Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Abra."

Tom gọi Abraxas." Hôm nay mấy nhóc Gryffindor có tiết của hai người kia, ta chờ xem họ nói thế nào nhé?".

"Sao cũng được." Abra đơn giản." Ùm, hình như họ sẽ đến phòng sinh hoạt chung để nói gì đó?". Cậu như nhớ ra gì liền hỏi Tom.

"Có lẽ". Tom không nói gì nhiều, như đang suy nghĩ gì đó.

______________________________________

"Harry..." Ron lo lắng hỏi, "chúng ta phải vào đó thật sao?hang rắn đó!".

"Ron, mình biết, nhưng chúng ta phải vào". Harry thở dài nói, Ron đen mặt đi theo anh.

Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, Harry nuốt khan, vươn tay đẩy cửa.

Bên trong chợt im phăng phắc, hơi ngộp ngạt, Harry hít nhẹ một hơi rồi đi vào. Khuôn mặt anh rất bình tỉnh nhưng thân tâm anh đang rối loạn.

"Chào các trò, xin giới thiệu lại, thầy là Harry Evans, đây là trợ giảng Ron Evans, về chuyện làm chủ nhiệm Slytherin...thầy cũng không ngờ, mong các trò giúp đỡ..." Anh đang nói thì có một cậu nhóc năm hai ngắt lời:

"Thưa thầy?" Harry gật đầu, ý bảo cứ nói.

"Tại sao hôm qua thầy lại đến trễ ạ?".

Harry hơi nghẹn lại, nhưng anh vẫn trả lời bình thường." Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, không cần bận tâm, và chúng ta đã giải thích với hiệu trưởng nên không sao".

Đúng vậy, họ đã đến Knottoun*, và nơi này không phù hợp nói với trẻ nhỏ.

"Thầy và trợ giảng ở ngay dưới hầm, muốn tìm cứ đến, chúng ta luôn tiếp đón, hẹn gặp các trò vào thứ năm". Nói rồi anh mỉm cười, định bước đi thì có người gọi lại.

"Thưa thầy?".

"Ừ?". Harry nghi hoặc xoay người, ngạc nhiên vì người nói là Tom.

"Việc thầy đi trễ...mong sẽ khắc phục vì thầy là chủ nhiệm Slytherin nên đừng vậy ạ". Tom nói, giọng điệu muốn ăn đòn hơn cả Draco, Harry bình tỉnh nhìn Tom, ' cậu trẻ đang dạy đời mình à? Hừ, leo lên đầu tôi ngồi luôn đi! '. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch, khiến Tom hơi ngạc nhiên.

"Ta đi trễ thì không sao nhưng các trò đi trễ thì có đấy". Harry vui vẻ, "tạm biệt". Nói rồi anh kéo tay Ron rời đi, nãy giờ cậu chàng này chỉ đứng im không nói gì, trông cứ ngốc ngốc ấy.

Tom ngơ ngẩn, người kia vừa dội ngược y? Cảnh cáo y? Người kia...có thật là hiểu hết những gì y nói không? (Ách, dĩ nhiên là hiểu rồi.) Y đã nói đủ trắng trợn rồi đó!

______________________________________

"Harry, bồ...bồ mới dội lại Vol... Voldemort?" Dù đã trải qua chiến tranh nhưng Ron vẫn sợ cái tên này, gọi được vậy là may rồi, "sẽ không sao chứ?".

"Ron, đó không phải Voldemort, mà là Tom, Tom Riddle!" Harry kéo Ron về hầm, gằn từng tiếng.

Trước đây, (Trong thế giới Harry) căn hầm này từng có một lão dơi già sống khiến cho nó lạnh băng. Bây giờ Ron và Harry dọn tới, cách trang trí không khác mấy nhưng ấm áp hơn khi có Ron ồn ào.

Harry đã giải thích với Ron vì sao họ ở đây, Ron sững sốt vì họ đã về quá khứ và có cả Voldemort thời niên thiếu! Nhiêu đó thôi đã rất kinh khủng rồi!

Đến trưa còn một chuyện khủng khiếp (đối với Ron) hơn là họ dạy lớp Gryffindor và tới lúc Harry đọc tên Minerva Mcgonagall, Ron đã suýt té khi nghe, may mà anh đứng trong góc nên động tác té không bị ai thấy và cũng mém té lần nữa khi nghe tên Alastor Moody (cựu thần Sáng đã tử ở tập 7"Bảo Bối tử thần").

"Rồi, hôm trước thầy có ngờ giáo sư Slughoun cho thầy mượn hồ sơ của các trò, và thấy thấy hầu như các trò đầu học tốt". Harry nói. "Ngưng để chắt chắn thì hôm nay, thầy sẽ cho các trò thực tập lại các bùa chú và chia thành từng cặp để thực hiện". Nói tới đây, Harry thoáng nghĩ đám trẻ này sẽ rên la than thở nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là họ không hề nói gì cả! Coi bộ Gryffindor này kỉ luật hơn bên anh nhiều!

Rồi anh nói cho chúng quan điểm, chương trình học của anh và có vẻ tụi nhỏ khá lo lắng. Thế là chúng tản ra, bắt thành từng cặp. Moody bị lẽ nên Harry bảo Ron thực tập với cậu nhóc. Harry quay đi mà không để ý có người tối mặt, đằng đằng sát khí nhìn anh bỏ đi.

Và bọn nhỏ đã nhận ra, chúng thực chất vẫn chưa nắm đủ quy luật của các bùa phép chúng phóng ra. Và hơn nữa, chúng dần cảm thấy chương trình học của Harry rất đơn giản và dễ hiểu, cách anh dạy không giống với giáo sư nào, anh cho chúng thực tập đỡ hơn là phải ngồi tại chỗ nghe giảng một cách chán chường. Vì vậy, chúng rất thích Harry, đến cuối giờ còn có vài đứa hiếu động giữ anh lại, hỏi anh những thứ không hiểu, Harry cười cười rồi kiên nhẫn giảng cho chúng. Chẳng mấy chóc, tin đồn của Gryffindor đã lan truyền rộng rãi đến tai các tân sinh khác nên ai cũng mong chờ buổi học của Harry và từ đó, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đã trở thành môn học được yêu thích nhất.

"Chà, vị giáo sư này thú vị nhỉ?" Tom nói với Abra, "coi bộ...Harry Evans rất có phong cách trong việc này".

"Cậu thích anh ta rồi hả?" Abra trêu đùa, "anh ta...cũng hay đó chứ". Lấy được lòng tin của họ nhanh như vậy...

"Chúng ta cứ chờ đã". Tom nhếch mép, "chờ đến tiết học của thầy ấy". Để xem thực lực người này thế nào...

______________________________________

Góc lảm nhảm.

Hôn trc t/g đọc đam mỹ, t/g bl lên truyện, rồi có người bl lại hỏi t/g:

Người lạ: bạ thik đam hả? Hủ nữ đúng ko?

T/g: ừ, sao thế?

Người lạ: vậy chắc bạn là less rồi, hủ nữ dễ less lắm.

Ủa j zạ? Lúc đó t/g cx ko bt trl như nào luôn. Thân ta đây có bạn zai rồi mà bảo dễ less??

Mn bị bao giờ chưa? Khổ quá:(((

Ba tuần nx t/g thi rồi, ko bt đăng truyện đc ko nx:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro