mềm mại khiến y không tự chủ thiếp đi.

_____________________


Bên kia.

"Harry, hình như ta có hàng xóm?". Ron suy tư nhìn Harry, anh đang nằm dài trên salon đọc sách, ăn bánh uống trà.

"Hum? Thì có sao?". Harry bình tỉnh nhìn Ron.

"Sao cậu có thể thờ ơ như vậy chứ!? Người kia là Voldemort đó!". Ron bất mãn than thở. Tại sao đến tận đây rồi còn gặp tên mặt rắn đó! Mà hắn lại còn thời niên thiếu nữa chứ! Ron ủ rũ nằm lên giường.

"Sao cậu lại làm quá lên thế? Tom đã làm gì cậu đâu mà sợ?". Harry, sống 20 năm trên đời chưa từng sợ Voldemort, nên ngạc nhiên khi Ron lại tỏ ra hãi hùng như vậy, anh nhớ là Ron đã cùng anh chống lại Voldemort bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn cứ sợ hắn là sao?

( Tg: anh ko sợ ko có nghĩa là nt cx ko sợ:))) )

Ron không nói gì chủ ủ rũ đắp chăn rồi ngủ say, để Harry ngồi một mình trầm tư.

Lời tg: Xl mn, mik ko giỏi viết truyện, nếu trong quá trình đọc có các từ viết tắt thì mong mn thông cảm, tg gõ bàn phím nhanh nên quen tay :(((

Ko bt chừng nào truyện mới ra chap mới, nhưng chap đầu đc mn ủng hộ mik vui lắm ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro