Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tomioka Giyuu, một người trầm tính và kiệm lời.

Lynchi Nie, một người mang cái tôi và sự tự ái cao ngất ngưởng.

Hai người đang diễn ra một trận cãi nhau đầy quyết liệt, anh tiếp lời thì em sẵn sàng đáp trả.

Không ai nhường nhịn ai, một người kiệm lời như Tomioka cũng phải lớn tiếng và la mắng em từng câu từ.

Cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục, em càng lớn tiếng hơn, chửi rủa anh bằng những câu thậm tệ nhất.

"Bố nhà anh! Tại sao lúc trước tôi lại thích một người như anh chứ, thật sai lầm khi tôi yêu một người đáng ghét như anh!"  Nie chỉ tay vào Tomioka,  quát tháo.

Tomioka không chịu được, liền lập tức cãi lại.

"Tôi có kêu em thích tôi chắc? Thứ ngu như em tự chuốc lấy thì lên giọng với ai?"  Chỉ vỏn vẹn hai câu, Tomioka mặt lạnh rồi cười một nụ cười nhạt nhoà.

Từng câu từ của Tomioka như một vết đâm thẳng vào tim Nie, thà rằng móc tim cô ra luôn đi chứ đừng có nói vậy được không?

Cứ thế, tiếng cãi vã vang lên một hồi. Tomioka đi vào phòng, đáp lại em bằng một tiếng rầm rõ to.

Em nắm chặt bàn tay mình, tự hỏi mối quan hệ này đã đi tới đâu, cuộc cãi vã này liệu có đáng, tại sao lại đi đến nước này.

Mất bình tĩnh, em lấy tay quẹt hết đống đồ trên bàn, lọ hoa, chén bát và những thứ ăn em vừa nấu trên bàn thi nhau đổ xuống, tiếng lẻng kẻng và vỡ nứt chói tai vang lên.

Nie ngồi thụp xuống, tay nắm chặt tóc hai bên đầu, em cứ vò nó lên rồi kéo mạnh ra, cơn đau mới có thể khiến em bình tĩnh.

Đã rất lâu em đã không khóc, hôm nay sao mắt lại cay thế này, mũi cũng có cảm giác nghẹt lại. Sau đó là tiếng nấc vang lên.

Những giọt nước mắt tràn mi rồi rơi tí tách trên sàn nhà cùng những miếng thuỷ tinh từ bình hoa, em cố gắng khóc nhỏ nhất nhưng tiếng nấc vang lên không cách nào kìm lại.

Em ghét thế này, sự chịu đựng của em đã không còn tác dụng. Chỉ là cuộc cãi vả cỏn con nhưng em lại rơi lệ.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở, là Tomioka đã nghe được tiếng khóc của em, có chút lo lắng mà đi ra xem tình hình, cô bạn gái mạnh mẽ của anh nay lại khóc?

Anh đau lòng đi tới, vươn tay tới định chạm vào em thì bị hất ra một cách tồi tệ.

"Biến đi." giọng Nie khàn đặc, một phần do khóc, cũng một phần vì vụ lớn tiếng ban nãy.

Tomioka không để ý tới nữa, cầm chổi và quét đi những mảnh thuỷ tinh dưới sàn. Tiếng lách cách vang trong sự im lặng của cả hai.

Đó là cách giải quyết của Tomioka, nếu em ấy từ chối tiếp xúc với mình thì anh cũng sẽ không tiếp xúc.

Vì anh nghĩ im lặng là cách tốt nhất, em sẽ từ từ bình tĩnh và làm lành với anh. Nếu như em muốn chiến tranh lạnh, anh sẵn sàng phớt lờ em cả tháng.

"Tomioka Giyuu."

Cuối cùng người bắt chuyện vẫn là em, Nie ngước mặt lên với khuôn mặt đã khô nước mắt, chỉ còn cánh mũi có chút đỏ hoe.

Tomioka quay sang nhìn em, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chia tay đi." không nói hai lời, mặt em vẫn thế, chỉ là một khuôn mặt đã kiên quyết.

Em và anh quen nhau đã 7 năm, lúc còn ở tuổi mười bảy, cả hai đã rất vui vẻ, đúng là vừa mới yêu thì thứ gì cũng tốt đẹp.

Đến hai năm sau khi tốt nghiệp, anh dành thời gian cho học tập nhiều hơn, và em cũng thế, sự tương tác cứ thế giảm dần.

Đến năm bốn, em và anh lần nữa cãi nhau về vấn đề học hành mà không dành thời gian cho nhau, cả hai đều không muốn thế nhưng tình cảnh bắt buộc.

Sau những lần cãi vã không đáng có đó, sự tiêu cực hình thành trong em ngày càng nhiều, em học được che giấu cảm xúc.

Thậm chí em còn không biết em cảm thấy thế nào, em cảm thấy mình dần có dấu hiệu về mặt tâm lý rồi, hay là cái cảm giác không an toàn khi ở bên anh. Vì thế, em muốn rời xa anh càng nhanh càng tốt.

Nhưng em không thể dứt được.

Và đây là năm thứ bảy, trận cãi vã này đã khiến em có thể đưa ra quyết định.

Tomioka nhìn em, một câu cũng không nói, chỉ sau năm giây nhìn nhau, anh ấy gật đầu một cái.

"Được, tuỳ ý em." Tomioka một lần nữa đi vào phòng, tiếng cạch cửa khiến em hẫng đi.

Đến bây giờ em mới biết, không chỉ em là người muốn chia tay, mà cả Tomioka cũng thế.

Mọi chuyện xảy ra như ý em muốn nhưng sao em cứ cảm thấy đau lòng mà khóc mãi thế này.

.

Sáng hôm sau, em dọn đồ đi ra khỏi ngôi nhà của Tomioka, trở về ngôi nhà mẹ đẻ của mình.

Vì lúc trước chỉ toàn Tomioka chở em đi và cũng là xe của anh ấy, giờ thì không có người chở và cũng không có xe, em đành bắt chuyến xe buýt về quê nhà.

Suốt chuyến đường, em không thôi nghĩ về phân cảnh hỗn loạn hôm qua, vừa bực bội vừa buồn tủi.

Có lẽ em vẫn nghĩ rằng em không thể quên được Tomioka.

Em sờ nhẹ lên mắt, nó sưng lên như để lại vết tích của ngày hôm qua, có chút rát với nặng mắt.

Nhắm mắt lại, em thở thoắt một hơi, chắc mẹ sốc lắm, bà ấy đã rất vui khi em có người yêu và chờ ngày cưới của tụi em mà.

Tiếc nhỉ?

Chát.

Một tiếng tự tát vào mặt mình, tiếng vang đến các hành khách khác cũng phải ngó nhìn, thật xấu hổ.

Nhưng sự xấu hổ thật sự bây giờ là bản thân đang cảm thấy nuối tiếc trong khi người nói chia tay là cô.

Cô sờ lên vết mặt đỏ vừa bị mình tát, rồi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bình yên bấy lâu em chưa nhìn lại, giờ nó vẫn thế!

Thật yên bình!

Xe đã đến điểm dừng, em đem theo hành lý bước xuống, vừa bước xuống gió đã thổi mạnh khiến mũ em chút nữa đã bay đi mất, vừa hay là em kịp vịn lại.

Em đi vào một con đường quê nhỏ, chỉ là đất đá được dọn ra hai bên chừa lại một khoảng đường nhỏ ở giữa.

Vì diện tích hẹp nên em khó khăn trong việc kéo vali thành xách vali.

Xách vào tới khu dân cư, em chỉ biết nói ồ, mệt lòi trĩ.

Bà con hàng xóm trong khu không ai là không biết em, do mẹ em quan hệ rộng còn mở một quán ăn lớn nên khá có tiếng.

Mọi người thấy em về, liền chạy tới hỏi ghệ em đâu, cậu con trai mà hay đi cùng em có về không.

Em chẳng biết trả lời như nào, nói đúng hơn là hãy hỏi từ từ và em sẽ trả lời từng câu một được không?

Không biết nói sao, em đành trả lời đại: "Bọn cháu chia tay rồi ạ." mi mắt em rũ xuống, khẽ liếc nhìn đám bà con.

Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, sau đó là tiếng xì xào, tiếp đó là tiếng mẹ tôi la lớn.

"Tránh ra hết, con gái tôi mà!" mẹ em chen lấn dòng người để xem mặt em, một nụ cười tươi rói thể hiện ngay sau khi mẹ thấy con gái mình.

Vì là đứa con duy nhất của mẹ, sự chiều chuộng hầu hết đều trao em, biết tin con gái mình về thăm, mẹ chạy tức tốc đến đón.

Ngỡ là một chuyến về thăm, ai ngờ lại là một chuyến xin ăn nhờ ở đậu bởi một cô gái vừa ra trường đại học.

Tiếng bếp núc đang được mẹ tạo nên, em ngồi trên bàn ăn chờ đợi từng món, mỗi lần đưa món lên đều liếc nhìn em một cái.

Đến món cuối, mẹ kéo ghế ngồi vào bàn, mẹ lại liếc nhìn em thêm một cái, không hiểu chuyện gì, em liền lên tiếng.

"Mẹ, có chuyện gì à? Quán ăn có trục trặc gì hả mẹ?" em hỏi bằng giọng điệu lo lắng.

Mẹ thở dài một hơi, tâm trạng liền lấn xuống, nhỏ nhẹ bảo "Mẹ nghe nói, con và thằng Giyuu chia tay rồi à?".

Không lảng tránh, em chỉ gật đầu một cái, tay cầm đũa lên gấp thức ăn vào chén mẹ.

"Con có ổn không đấy?" mẹ vẫn lo cho con gái mình mà hỏi, tay vẫn chưa động đũa mà mặt thì bị tôi làm cho già đi mấy tuổi rồi.

Nếu nói là không ổn thì cũng không đúng, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, còn nếu nói ổn thì cũng là nói dối, đan xen giữa tệ và tốt thì tôi vẫn đang bị mất kẹt ở chữ tệ chút ít.

Cũng đúng, tình yêu diễn ra bảy năm trời giờ một cái đùng lộ ra tin chia tay, tôi là người ngoài thì tôi cũng sốc, giờ là người trong cuộc tôi cũng như tiều tuỵ đi mấy phần.

"Con bình thường, thôi mình ăn đi cho nóng nha mẹ." mắt em hơi rũ xuống, tay cầm đũa gắp thức ăn vào chén, nhâm nhi từng miếng.

Chẳng thể nuốt nổi.

Kết cục là trên bàn toàn đồ ăn thừa, có món thậm chí chẳng ai đụng vào, em đứng lên định dọn dẹp chén dĩa thì mẹ ngăn lại.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đi." em chưa kịp phản ứng, lưng đã bị đẩy đi như bị xua đuổi, hết cách em đành lên lầu và vào phòng.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#kny