9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forlena :"Này cậu dám nói như vậy với hắn thật à? Merlin ơi, hắn không cho cậu liệt giường là còn may đấy"

Harry đáp lại Forlena :"Không sao bồ không cần lo cho tớ, hiện tại tớ chưa lớn hắn ta chưa thể ăn tớ được . Cứ thảnh thơi mà sống , hắn cũng đã cho tớ tham gia Quitdich rồi, vậy nên năm nay chắc chắn chúng ta sẽ không thua. Cùng nhau cho Flint ăn đòn nữa nào muahahaha, năm nay bọn kia sẽ lãnh đủ"

Nói rồi cũng đến ngày mà bọn họ lại đụng mặt nhau mọi người hãy thử đoán xem Harry nhà chúng ta sẽ có kết cục như nào nhỉ?

Trên sân Quitdich
Cũng như bao trận đấu khác mọi người đang tập trung cổ vũ cho nhà của mình hoặc nhà mình yêu thích nhưng...trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn vào Harry một tầm thủ rất xuất sắc của nhà Gryffindor , thì không một ai để ý thấy sự kì lạ nào đó xung quanh họ . Một ma lực hắc ám đang dần nổi lên một cách nhẹ nhàng tựa như lông vũ

Người cảm nhận thấy điều đó đầu tiên chính là Voldemort, hắn bất giác nhìn xung quanh một cách mông lung và suy nghĩ một điều gì đó và quyết định đứng dậy đi kiểm tra tình hình , dù sao cũng nên giữ an toàn cho Harry của hắn và mọi người.
Tom :"Có chuyện gì vậy nhỉ? em cảm nhận được hơi thở hắc ám Abraxas à"

Abraxas:"Có chuyện gì?"

Tom :"Chỉ là em có dự cảm không lành, giống như một tai nạn sắp ập đến vậy"

Nói chuyện được vài câu hắn quyết định đi kiểm tra xung quanh và giao lại Harry cho huynh trưởng . Trước khi đi hắn nói :"Nếu Harry xảy ra chuyện gì thì đừng bao giờ nhắc đến Quitdich trước mặt em!"

Abraxas nghe được câu đó cũng thấy lạnh người , thầm nghĩ:"Chắc thằng nhóc này sẽ giết mình luôn chứ không có chuyện nhắc đến Quitdich trước mặt nó"
___________
Bên phía Harry sau khi hắn rời đi

Forlena :"Oh thôi nào Harry để ý một chút đi chứ cậu muốn mấy năm tới cậu chỉ được ngồi ở dưới nhìn bọn tới chơi thôi à, tớ đã hứa với chồng cậu là phải giữ an toàn cho cậu rồi" cô vừa cười vừa nói với Harry nhưng...

Harry :"Này cậu nói gì đấy ai là chồng tớ cơ chứ....Heyy!!! Forlena coi chừng trái bulger....!!!!" Harry bay tới đỡ cho Forlena cú đó và cậu cũng rơi xuống . Forlena chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì Harry đã nằm trong tay Tom rồi.

Trận thi đấu này bị hủy vì một người bị thương. Tom vừa bế Harry vừa lầm bầm :"Đừng mong sau này có Quitdich trong cuộc trò chuyện của chúng ta , em cứ chờ đấy khỏi bệnh là không xong với tôi đâu Harry Potter!"
Khí chất lạnh băng của hắn khiến cả hai đội rùng mình...
Còn Forlena và Abraxax thì :"Thôi xong tiêu đời hoa cúc ,chuẩn bị thành hoa hướng dương" Tâm họ nghĩ như thế như Forlena đã nhanh chóng bảo cả đội thu xếp chia nhau ra điều tra , Forlena đi xem Harry còn những người khác thì bay đi kiếm trái Snitch.
_________
Vài ngày sau Quitdich
Có hai bạn nhỏ đang ngồi bên bờ hồ vừa aqn bánh vừa nói chuyện
Cậu bạn nhỏ luyên thuyên về những điều về thế giới xung quanh , anh ta thì ngồi ngắm bạn nhỏ của mình luyên thuyền

Harry :"Tom à , dạo này anh sến quá đấy..."

Tom :"Bé cưng , em là sự ưu tiên của anh . Anh không sến với em thì sến với ai đây hả em?"

Harry :"Nhưng mà em ngại.."
Hắn mặc kệ lời em vừa nói . Đứng dậy phủi bụi và đất dính trên quần áo của mình và bế phốc em lên.
Em gục mặt vào hõm cổ hắn vì ngại nhưng cũng không kháng cự lại , hai bạn nhỏ cứ thế mà đi vào đại sảnh ăn trưa.

Tom :"Em bé , ăn nhiều lên em quá gầy rồi. Cứ như này chắc tôi sẽ cao hơn em mất thôi cục cưng"
Cậu nghe hắn nói vậy thì liền xịu mặt ra và quyết định cất bát đĩa và đi về phòng ngủ. Và thế là chúa tể đã bị dỗi rồi.
Chiều tối hôm đó tại đại sảnh
Tom :"Em bé cho anh xin lỗi mà . Anh không cố ý , sau này chỉ cần em dỗi tất cả đều là lỗi của anh nhé . Nhưng mà với điều kiện em không được thân thiết với người khác giới quá , không được giận anh quá 3 ngày và cũng không được bỏ đi lúc cãi nhau . Nếu vậy anh lo em nguy hiểm chết mất"
Harry gật gù rồi hờ hững đáp :"Em biết rồi mày ngồi xuống ăn tối đi"

"..."

Hắn không nghe nhầm chứ Harry xưng hắn là "mày". Định bụng hỏi cho ra lẽ nhưng em bé của hắn đang giận rồi thì thôi để sau vậy.

Hôm sau Chúa tể của chúng ta đã nhờ người gửi cho hắn một giỏ đầy bánh kẹo trong đó và đính kèm một tờ giấy ghi là "Anh xin lỗi em bé"

Hắn tung tăng đi đến đại sảnh , nhờ ngươi bịt mắt Harry lại sau đó hắn bỏ cái giỏ lên bàn và ra hiệu cho người đó thả tay ra. Harry vừa mở mắt thì thấy nguyên giỏ bánh kẹo to đùng , cậu cười tít mắt và nghĩ thầm trong đầu
:"Của mình đúng không nhỉ, nhưng mà ngần này tuổi rồi...thôi kệ dù sao cũng chỉ là đang trong thân xác một đứa con nít"

Chuẩn bị đưa tay ra lấy một bịch bánh thì khựng lại vì tờ giấy được đính kèm trên giỏ quà. Cậu thở dài một hơi rồi quay lại đằng sau nhìn Tom

Tom:"Vợ ơi anh xin lỗi mà. Anh hứa sẽ không như thế nữa đâu..."

Harry cũng gật đầu rồi không để ý hắn nữa , sau đó lại trở về với đống quà bánh yêu dấu , mặc xác người bên cạnh vẫn cứ đang nhây nhây.
________________
Aww sorry mọi người vì lên cấp 3 mình đã update truyện lâu hơn nhé.

Sắp có ngược!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tomhar