i. mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/04/2030

Anh ta đến trong một ngày mưa. Áo sơ mi ướt đẫm, thân ảnh ủ dột và đôi mắt vô hồn.

Một mình, một mình anh ta đã đến đây. Thái độ bình thản của tôi đi ngược với tình trạng hoảng loạn người đang đứng nép sau cánh cửa, thứ duy nhất mà tôi có thể làm trong trường hợp này là đi rót cho anh ta một cốc nước và đặt tay lên vai anh như thể một người sẽ cổ vũ và tạo động lực.

"Xin hãy giúp tôi." "Bệnh nhân" đảo đôi mắt qua lại, anh ta thở hổn hển và nói vấp. Người đó nhìn xung quanh, như thể tất cả những điều hiện hữu tại đây đang trở nên thật đáng sợ.

"Hãy bình tĩnh, nào, anh ngồi vào đây đi!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, là trong cuộc đời hành nghề, bản thân tôi gặp được một bệnh nhân không bị cưỡng ép mà đến phòng khám!

Tôi ngẫm trong đầu, tạm đặt cho anh ta một số hiệu. Cứ thế, tôi tha thiết gọi anh ta là 112, thay thế cho một cái tên mà tôi chẳng tài nào có thể biết được ở người đối diện, 112 trong tất cả những bệnh nhân đã từng đến, điều đó không hẳn, nhưng anh ta là một trường hợp đặc biệt, một trường hợp nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Linh tính của tôi mách bảo thế.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh."

"Tôi cảm thấy có người đang theo dõi tôi."

Bệnh nhân nói thì thầm. 112 đan hai tay vào nhau và cúi đầu xuống, anh ta tỏ vẻ bối rối và không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Được rồi, bình tĩnh, tôi có thể giúp anh, tin ở tôi và kể những gì anh cảm thấy."

"Không, không hẳn, bác sĩ, nhiều lúc, người đó như thể đứng trước mặt tôi, đứng sau tôi, nhưng dù cố gắng chạy đến, tôi cũng không thể bắt kịp được hắn."

"Một người đàn ông?"

"Đúng, anh ta trạc tuổi tôi, và lúc nào cũng mỉm cười. Tôi nghĩ... tôi nghĩ mình đã căng thẳng quá mức nên mới sinh ra ảo giác."

"Về vấn đề này, anh nên thư giãn, có thể anh đã làm việc vất vả và cần thời gian nghỉ ngơi, phấn chấn lên anh bạn!"

112 gật đầu.

"Tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh. Trường hợp này, anh nên chủ động thư giãn, uống thuốc đầy đủ. Nếu có vấn đề gì, hãy đến gặp tôi ở lần sau."

"Đây là danh thiếp cùng số điện thoại của tôi, Kamisato Ayato, rất hân hạnh. Vậy, cảm phiền có thể cho tôi biết tên anh được không?"

"Tôi tên Tomo."

112 bước khỏi phòng khám cùng chiếc ô tôi đưa anh, điểm nhận dạng là mái đầu tựa như tuyết trắng với những sợi tóc màu đỏ ngâu chen chút, đôi mắt trầm uất mang nỗi niềm dạt vào hoàng hôn, không lẫn vào đâu.

Dường như anh ta đang che giấu điều gì. Mà tôi cũng không thể có khả năng để xen vào thứ bí mật chết người như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro