Chương 23: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Quang vẫn như cũ mà cùng Phú Giang đi học thường ngày, nhưng đến khi gần cổng trường thì tự biết điều mà tách con hàng phiền nào đó ra, mặc cho bị đeo bám không ngưng.

Cô thừa biết dục vọng chiếm hữu của đám điên kia đối với Phú Giang lớn đến mức nào, cứ mà tiếp xúc gần quá nhiều với hân thì cô không sớm cũng muộn bị ghim vào sách đen mất thôi.

Chưa kể cô cần có một khoảng thời gian trống để chuẩn bị chuyển trường, hồ sơ làm xong chỉ thiếu điều xách vali đi thôi.

Căn chung cư mà cô ở đó vốn có nội thất đầy đủ sẵn, vào chỉ cần ở liền là xong. Nhưng bây giờ cô không muốn ở nữa, chuyển sang thành phố khác sống cho lành .

Chứ mỗi ngày cứ ngủ cùng Phú Giang, đã thế còn bị dê xồm. Cô không cho tên đó ăn đập là may rồi đấy.

Khi Phú Giang vào lớp thì Nhật Quang đã đến văn phòng giáo viên, lấy hồ sơ học sinh của mình ra. Xong lại về lớp học bình thường như có chuyện gì, Phú Giang bên cạnh thì như chú chó nhỏ bám riết không tha.

Giờ ăn trưa còn làm nũng với cô, muốn cùng cô lên sân thượng để ngủ. Cô cũng rảnh nên liền gật đầu.

Phú Giang thích thú gối đầu lên đùi mềm của Nhật Quang, úp mặt vào bụng cô mà ngủ không chút phòng bị. Đã thế còn khẽ rên ở cổ họng, chẳng khác gì một con mèo được chú vuốt ve yêu thương.

Nhật Quang ngồi trên ghế gỗ, tay thì nhẹ vuốt ve mái tóc đen mềm mại đến khó tin của Phú Giang, tay còn lại thì đang bấm điện thoại tìm kiếm việc làm thêm mới ở thành phố khác mà mình sắp chuyển đi.

Phú Giang đang sung sướng kia sẽ không ngờ được rằng nàng thơ của hắn sẽ đi mà không từ biệt một lời, nếu không hắn giờ có lẽ đã ngồi dưới sàn ăn vạ không cho cô đi tìm Phú Giang ở thành phố khác.

Còn Phú Giang khác ? Mừng còn không được ấy chứ. Nhật Quang bỏ tên Phú Giang này là do hắn vô dụng, không thể làm Nhật Quang hạnh phúc, cô kiếm người thì là do hắn không xứng.

Quả thật nếu thật sự yêu đương cùng Phú Giang, Nhật Quang dù có đi tìm nhân tình khác thì Phú Giang cũng không trách cô, ngược lại còn thấy là kẻ thứ ba kia đã xấu xa quyến rũ vợ của mình. Xong liền trách bản thân không đủ tốt, làm cô phải đi ra ngoài tim đàn ông khác =)))

Tất nhiên đó là sau này, giờ hai người có gì của nhau đéo đâu .

Tới tối thì Phú Giang bận việc, liền nuối tiếc mà tạm biệt Nhật Quang mà rời đi. Bảo mình sẽ về nhà nhanh để cùng cô ăn cơm.

Nhưng Nhật Quang không quan tâm, thờ ơ gật đầu cho có rồi thôi. Quay lưng chuẩn bị đồ đạc đêm thành phố mới để ở, dù sao cũng không muốn cái nơi ma quỷ này.

Dù thành phố này có hơi gần nói gia đình Nguyễn kia sống, nhưng miễn không đi vào trung tâm thành phố, thì việc gặp họ vẫn là tỉ lệ khá thấp.

Nghĩ là làm, Nhật Quang đã bắt xe đến chuyến tàu gần đây. Mặc cho sự rời đi của mình làm Phú Giang ngày trở nên điên cuồng hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro