Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ như Lunna đã nhận ra tôi đứng ngoài cửa nghe từ nãy đến giờ, cô ấy nói vọng ra:
Lunna : a là anh Harry đấy à?
Lunna : anh mau vào đây đi , sao lại đúng ở ngoài nghe mãi thế?
không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, nhưng có vẻ như cô ấy đang cố tố giác rằng tôi đứng ngoài để nghe lén !
mà thôi kệ đi
em xin lỗi mọi người, tại thấy mọi người đang nói chuyện vui quá nên đứng chờ một lát...
chưa kịp dứt câu nói, từ xa một cô gái tôi không hề quen biết lao thẳng đến chỗ tôi và cho tôi một cái tát đau, xong nói lớn:
Bạn thân Lunna : anh nghĩ anh là ai chứ, sau mọi chuyện xảy ra mà anh vẫn mặt dày mò đến tận đây ư?
Bạn thân Lunna : anh lại muốn gì nữa, Lunna  chịu đựng được nhưng tôi thì không đâu tôi sẽ bảo vệ bạn tôi khỏi tính cách ác độc của anh.
ấy vậy mà, một cái tát oan như thế, nhưng mà chả ai thèm để ý đến tôi hay hỏi han tôi một câu. Chỉ nhìn tôi như muốn nói rằng: anh xứng đáng nhận được cái tát ấy.
Theo  bản năng của bản thân, tôi đáp trả ngay người lạ đó bằng một cái tát. Cô ta nói :
Bạn thân Lunna : anh , anh vậy mà dám tát tôi ư?
Bạn thân Lunna : để xem tôi có xé nát cái bản mặt này của anh ra không?
Anh ta hét lớn và không hề để tâm đến rằng đây là bệnh viện. Cô ta định vồ lấy tôi mà đánh nhưng có một tiếng nói đã ngăn cô ta lại.
Lunna : đừng mà Hanna , đừng làm như vậy nữa !
Lunna : là tớ sai mà, tớ xứng đáng bị như vậy
Xong Lunna ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Tại sao, tại sao thứ tôi nhìn trong mắt của Lunna  không đơn thuần chỉ là người bị hại, tại sao trong những lời nói chỉ đơn thuần thế nhưng lại chứa đầy những ẩn ý?Có phải ý cô ấy  đang chứng minh rằng chính tôi là người thuê người đánh cô ấy không?
Tôi thẫn thờ một lúc xong ngập ngừng..
Harry : tôi...tôi...
Wood: anh đã nói rằng em đừng làm thêm điều gì ngu ngốc rồi cơ mà?
Cedric : anh bảo em đến đây để xin lỗi cô ấy mà em lại làm như vậy?
Cedric : đây là thành ý xin lỗi của em ư?
Harry : nhưng là cô ta tát em trước..
Chặn  ngay cổ họng tôi, Lunna tiếp lời.
Lunna : anh đừng trách anh  ấy, là do em sai, đáng nhẽ em không nên làm như vậy.
Lunna : em sẽ bảo bạn em xin lỗi anh ngay.
Lunna : anh đừng giận , nha nha
Tôi  vẫn đang thắc mắc, cái quái gì đây, tại sao cô ta lại nói ra những lời như đang đổ thêm dầu vào lửa vậy?
Draco : em không cần phải xin lỗi là lỗi của anh ấy !
Draco : Harry em nau đi khỏi nơi này đi, có mỗi việc xin lỗi cũng không xong !
Draco : thôi em đi đi !
Đã như vậy thì tôi còn biết nói gì thêm nữa, tôi quay đầu bỏ đi
Chả hiểu sao khi cánh cửa vừa đóng lại, hai hàng nước mắt của anh ấy lại rơi lã chã !
Tự dặn lòng mình là không được khóc, phải cố gắng lên, đừng mềm yếu nữa. Nhưng sao tim tôi lại đau thắt lại thế này?
Harry : tình yêu ư?
Harry : tình yêu là cái quái gì chứ?
Nhìn cảnh tượng vui vẻ ở bên trong căn phòng đây, tôi lại càng cảm thấy mình là kẻ dư thừa. Tôi mãi mãi không thể giống được như cô ấy. Trên đường về trời mưa rất to. Cậu đang đi  qua đường nhưng có 1 chiếc xe lao đến...
Tài xế thấy đã đâm phải người liền bỏ chạy. Người qua đường thấy vậy liền gọi cấp cứu.
Hermione, Pansy, Blaise, Ron, Ginny, Lunna liền chạy tới bệnh viện.Mấy người kia nghe tin cũng đến.
Wood: Harry sao rồi!
Hermione : Mày còn hỏi được nữa hả * nắm cổ áo Wood *
Pansy: Hermione em bĩnh tĩnh.
Hermione nghe thế cũng thả tay khỏi người Wood ra
1 lúc sau đèn phòng phẫu thuật tắt
Bác sĩ : ai là người nhà của bệnh nhân!
All : Chúng tôi
Bác sĩ : bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
Hermione: Mời các cậu đi cho, ở đây chúng tôi không đón nhận các người
Hermione : tôi đã tin nhầm người rồi
Hermione : Các cậu đã làm khổ Harry quá nhiều rồi ,  bây giờ đường ai nấy đi. Mời về cho * đóng cửa phòng vào *
Tui bị lười nên ra chap ít , với cả sắp tới tui chuẩn bị đi học rồi nên sẽ không ra chuyện nhiều đc nhưng tôi vẫn sẽ cố ra chap mới . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ ♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tomhar