【one shot】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đi bộ trên con đường đầy ắp người đi lại, cứ từng người từng người một đi ngang qua tôi nhưng tôi làm gì có thời gian để quan tâm đến họ... Tôi vẫn mảy may đeo tai nghe và trượt chiếc ván trượt dọc theo tuyến đường tới công viên có con sông mà tôi yêu thích và thưởng thức giai điệu của bài hát "Timmies-again love".
-Âm thanh ôi thật du dương làm sao từng chữ từng chữ " again, again, love" cứ vang vảng bên tai tôi làm cho tôi không nhịn được mà hát theo, khi tôi cất tiếng hát và vẫn trượt dài theo con đường dẫn tới công viên thì tất cả những người đi đường đều bắt đầu nghe theo từng câu hát mà tôi ngân nga và điều đó làm tôi có chút vui vẻ vì họ thật sự thích những lời hát của tôi.
-Đến nơi tôi nhảy xuống và cầm chiếc ván trượt lại gần chiếc ghế ở gần con sông và bắt đầu ngồi ngắm nhìn con sông yêu thích của tôi... Tôi tưởng mọi thứ sẽ tiếp diễn cho đến khi mặt trời lặn nhưng không.. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một khuôn mặt xin đẹp với đôi mắt màu xanh long lanh, má ửng hồng và đi kèm mới chút tàn nhan, đôi môi hồng hào, mái tóc xoăn mềm mại với đôi cằm chẻ... Không sai là cậu ta "Thomas simons". Tuy tôi và cậu ta đã từng rất thân và học cùng lớp nhưng cho đến khi cậu ta nghỉ học thì tôi vẫn mảy may nhớ đến cậu ta cứ như là.. Một cảm giác nào đó mà người đời hay gọi nó là tương tư? Ha-... Tôi không biết nữa nhưng cứ nghĩ đến cảnh tôi được cầm tay cậu ta và hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi chỉ có hai ta ở bên cạnh nhau và những phân cảnh hạnh phúc nó cũng làm tôi cảm thấy miên mãn rồi...
-Bỗng có một bàn tay đập vào sau lưng và nói lời " chào buổi chiều " với tôi thì tôi lại cảm giác giọng của cậu ta ấm áp và quen thuộc 1 cách lạ thường nhưng tôi không chắc chắn là cậu ta vì giờ cậu ta đã là 1 người có danh tiếng và có rất nhiều người ngưỡng mộ cho nên sẽ chẳng có cái cớ gì mà cậu ta tự dưng lại đi tìm lại 1 người bạn không có chút danh tiếng nào như tôi cả.. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn mong rằng là cậu ta, tôi quay lại thì điều mà tôi ngỡ ngàng là đúng như những gì mà tôi đang mong đợi "Thomas simons" cậu ta đang chạm vào người tôi và bắt chuyện với tôi...
-Tôi hỏi cậu ta một câu hỏi làm cậu ta ngớ ra và hoang mang:
"C... Cậu thực sự nói chuyện.. Với tôi? "
Thomas thực sự đã bị dọa cho cười chết rồi, cậu ta cứ lăn ra cười mặc kệ hàng loạt câu hỏi của tôi đặt ra như:
"Cậu lại tự động tiếp xúc với tôi à? "
"Thực sự là cậu à Thomas? "
"Đừng có chạm vào nguời không có danh tiếng nào như tôi Thomas"
Và vân vân câu hỏi đến với cậu ta nhưng tất cả câu hỏi của tôi chỉ bằng 1 câu trả lời của cậu ta :
"Đơn giản vì ta là bạn"
- Tôi chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại cảm thấy chút thất vọng khi nghe chính miệng cậu ta nói "ta là bạn" có lẽ nào tôi... Đã yêu cậu ta? Tôi không biết nữa nhưng từ lúc biết cậu ta là một youtuber thì tôi lúc nào cũng vào xem, bấm đăng kí, bấm like nhiều video kể cả từ lâu và mới ra nhiều lúc còn bỏ ra mấy tiếng chỉ để ngồi xem cậu ta stream và trò chuyện cùng tôi và Fan đơn giản vì đó chỉ là một sự yêu mến một thần tượng như cách các Fan khác làm với idol của họ nhưng tôi thì không... Tôi vào các stream của Tommy và ngắm nghía khuôn mặt có chút cọc cằn nhưng tính cách lại có đôi chút trẻ con, cứ mỗi lần cậu ta cười là tim tôi lại nhảy lên một nhịp và giờ nó không còn được gọi là Yêu quý nữa.. Mà là tình yêu...
- Được một lúc thì Thomas bắt đầu ngồi xuống bên cạnh tôi và vẫn cười nói hồn nhiên như mọi video và tôi chẳng biết nói gì ngoài ngồi ngắm nhìn vẻ mặt và tính cách của cậu ta... Đúng, một số người có lẽ bảo tôi biến thái nhưng không đâu đó chỉ là cách mà tôi yêu thương người mình thầm thương mà thôi... Sau vài tiếng ngồi cạnh nhau kể cho nhau những câu chuyện đã xảy ra khi cả 2 rời xa nhau sẽ như thế nào thì những niềm vui cũng chóng tàn, Đã đến giờ Thomas cậu ta phải về để bắt đầu stream với Fan nên tôi cũng chỉ biết cười và tạm biệt cậu ta mà thôi, cậu ta quay người và chạy về nhà để bắt đầu stream nhưng tôi vẫn đứng ngẩn người nhìn cậu ta cho đến khi bóng của cậu ta khuất dần nhưng nụ cười vẫn ở trên môi tôi và nói lời "chào tạm biệt" tới cậu chàng trai dễ thương này.
-Tôi ngồi lại vào ghế và bắt đầu ngắm lại khoảng khắc mà tôi được ngồi cạnh cậu ấy... Thật ấm áp làm sao nó làm tôi tự dưng cảm thấy ghen tị với bạn gái sau này của cậu ấy rồi bắt cảm thấy buồn rầu vì cậu ta chỉ đơn giản gọi tôi 2 tiếng "bạn tốt" có lẽ vì tôi đã yêu cậu ta mất rồi nhưng vẫn nên nuốt lại vào trong tim và im lặng thì hơn...
           "Tôi yêu cậu... Thomas.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro