Cảm mến và sự lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê chìm đắm trong cuộc nói chuyện mà Em quên mất mình đã về đến nhà, làm Tommy phải vội kéo Lili về hiện thực .

Tommy : ờm.. đến nhà cậu rồi đấy, Lili ..

Lili : ủa.. sao nay về nhà nhanh dữ vậy.. // vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra //

Nói thiệt đấy ! Tommy mà không nhớ nhà Lili thì chắc dẫn Lili về nhà người quen luôn quá !

Lili : Mà sao cậu biết nhà tớ.. ?

Tommy : hả, thiệt luôn hả, mấy tuần trước mới họp nhóm tại nhà cậu luôn đấy Lili ạ , cô nàng ngốc !

Lili : Này ! Tớ không có ngốc đâu đấy nhé !!

Ôi Trời ạ ! Cái này hệt như tình tiết trong phim rồi con đâu ! Lili như nữ chính trong cuộc đời Tommy vậy, dù tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại đáng yêu đến thế sao ?

Sau khi nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sớm ngày mai, Tommy vừa đi vừa nhớ lại dáng vẻ hờn dỗi của Lili lúc nãy mà Anh lại muốn nhìn Em thêm một chút nữa, có lẽ nào Anh lại cảm mến Lili rồi chăng ? Vì nghĩ nhiều quá lại thành ra đau đầu nên Anh quyết định phải nhờ người quen giải đáp giúp .

Tommy : Ây chị Lucy ơi, chị có nhà không, ra mở cửa cho em !!

Nhưng 1 phút, 2 phút, rồi lại 5 phút mãi chẳng thấy hồi âm nào nên Tommy lấy điện thoại ra gọi cho Lucy vì nhắn thì vẫn chả nhận được .

Lucy : g.. gì vậy em.. oápp ..

Tommy : RA MỞ CỬA CHO EM !

Lucy nghe được tiếng hét thất thanh ấy mà hoảng cả lên, cô như lấy lại nhận thức mà chạy xuống nhà chỉ để mở cửa cho Tommy .

Lucy : mà sao em- đổ mồ hôi nhiều vậy ?

Tommy : chị à, nói vui vậy chị, trưa rồi đấy ! Chị cho em đứng ngoài nắng hơi lâu à !

Lucy : ui ! Xin lỗi em nhen ! // xin lỗi nhưng vẫn khéo khịa Tommy //

Tommy : bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay em qua đây, cũng chỉ để hỏi dự án em nhờ chị làm Animation đến đâu rồi ?

Lucy : khoảng 40% rồi em, không lâu nữa đâu, mà em cho chị cái kịch bản nhiều cái cấn cấn quá ..

Tommy : cấn ạ ? Em quên mất, sáng trống tiết nên em có ngồi xem lại kịch bản để lược bỏ một số phân đoạn cũng như thêm vào một số nhỏ hình ảnh, character, hiệu ứng và nhiều thứ khác . Để em lấy ra cho chị xem ổn chưa- // Vừa nói vừa mò mẫm trong cặp và Anh thấy có gì đó quen quen mà lạ lạ //

Lucy đang đợi Tommy thì thấy Tommy ngồi đó không chút cử động, tay cầm cuốn sách, cho tới khi Lucy bước lại gần để xem thử thì để ý cái tên không phải của Tommy mà đó là của .. Lili ?!

Lucy : Ôi Trời ơi Tommy ! Thiếu thốn đến nỗi trộm sách bạn hả em ?

Tommy : Kh- Không có ! Bạn này lúc sáng cho em xem ké sách thôi ! Nhưng em vô tình trong lúc soạn đồ để chuẩn bị về mà cầm nhầm sách bạn ấy thôi ! E- Em không cố tình !

Lucy : Lili là ai vậy nhỉ ? Nói gì thì nói lát tìm cách trả cho con bé đi ! Không chừng con bé nó nghĩ em được nước làm tới mà lấy luôn cuốn sách con bé xong tối này em hot luôn trên Cofession nè !

Tommy : vâng, em hiểu rồi- nhưng trước hết thì chị xem thử qua kịch bản này trước đi // cầm tờ kịch bản đưa cho Lucy //

Lucy : Đâu , cho chị xem qua thử, còn em thì ngồi chơi hay làm gì đó trong lúc rảnh đi, khi nào có thắc mắc chị hỏi sau, nếu đói quá thì kiếm đồ ăn ở tủ lạnh nhé . // mang theo tờ kịch bản rồi bước vào phòng làm việc //

Tommy bây giờ rất nản, Anh không đói cũng không có việc gì cần làm, Anh đành ngồi nghịch điện thoại vậy . Nhưng Anh nhớ đến cuốn sách của Lili, Anh trách mình sao bất cẩn đến nỗi lấy nhầm sách của bạn cùng bản cơ chứ ! Anh cũng đã nhắn tin nói về vụ đó cho Lili biết .

" Ting, ting " - Anh đang lướt Facebook thì lại nhận được phản hồi tin nhắn của mình từ Lili

Lili : 💬 Hả, nãy giờ tớ không kiểm tra cặp =))

Tommy : 💬 Trời ạ, vậy cậu muốn lấy lại sách ngay bây giờ không, do tớ sợ mai quên đem sách lên nữa, dù gì thì mai vẫn không có tiết môn đó

Lili : 💬 Vậy phiền cậu qua nhà tớ nhé, cậu đang bên nhà người quen phải không, tớ cũng không biết nhà người quen cậu ở đâu đâu=)))))))))))

Tommy :💬um

Thấy Tommy nhắn nhạt nhạt vậy thôi chứ anh đang mừng lắm, vì lần đầu được 1 người rep nhanh như vậy . Thường cũng nhắn cho anh em chí cốt mà được người ta đối xử lại bằng cách seen không rep hoặc hơn mấy tiếng sau mới rep .

Lili thì vẫn đang chờ Tommy tới để trả cuốn sách, Em thầm nghĩ có thể nhà người quen của Tommy khá xa mà lại gặp trưa đang nóng thế này chắc lại phải để ngày mai Anh mới mang trả cho Em được . Lili nghĩ vậy nên Em cũng check thử điện thoại xem có cuộc gọi nào đến không, không chừng Tommy gọi Em chỉ để nói về việc không thể đến nhà Em được . Khi Em đang check một hồi lâu thì lại thấy Tommy gọi, có lẽ Em đã đoán đúng .

Lili : 📞 Không cần phải trả liền đâu, mai cũng đượ- // Em chưa kịp nói hết //

Tommy : 📞 Xuống mở cửa cho tớ, ở ngoài nóng d:ien .

Lili : 📞 Hả, gì chứ.. à ừm, xuống ngay // Em vội tắt máy mà chạy vụt xuống nhà //

Không biết Em nghĩ như nào mà mặc kệ mọi thứ xung quanh, phóng xuống nhà như một cơn gió.. thế là té cái rầm.. // RẦM !! //

Tommy ở ngoài nghe thấy động tĩnh lớn như vậy liền hoảng loạn mà gọi tên Lili .

Tommy : LILI ?! CẬU KHÔNG SAO CHỨ !?

Lili : // Nói vọng ra // không sao, t- tớ ổn .. //Giọng Em như không ổn một chút nào //

Sau khi đứng chờ một lát, Lili mở cửa ra thì bắt gặp Anh với cảm xúc lo lắng. Thứ Tommy để ý bây giờ là chân của Lili, nó bị t:rầy rồi..

Tommy : Trời ạ Lili ! Cậu đi đứng bình thường không được sao ? Tớ chờ ở ngoài một chút cũng đâu có tốn kém gì ?!

Lili : Tớ- tớ xin lỗi, tớ chỉ sợ cậu ở ngoài nắng lâu mà bị say nắng thôi..

Tommy : Tớ say cậu còn được chứ say nắng kiểu gì !

Tommy bấy giờ mới khựng lại, Anh chợt nhận ra có gì đó sai sai . Hai ánh mắt ta chạm nhau . Cả hai nhìn nhau với gương mặt đầy hoang mang, mà Lili hoang mang hơn cả, Em đang tự hỏi liệu bản thân có nghe nhầm không cơ chứ ?

Lili : h- hả.. cậu.. vừa nói gì ?

Tommy : Tớ chờ cậu còn được chứ say nắng kiểu gì .. ý tớ là vậy đó

Anh cố gắng diễn cho tốt, mặt không chút lo sợ nhưng trong lòng Anh đang cố mong Lili tin vào câu nói dối cùa mình .

Lili : à, vậy hả, chắc nãy tớ nghe nhầm ..

Tommy mãi thanh minh cho mình mà cũng quên luôn cái té chấn động hồi nãy của Lili, Anh giờ mới nhớ ra .

Tommy : Trời ạ, tớ quên mất còn cái vết t:rầy x:ước này ở chân cậu !

Lili : không phải lo đâu, cái này tớ lo được mà . Vết nhỏ ấy cũng không sao đâu

Anh nghe Lili nói xong mà tràn đầy bất lực, anh tự hỏi liệu có phải em luôn luôn như vậy không, em không hề lo cho bản thân một chút nào cả .

Anh tìm cách xử lý vết thương cho em rồi bôi thuốc lên vết t:rầy x:ước nhỏ ấy, anh cũng không quên việc dán miếng băng keo cá nhân cho em .

Tommy : Xong rồi đó, đây- // Đưa cuốn sách ra // Trả cậu ..

Lili : // Nhận lấy // Tớ cảm ơn nhé- Nếu không phải cậu mà là người khác chắc người đó lấy luôn cuốn sách này quá // cười //

Tommy : .. // im lặng một lúc // Ừm .

Lúc đấy, anh cũng có nhắn hỏi Lucy có cần anh làm gì nữa không thì Lucy lại nói " không " nên anh mới quay sang hỏi Lili có thể cho anh ở lại nhà một lát được không, dù sao thì anh cũng hơi lo cho em vì em là một người bất cẩn đôi chút .

Lili : được, cứ tự nhiên nhé, mà đừng tự nhiên như ở nhà cậu là được, chắc cậu hiểu lí do nhỉ ?

Tommy : Yên tâm, Tommy đẹp trai nhất cái khối này không báo hại gì cậu đâu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro