Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chuyển động uyển chuyển, từng nhát chém gọn gàng ngay thoáng chốc đã khiến lũ quái vật ngã xuống. Mái tóc trắng nổi bật lên lọn tóc đỏ được buộc cao,mang hơi thở mùa thu cùng với bộ trang phục giản dị mà đẹp đến lạ kì. Chàng trai thu kiếm quay đầu nhìn về phía anh.

Tại sao cậu lại ở đây? Chưa đến lúc. Đây không phải nơi cậu nên đến,Tomo.

Tomo bất ngờ đến mức không nói lên lời. Đó là Kazuha- người mà anh yêu. Đôi mắt đỏ hoe,nước mắt rưng rưng như chỉ trực trào ra. Bỗng có những người mặc trang phục màu trắng như những người lính tiến đến

Kazuha đại nhân,thành thật xin lỗi ngài vì rắc rối nhỏ này

Người vừa nói là đội chỉ huy. Trông hắn ta có vẻ rất kính nể cậu. Cách hắn ta cúi đầu như thể bản thân là cấp dưới vậy. Kazuha gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn ta thấy vậy liền nói tiếp.

Vậy anh xin hãy theo chúng tôi...

Vị chỉ huy quay sang nói với Tomo nhưng Kazuha lại cản lại.

Riêng hắn,ta sẽ giải quyết. Áp giải chúng về Thập Điện.

Kazuha nói rồi nhìn về phía anh,cậu đưa tay ra muốn giúp anh đứng dậy

Vậy vâng. Theo sắp xếp của ngài ạ

Người chỉ huy ấy cũng chỉ biết nghe theo nhưng trước khi đi lại nhìn anh một cách kì lạ. Tomo bắt lấy đôi tay của Kazuha mà đứng lên.

Kazuha....

Kazuha xoay người bảo Tomo đi theo cậu. Không biết nói gì anh chỉ có thể lẳng lặng theo sau. Hai người im lặng đi trên con phố nhộn nhịp. Nơi này rất kì lạ,cư dân nơi đây không phải con người. Họ có hình dáng của con người nhưng thậm chí còn có sừng hay đuôi hay còn có cả cánh. Mỗi khi anh đi qua họ đều nhìn về phía anh,ánh mắt giống như tên chỉ huy hồi nãy vậy.

Cậu dẫn anh đến một cây cầu màu trắng. Cây cầu trông như đang phát sáng vậy.

Đi qua nó cậu sẽ trở về.

Kazuha với giọng điệu bình tĩnh.

Không muốn. Tớ muốn ở cùng cậu

Tomo lập tức ôm chặt lấy Kazuha mặc cho cậu có cố gỡ.

Tomo bỏ ra!!! Cậu phải đi qua đó.

Những giọt nước mắt của Tomo bắt đầu tuôn rơi như thể những đau khổ trong cậu bắt đầu bùng nổ.

Tớ không thích! Tớ muốn ở cùng cậu. Không có cậu ở đó tớ biết phải làm sao. Tình cảm.... tình cảm của tớ chỉ dành cho mỗi cậu. Nhưng nếu không có cậu tớ biết phải trao nó cho ai. Tớ nhớ cậu... tớ nhớ cậu nhiều lắm!

Anh nói,nói ra những uất ức,những lời nói xuất phát từ tận thâm tâm,những lời anh giấu kín trong lòng suốt bấy lây nay.

Tomo...

Kazuha nở nụ cười buồn nhìn về phía anh. Tay cậu chạm lên khuôn mặt đẫm nước mắt ấy.

Tớ biết,nhưng con người rồi cũng phải đứng lên và bước tiếp.

Tomo khóc,uất nghẹn không thở được

Nhưng nơi....nơi ấy không có cậu. Tớ... tớ cảm thấy....thật trống rỗng.

Anh nói mà nước mắt cứ rơi rơi,tay Kazuha lau đi từng giọt nước mắt nhẹ nhàng an ủi anh

Tomo,nơi đây là âm ti. Thời gian của cậu vẫn còn,những người bạn thân hay Tama vẫn còn ở nơi chốn nhân gian ấy. Tớ biết rằng cậu muốn từ bỏ nhưng hãy bước tiếp. Nếu mệt hãy nghỉ ngơi,nhé?

Tomo sụt sịt,nước mắt đã cạn từ bao giờ.

Nếu... nếu kiếp này không thể ở bên cậu... vậy kiếp sau, xin cậu hãy ở bên tớ đến cuối đời nhé?

Tomo nắm lấy tay cậu mong chờ câu trả lời. Kazuha chỉ im lặng hồi lâu rồi đáp

Đến lúc đó phải tìm được tớ rỗi hẵng nói nhé!

Kazuha nói nửa đùa nửa thật nhưng cũng khiến Tomo an tâm. Với vẻ mặt quyết tâm,cậu đáp trả

Dù cậu có trốn đi đâu,nhất định tớ cũng sẽ tìm cho ra bằng được

Kazuha nở nụ cười rạng rỡ mà nhìn cậu.

Đi đi,Tomo. Ở lại nơi đây quá lâu sẽ không tốt.

Được,vậy tớ đi nhé. Nhất định,nhất định sẽ tìm thấy cậu. Chỉ mong có thể bên cậu thôi.

Kazuha đẩy Tomo đi đến cây cầu

Đồ ngốc,đi đi.

Tomo bước lên cây cầu nhưng rồi lại dừng bước. Anh xoay người chạy đến ôm lấy cậu rồi lập tức chạy qua cây cầu như cố gắng không níu kéo lại nơi đây.

Sống tốt! Chăm sóc bản thân nhé, Tomo!!!

Qua được cây cầu anh cũng trở về Inazuma,trước mặt anh là mộ của người anh yêu. Chiếc còi nhỏ cũng vụn nát

Nếu cậu đã nói vậy,thì tớ cũng nên nghe theo rồi nhỉ... tên khốn độc ác này.

Tomo từ từ đứng dậy. Tama dụi vào chân anh rồi "meo" lên một tiếng. Anh bế cô,đặt vào lòng ngực mà ngước lên nhìn bầu trời sao. Thật giống bầu trời năm ấy nhỉ?

.

.

.

_______________________
21/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro