One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó tôi vẫn còn trẻ, chưa từng nói chuyện yêu đương lần nào, bạn bè còn đùa rằng nếu muốn tìm chồng thì phải tìm người nào chín chắn, trưởng thành một chút.

Tôi tuỳ ý trả lời, không hề để ý.

Không tình cảm thì không đau khổ, chẳng hề biết động lòng, lấy đâu ra tình cảm đây.

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng mà, mọi chuyện vẫn luôn có những bất ngờ.

Một buổi chiều u ám ở thị trấn này, vẫn như thường lệ, tôi đi tản bộ xung quanh khu rừng, trong lúc vô tình ngã xuống đầm lầy gần đó.

Xung quanh vắng vẻ tịch mịch, cho dù gào khàn cả cổ vẫn không có ai đến.

Cứ như vậy phờ phạc đến sáng sớm hôm sau, tôi giãy dụa trong bùn đất một đêm, nửa người dưới bị ngập trong đầm lầy, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ, ôm nửa cành cây khô miễn cưỡng giữ nửa người trên lại, trong mắt toàn là nước mắt hối hận và tuyệt vọng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Chính trong lúc vô tình đó, dường như ánh sáng của nhân gian đã xuyên qua tầng tầng sương khói làm rạng rỡ cả thảm hoa bỉ ngạn ở Hoàng Tuyền.

Chàng chầm chậm bước đến.

Tôi chợt nghĩ đến lời nói của cô gái giỏi tán tỉnh nhất trấn: “Hỡi người quân tử đẹp như ngọc mài, người ở nơi đâu?”.

Đã mấy chục năm rồi, trái tim sắt đá tôi đây mới gợn chút động lòng hiếm hoi.

Rõ ràng chàng chỉ được coi là anh tuấn nghiêm chỉnh nhưng mỗi một đường nét trên mặt chàng đều khiến tim tôi nhộn nhạo khó hiểu.

Cảm thấy thật chẳng dễ gì có thể gặp được một người khiến mình rung động đến vậy… Nên cùng chàng có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ mới phải.

Vậy là tôi quên hết tình cảnh chật vật hiện tại, khẽ gọi.

Tôi muốn chào chàng như những cô tiểu thư có học trong sách. Nhưng trong sách chỉ nói lễ phép, chứ chẳng hề nói cho tôi biết động tác và tư thế cụ thể như thế nào.

Tôi suy nghĩ một lát, dứt khoát cúi xuống ba cái trước mặt chàng, "Tráng sĩ, xin chàng cho biết danh thơm."

Gió dường như ngừng thổi, chàng đứng sững ra đó, thần sắc trong đôi mắt có chút kinh ngạc, nhất thời không đáp lời tôi.

Có lẽ là tôi cúi đầu chưa đủ thành ý.

Thế là tôi vừa bám chặt lấy cành cây vừa cúi đầu thêm chục cái nữa, đến mức hoa mắt chóng mặt, theo thói quen gãi má một cái, phát hiện cả người mình bây giờ dính đầy bùn đen.

Thân thể còn vì động tác quá mạnh mà lún xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn chàng bất đắc dĩ.

Chàng lúc này mới chần chừ hỏi tôi, "Vậy...cô còn muốn cứu không?"

Hai mắt tôi bừng sáng, nhất thời tỉnh lại, "Cứu! Cứu chứ!"

Chàng nhìn một hồi rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.

Lúc trở về thì trên tay đã có thêm một sợi dây thừng, chàng nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ tôi, dùng sức 'nhổ' tôi lên.

Tôi mệt mỏi nằm nhoài ra đất, được chàng tốt bụng cõng về.

Trên đường đi, tôi cố vặn hết những lời đã đọc trong sách, từ từ sắp xếp câu chữ để lấy thân báo đáp chàng.

Không ngờ lại bị cắt ngang, giọng nói khàn khàn, chàng nhả chữ rất từ tốn.

"Cô không biết tôi là ai, sao lại phải nghiêm trang như vậy?”

Tôi chợt hiểu, hóa ra lúc nãy không phải là thành ý của tôi không đủ, mà là thành ý của tôi quá nhiều rồi. Tôi thật thà đáp: “Chàng đẹp như vậy, em muốn…”. Tôi bí từ không đúng lúc, trong lúc cấp bách, tôi đành tiện tay tóm lấy một từ không biết đã rơi vào não mình từ lúc nào: “Em muốn tán tỉnh chàng."

Phong tục hiện giờ đã dần cởi mở, nhưng việc con gái chủ động thì vẫn gọi là hiếm gặp.

Tôi sợ dọa chàng, vội vàng đổi chủ đề, nhưng chàng lại không đáp nổi một câu, mắt thấy sắp về đến nhà, tôi gấp đến độ tay chân luống cuống.

Lúc tôi vội suýt bật khóc thì cuối cùng chàng cũng chịu mở lời.

"Tomioka Giyu."

...

Có lẽ là định mệnh, Giyu ở cách nhà tôi không xa, mà cho dù có xa thì trong mắt tôi cũng chỉ là một con số.

Nghe nói lúc trước chàng là một kiếm sĩ, không biết làm việc cho phủ nào, vẻ ngoài cực kỳ anh tuấn, đôi mắt xanh đậm lặng lẽ như hồ nước mùa thu.

Thế nên tôi dùng danh nghĩa “tán tỉnh” để quấn lấy chàng, cả đoạn đường dài luôn đuổi theo chàng ấy, giúp đỡ chàng ấy, ở bên chàng ấy.

Giyu tuy có gương mặt lạnh nhạt nhưng cực kỳ mềm lòng.

Một mặt thì từ chối tôi nhưng mỗi lần thật sự gặp phải hoàn cảnh khó khăn, tôi giả vờ đánh làm không được thì chàng ấy sẽ quay về giúp đỡ.

Để ăn vạ ở lại bên cạnh chàng thì tôi từng giả vờ làm người mù, giả vờ làm người què, thậm chí còn từng giả vờ mất trí nhớ.

Có lúc chàng nhìn thấu được, có lúc thì không nhìn thấu nhưng lần nào cũng đều thà tin rằng đó là thật chứ chưa từng thật sự bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt.

Lúc tôi giả vờ bị mù thì chàng bảo tôi nắm lấy vạt áo của mình, dẫn theo tôi đi ở phía trước.

Lúc tôi giả vờ bị què thì chàng làm một cái ghế mây, cõng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Thậm chí khi tôi giả vờ mất trí nhớ thì chàng ấy cũng cực kỳ nghiêm túc chăm sóc cho tôi, nói với tôi tên của tôi, tôi trước đây là người thế nào, đợi tôi nhớ lại.

Giyu còn biết mỉm cười nữa.

Mặc dù đôi lúc rất gượng gạo nhưng chàng vẫn thường xuyên cười, với động vật nhỏ, với một bát canh ấm, với chủ cửa hàng, với tôi.

Lại có một tôi lén đi theo chàng đi hái thuốc, chân bị thương, ngồi trên tảng đá bên bờ sông, nhìn thiếu niên đang nửa quỳ trước mặt giúp tôi băng bó vết thương.

Chàng hình như không vui, cúi đầu chăm chú quan sát chân tôi, sau khi quan sát thấy tôi không còn bị thương ở đâu nữa thì không nhịn được lạnh giọng, "Em tới đây làm gì?"

Cho dù thế thì nghe vẫn dịu dàng như trước. Tôi nhìn ống tay áo trống rỗng của chàng, không hề giận, trái lại còn thấy lâng lâng, "Em tới là để yêu chàng."

Giyu sững người giây lát, quay đầu đi rồi dùng một bàn tay ôm mặt.

Thời gian đã quá lâu, tôi không còn nhớ rõ chàng trả lời thế nào, trong cơn gió dịu nhẹ của năm mới ấy, thứ đọng lại duy nhất trong đầu tôi chỉ có vành tai đỏ ửng đó mà thôi.

...

Chàng bắt đầu trốn tôi, mỗi lần chạm mặt nhau đều nhào ra ngoài như bỏ chạy.

Thể lực Giyu cực tốt, tôi đuổi theo suốt hai tháng vẫn chẳng bắt được chút bóng dáng nào của chàng.

Cho đến ngày gặp nhau trong lễ hội mùa hè, tôi ỷ vào đám đông mới có thể ép chàng lại.

Tôi túm lấy cổ tay chàng, vội nói: “Chàng chạy cái gì?!”

Giyu không nói lời nào. Tôi xem chàng như người câm, nhất thời có chút tức giận: “Tomioka Giyu, có phải không ai dạy chàng nói chuyện không?”

Chàng cúi đầu yên tĩnh, dáng vẻ cô đơn khiến tôi bỗng thấy đau lòng.

Tôi ngẫm nghĩ, chỉ có thể nói: “Tomioka Giyu, có phải chàng có gì khó chịu không. Chàng nói cho em đi.”

“Tôi không có khó chịu."

“Hiện tại chàng như thế này...” Tôi nói rất nghiêm túc: “Còn bảo không khó chịu.”

Giyu sửng sốt. Tôi nhìn chàng, thế mà lại cảm thấy có chút đáng thương, thỉnh thoảng chàng sẽ bày ra vẻ mặt ngờ nghệch ngây thơ khiến tôi không nhịn được muốn dạy dỗ.

"Chàng đừng cái gì cũng giữ ở trong lòng, cảm thấy có chỗ không tốt thì cứ nói ra. Chàng thích cái gì, chàng cũng nói ra."

Nói xong, tôi ngẫm nghĩ, có hơi xấu hổ nhỏ giọng, “Có phải chàng không thích em chạm vào chàng không? Em đồng ý với chàng.” Tôi buông chàng ra, vươn tay, làm ra tư thế đầu hàng: “Về sau em chắc chắn sẽ không chạm vào chàng. Chàng đừng nóng giận nhé?"

Chàng vẫn cúi đầu, chậm chậm nói: “Tôi... Không phải không thích.”

Lời này làm tôi ngây ra, Giyu chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi: “Là bởi vì thích nên mới… cảm thấy… xa lạ.”

Mỗi một chữ chàng đều nói rất gian nan, nhưng lại cố gắng biểu đạt, tựa như nghe vào lời tôi nói. Chàng đang cố gắng giải thích.

Tôi nhìn người trước mặt, trong lòng trào lên niềm hân hoan.

Tôi không nhịn được bật cười: “Chàng nói từng chữ từng chữ như vậy, em còn cho rằng chàng nói lắp.”

Không hiểu vì sao tôi lại nhìn ra chút lúng túng trong đôi mắt chàng, Giyu nhẹ nhàng cụp mi: “Tôi không nói lắp.”

Chàng chỉ chưa bao giờ nói những thứ này thôi.

Giyu mồ côi từ nhỏ, hẳn là cha mẹ chưa từng dạy những thứ này cho chàng, cũng không biết lúc trước chàng đã sống ra sao.

Tôi hiểu rõ, thử ngẫm nghĩ, không nhịn được cười rộ lên: “Vậy chàng luyện nhiều thêm đi. Nào! Để em dạy.”

Giyu đặc biệt phối hợp, theo tôi đi một đoạn đường dài. Đến chỗ đông người, tôi nhẹ nhàng dùng ngón út khều lấy tay chàng, vui vẻ hỏi, "Cái này chàng có thích không?"

Giyu không nói lời nào. Ánh mắt chàng di động lên trên mặt tôi, trong mắt mang theo những vụn sáng đã nói lên cảm xúc lúc này của chàng.

"Thích thì phải nói.” Tôi nhéo mu bàn tay chàng, trái tim đập thình thịch.

Chàng nói không nên lời, mím môi gật đầu.

"Vậy ta đi tiếp nhé."

Nói xong, tôi và chàng chui vào trong đám người.

Tôi kéo chàng đi dạo chợ, liên tục hỏi chàng thích cái gì. Chàng nỗ lực trả lời, trong quá trình này, chàng chậm rãi bắt đầu lấy lại được những cảm xúc vốn có mà mình đã lỡ quên.

Không có người nào trời sinh đã biết nói, trời sinh có thể hiểu tất cả tình cảm lộn xộn một cách rành mạch, rất nhiều người phải ở trong cuộc đời dài đằng đẵng cảm nhận rất lâu, sau đó lần lượt thử sử dụng những từ ngữ trừu tượng để biểu đạt cảm xúc này, cuối cùng mới tìm ra từ ngữ phù hợp.

Giống như sạch sẽ và trong sáng, tất cả mọi người đều nhận thức hai từ này, nhưng chỉ có thử qua rồi mới có thể biết được ngữ cảnh và ngữ cảm hoàn toàn khác nhau.

Chúng tôi đi dạo đến hơn nửa đêm, số lần Giyu nói thích còn nhiều hơn tổng số lần chàng nói cả đời này rất nhiều.

Trong ngực chàng ôm một bọc đồ to, trên người treo một đống lớn đồ vật, đến đỉnh đầu cũng không được tha, ở trên tóc treo một hộp đồ ngọt.

Cảm thấy đã đến giờ xem pháo hoa, tôi mỹ mãn vỗ cái bụng phồng lên của mình, lại thở phì phò kéo chàng đi tìm chỗ tốt.

Cũng may bạn tôi đã giữ sẵn vị trí đẹp, lúc rời đi còn nháy mắt với tôi một cái.

Tôi ăn viên táo ngào đường cuối cùng, tiện tay ném xiên tre đi. Giyu giơ tay bắt lấy xiên tre tôi đã ném, yên lặng thu lại. Tôi kỳ quái quay đầu lại: “Chàng làm gì vậy?”

“Người khác có thể sẽ đạp phải.”

Tôi xoay đầu nhìn thoáng qua cây cối xung quanh, cảm thấy khả năng người khác đạp phải không lớn lắm. Nhưng nghĩ đến đây cũng là chỗ tinh tế của chàng nên gật đầu nói: “Ồ! Vậy về sau em sẽ không ném loạn đồ nữa.”

“Em ném đi.” Giyu vững vàng nói. “Tôi ở phía sau nhặt là được.”

"..."

Câu nói của chàng đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tôi hít sâu một hơi, có hơi đắc ý nói, "Chàng tốt với em thế, có phải là thích em rồi không?"

Pháo hoa vào giây phút này nở rộ, bầu trời đêm bừng sáng, tôi thấy bàn tay chàng siết tay mình thật chặt.

Gương mặt chàng từ từ đến gần, chóp mũi chạm vào tóc tôi, tôi giật mình nhìn chàng, chỉ biết đờ người ra.

Hơi thở Giyu nóng hổi, lông mi hơi run lên, chàng nhẹ nhàng dỗ dành, "Thở nào."

Đây chính là câu trả lời tốt đẹp nhất mà tôi từng nhận được.
...

Câu chuyện của chúng tôi nhanh chóng truyền đi khắp trấn, mọi người xì xào bàn tán, nhưng hầu hết đều không phải lời tốt đẹp gì.

Bởi vì chàng là người khuyết tật, chàng chỉ có một tay.

Hôm ấy Giyu đã kể hết cho tôi nghe về quá khứ của chàng, đó là một thế giới tàn khốc mà tôi không thể nào hiểu được, nhưng tôi không thể kìm nổi đau xót, bật khóc thút thít suốt cả đường đi.

Chàng dỗ tôi rất vụng về, bàn tay đầy vết thương thay tôi lau nước mắt.

Chàng càng lau tôi khóc càng dữ, giống như bị vỡ ra, lệ châu trong mắt cứ nhỏ xuống mà không cách nào thu lại được, ướt hết tay áo của chàng, chàng vỗ vai tôi giống như an ủi trẻ con, dùng giọng nói trầm thấp mà dỗ dành tôi.

Tôi không nín khóc được, cứ khóc mãi cho đến khi khóe mắt sưng đỏ, Giyu thậm chí không dám giúp tôi lau nước mắt nữa.

“Mắt không đau sao?” Chàng hỏi. Tôi như một con rối mất khống chế, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ biết vùi đầu ôm chàng. Chàng nắm chặt tay, nhẹ giọng nói: “Khóc sẽ mù mắt đó.”

“Ngoan nào, đừng khóc nữa.”

“Tôi đau lòng lắm, đừng khóc nữa.”

Tôi không nghe lời chàng, nước mắt rơi như mưa, sờ tay áo chàng, vừa nấc vừa nói, "Chắc lúc đó chàng đau lắm."

Giyu vội nói, "Không đau, lúc đó tôi bất tỉnh rồi, không thấy đau chút nào."

Chàng tốt như thế đấy nên mỗi lần có người nói xấu chàng tôi liền không hề chần chừ ra tay ném đá vào họ.

Ném nhiều đến nỗi bàn tay sưng tấy, còn có thêm biệt danh bà la sát của vùng, trẻ con nhìn tôi đều bị dọa cho òa khóc.

Chúng tôi trải qua những ngày tháng bên nhau xem như yên bình, cứ thế cuối cùng cũng chờ đến ngày chàng đến cầu hôn.

Lúc đó tôi mới biết thì ra chàng giàu hơn mình rất nhiều.

Giyu cũng không phải đi một mình, chàng còn dẫn theo hai người đàn ông, một người cao lớn đẹp trai, một người lớn tuổi mặt mũi hiền lành.

Bọn họ nói chuyện với cha mẹ tôi rất lâu, khi ra về, người cao lớn đẹp trai gọi tôi lại hỏi, "Nếu như họ không đồng ý cho hai người kết hôn thì sao?"

Tôi không hề do dự nói, "Tôi sẽ dẫn chàng bỏ trốn."

Anh ta cười lớn rời đi.

Tối đêm đó, Giyu lại trèo tường vào.

Chàng chỉ im lặng nắm tay tôi.

Đến khi tôi sắp ngủ gục chàng mới nói, "Tôi rất thích em."

Tôi cố kìm tiếng cười lại, môi cong cong, "Ừ, em biết."

Như nghĩ tới gì đó, chàng khó khăn nói, "Em đừng ghét tôi nhé?"

"Được."

"Nếu như tôi không thể dùng hai tay ôm em..."

Tôi nén đau đớn trong lòng, "Không sao cả."

Thời gian như dừng lại vô hạn, lúc nói lời này ra, giọng chàng đã hơi nghẹn ngào.

"Nếu như tôi không thể sống qua 25 tuổi..."

Tôi mở to mắt, tựa đầu lên vai chàng, "Vậy thì em phải ôm chàng thật chặt mới được."

Chàng thiếu niên khẽ run lên, gắng gượng mỉm cười, "Nếu như sau này em gặp được người mình thích..."

"Em sẽ yêu chàng cả đời."

Tôi vội ngắt lời chàng, kiên định nói.

Cuộc đời này của tôi chưa bao giờ quyết tâm đến thế, tôi muốn dùng cả đời để yêu thương chàng trai bất hạnh trước mặt, xoa dịu vết thương đẫm máu trong tim chàng.

Chúng tôi sẽ kết hôn.

...

Lúc còn thiếu nữ điên cuồng là thế, sau này dần lớn cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn cứ thích chàng như cũ.

Tính từ thời điểm lần đầu gặp mặt, Giyu đã ở cùng tôi ba năm lẻ tám tháng.

Chúng tôi có một đứa con trai khỏe mạnh, chàng nói nó cực kỳ giống chàng lúc nhỏ, hiền lành tốt bụng, ai gặp cũng thương.

Lúc chàng mất, trên môi vẫn luôn nở nụ cười, bàn tay nắm tay tôi chưa bao giờ buông ra.

Tôi đoán chàng hẳn đã được gặp lại gia đình và đồng đội mình.

Sau khi an táng chàng xong, trong nhà có rất nhiều việc phải xử lý, tôi bận bịu suốt mấy năm, trước khi ngủ mới có thể nhớ đến chàng.

Đảo mắt một cái, con trai đã đến tuổi trưởng thành, tôi cho nó một ít tiền rồi tống ra khỏi nhà, bảo nó trải nghiệm thế giới, muốn đi đâu thì đi.

Thời gian này tôi rất hay đến thăm mấy người bạn cũ của chàng, có hôm đi mấy tháng không về.

Đặc biệt là gia đình Kamado, lúc còn sống, chàng thương hai anh em nhà ấy nhất, bây giờ chàng mất rồi, tôi cũng cố gắng hết sức giúp đỡ nhà họ.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Con trai về nhà, thằng bé cao hơn một chút, bề ngoài cũng ngày càng giống chàng, nó dẫn theo một cô gái về, đỏ mặt nói muốn cưới con bé làm vợ.

Việc cưới hỏi mệt mỏi hơn tôi nghĩ, đến khi hoàn thành xong xuôi thì lưng tôi như muốn đứt ra. Nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của con trai con dâu, chút mệt mỏi liền tan biến.

Đầu xuân năm nào đó, tôi phát hiện mình có tóc bạc.

Hóa ra đời người ngắn ngủi như thế,  chớp mắt đã qua đi.

Con cháu nhảy nhót xung quanh nhà, khung cảnh gia đình đầm ấp.

Tôi nằm trên giường bệnh, nghiêng người nhìn thấy Nezuko, thều thào hỏi, "Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Năm tháng đã để lại rất nhiều dấu vết trên khuôn mặt Nezuko, nhưng trong mắt tôi cô ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như cũ, Nezuko vừa rơi nước mắt vừa nói, "Năm mươi tám tuổi ạ."

Năm mươi tám tuổi, không tính là còn trẻ.

Vậy là được, coi như đã có mặt mũi gặp chàng rồi.

...

Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng như trôi dạt không trung, tôi biết mình đã chết, bao nhiêu đau ốm tan biến, tự do thoải mái đi bộ bên bờ sông.

Đến khi trước mặt xuất hiện một cây cầu, tôi thấy chàng đứng trên ấy hơi rủ mắt.

Tôi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy chàng, đắc ý nói, "Em biết ngay là chàng sẽ chờ em mà."

Nói xong lại nhìn dáo dác xung quanh, "Mấy người đồng đội của chàng đâu rồi? Bố mẹ và chị chàng nữa, em muốn chào hỏi họ."

"Họ đi trước rồi, ta cũng đi thôi."

Chàng không nhịn được ôm tôi, bả vai run run, dù nói thế nhưng chân không hề xê dịch dù chỉ một bước.

Hốc mắt tôi cũng đỏ lên, chàng nắm tay tôi bước chậm lên cầu, cả hai cùng nhau tản bộ giống như lúc còn sống.

"Chàng biết gì không, em đã yêu chàng đến hơi thở cuối cùng."

Trăng sáng nắng rọi, đều không ở bên.

Chỉ có chàng kiếm sĩ kiên cường thuở ấy chờ được hạnh phúc nhỏ của riêng mình.

Thật tốt.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro