2. Điều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tại sao tôi cũng phải học?" Ace chế giễu, tỏ ra không thích lời đề nghị của người anh em kia.

"Vì Luffy cần nó. Em ấy có thể viết nhưng em ấy sai chính tả quá nhiều" Sabo giải thích một cách từ tốn.

Sabo quen Ace đã 5 năm. Và họ là một bộ đôi nhờ sự thông minh và mạnh mẽ của mình đã khiến không ít tên côn đồ ở Cực Xám phải sợ hãi. Nhưng Ace còn mạnh hơn cậu nhiều. Dù vậy, kể từ khi quen Ace, chưa lần nào Sabo thấy Ace đọc sách, thậm chí Ace còn chả thèm động vào bất kì quyển sách nào dù chỉ 1 lần. Điều đó không có nghĩa là Ace không biết đọc và viết, anh ta đơn giản chỉ là quá lười biếng. Ace thiếu sự tập trung và không có động lực để học tập, để giải thích cho điều đó thì chắc là do anh được nuôi dạy bởi những tên sơn tặc. 

"Việc đọc sách rất quan trọng đấy Ace. Nếu một ngày nào đó chúng ta ra khơi, chẳng lẽ cậu không muốn đọc báo sao? Đọc những tin tức mà cánh nhà báo đã viết về cậu?" Sabo nhướng mày, giọng điệu như thể đang năn nỉ Ace. Rồi anh khẽ nhếch mép và nhận ra rằng có lẽ Ace không nghĩ xa đến vậy được.

Ace nheo mắt. Thở dài một hơi, anh bảo "Nhưng với Luffy thì sao? Chúng ta làm sao có thể thuyết phục thằng bé đọc sách bây giờ? Tôi cá với cậu, chưa đầy 5 phút thì thằng bé đã ở một đằng và quyển sách ở một nẻo"

Sabo bật cười, cậu cũng đang suy nghĩ về điều đó. Trong 3 người họ thì Luffy là đứa ít nghiêm túc nhất. Nhưng Sabo đã nghĩ ra được một kế hoạch. "Chúng ta có thể cho em ấy nhiều thịt nếu em ấy đồng ý. Đúng không, Luffy?"

"Luffy?" Giọng Ace vang lên, quay đầu lại tìm kiếm thằng em của mình

Sabo  cũng quay đầu về sau tìm "ulatr, Luffy đâu?"

Sabo thầm chửi bản thân. Tại sao anh lại không nhận ra sự im lặng từ nãy đến giờ. Luffy luôn ồn ào và náo loạn, thằng bé luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng bây giờ, thằng bé đang ở đâu chứ. Chẳng có đứa bé nào la hét than đói bụng cả. Cậu và Ace đã bận nói chuyện nên chẳng nhận thấy điều bất thường. Đứa nhỏ của cậu và Ace đã đi đâu mất tiêu từ lúc nào rồi.

"Rốt cuộc em ấy đang ở cái xó xỉnh nào vậy?" Ace nghiến răng, giọng nói gay gắt nhưng vẫn đầy sự lo lắng

"Tôi cũng không biết" Sabo nhăn mặt nhìn anh

Ace hét lên "LUFFYYY!"

Ace chạy trở lại khu rừng vừa nãy họ đi ra. Sabo chạy theo ngay sau anh. Luffy của họ, bất cứ nơi nào thằng bé có mặt, ở đó đều xảy ra rắc rối. Bây giờ, với tư cách là 2 người anh trai. Một trong hai người họ có trách nhiệm phải luôn theo sát và bảo vệ Luffy. Dù Sabo biết Luffy có thể tự xử lý rắc rối nhưng sự lo lắng vẫn chiếm lấy cậu và nó còn tăng lên theo thời gian.  

Khu rừng đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm. Dù là gấu, hổ hay rắn, một cú đấm sai vị trí sẽ dẫn đến cái chết. Một số sinh vật còn kinh khủng hơn chúng ta nghĩ nhiều. Đó không phải là nơi dành cho một đứa nhóc, đặc biệt là Luffy. Mặc dù em ấy có một trái ác quỷ có thể giúp ẻm câu giờ, nhưng đó là nếu như ẻm không ở gần một nơi có nước.

"Tôi thề là những ngày sau, tôi sẽ theo dõi sát sao Luffy" Ace gầm gừ khi anh dừng lại và đặt tay lên đầu gối, bắt đầu thở hổn hển. "Điều gì sẽ xảy ra nếu một con gấu hoặc thậm chí một con hổ tấn công thằng nhóc?"

Sabo lắc đầu. Anh cắn môi trước khi trả lời. "Đừng nghĩ về những điều tồi tệ nữa." Họ vẫn tiếp tục chạy trong khi hét tên Luffy

_________________________________

Roger chú ý ngay đến chiếc mũ rơm đang nằm ngay ngắn phía sau gáy Luffy, không nhìn lầm, đó quả thật là chiếc mũ rơm của ông. Chiếc mũ rơm mà ông để lại như một vật kỉ niệm cho cậu nhóc tập sự trên thuyền của mình, ấy vậy mà giờ nó lại ở trong tay đứa bé mà ông vô tình gặp được. Nhưng thứ ông thắc mắc nhất ngay lúc này là làm thế nào và làm sao mà nó lại nằm trong tay thằng bé này. 

"Vua Hải Tặc sao? Nhóc có một ước mơ tuyệt vời đấy." Roger bật cười

"Cháu nhất định sẽ làm được, chú cứ chờ mà xem" Luffy dõng dạc tuyên bố, nụ cười trên môi em là minh chứng chứng minh em thật sự nghiêm túc với điều này. 

Roger không cười chê hay chế giễu em. Ông biết mọi người ai cũng có ước mơ mà họ muốn thực hiện. Và trong tất cả những điều bình thường nhất lại luôn tồn tại một điều bất thường, có một cậu bé hằng ngày vẫn nung nấu mong muốn trở thành Vua Hải Tặc. Nhìn nụ cười và giọng nói của Luffy, Roger có thể thấy được sự chân thành, ý chí kiên cường và cả  sự bướng bỉnh trong cậu bé. Suy cho cùng, đó cũng là một phẩm chất mà người sỡ hữu chữ D trong tên nên có. 

Roger đã mất nhiều thập kỷ trước khi ông có tất cả. Quả thật rất khó khăn nhưng ông đã xoay sở được với sự giúp đỡ của những người mà ông ấy đã gặp trong suốt cuộc phiêu lưu của mình. Rốt cuộc, cũng nhờ có sự giúp đỡ của tất cả những người đồng đội nên ông mới có thể thuận lợi đến được hòn đảo cuối cùng. 


Một tiếng khò khè thoát ra từ môi ông, ông cảm thấy dường như mình đã thích cậu bé này. 

"Cháu có một cái mũ rơm tuyệt đấy" .

 "Thật sao ạ?" Luffy chớp mắt hỏi. Em bỏ chiếc mũ rơm ra khỏi gáy và ôm nó vào lòng. "Chú Shanks đã đưa nó cho cháu!" 

 "Shanks, hả?" Roger lặp lại. Rồi ông cười thật tươi. Trong tất cả những người mà Roger mong đợi Luffy sẽ nói trong cuộc trò chuyện của họ, ông không ngờ đó là người học việc cũ của mình. Ông đã tặng chiếc mũ đó cho Shanks nhiều năm trước, một khoảng thời gian quá lâu để ông có thể nhớ. Và kể từ đó, Shanks đã tự hào cầm trên tay chiếc mũ và làm mọi cách để bảo vệ nó. Cậu bé này có lẽ đã để lại ấn tượng mạnh cho Shanks nên cậu ta mới làm thế.

 "Cháu đang giữ nó giúp chú Shanks! Cháu sẽ trả lại nó khi cháu đã trở thành Vua Hải Tặc. Nó chính là kho báu của cháu." Luffy nhiệt tình giải thích khi em đội chiếc mũ vào đầu. 

 "Vậy cháu là Monkey. Cháu có phải là cháu của Garp không?" Roger hỏi một cách thản nhiên. 

 "Ông biết ông nội cháu sao?" Đôi mắt của Luffy mở to trong giây lát, một tia tò mò hiện rõ trên khuôn mặt em khi nghe tên của ông mình. 

 "Nếu ông ấy là ông nội của cháu, chú nghĩ có lẽ cháu là con của Dragon." Roger cười toe. Ông nhớ có lần gặp con trai của Garp. Vài tháng trước khi bị hành quyết, Dragon đã đến gặp ông, nói về ước mơ lật đổ chính phủ của anh ta. Dường như gia đình họ có thói quen nói về những giấc mơ trong lần gặp đầu tiên. 

 "Rồng? Rồng thật tuyệt! Chúng thở ra lửa và làm được nhiều thứ. Chúng cũng có thể bay nữa! Shihihihi." 

Roger nhìn Luffy chằm chằm hồi lâu, lông mày nhướng lên. Ông thầm kết luận rằng cậu bé trước mặt không biết cha ruột của mình. Việc can thiệp vào quyết định của Dragon không phải là việc của Roger. Nên ông không định nói tiếp. 

 "Cho ta hỏi chúng ta hiện đang ở đâu vậy?" Roger há miệng, hắng giọng. 

 Luffy trả lời. "Ở bãi biển!" 

 "Ý ta là, vị trí. Hòn đảo này ở đâu?"

 "Ừm ..." Lông mày của Luffy nhíu vào nhau, nhìn lên bầu trời. Em vừa gãi đầu vừa nhón gót. "Dan? Down? Don Island?" 

 "Dawn Island?" Roger đã chỉnh sửa lại câu trả lời của Luffy một cách hoàn hảo.

 Luffy lại cười. "Dạ! Chính là nó!" 

 Roger hồi tưởng lại khoảng thời gian của mình với Garp. Đó là một trong những cuộc trò chuyện yên bình nhất của họ, Roger đã biết về quê hương của Garp. Nếu nhớ không lầm lời của đối phương, hắn đã sinh ra trên hòn đảo này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Luffy thực sự là cháu của ông ấy. Và ngoài ra, cậu bé dường như không phải là kiểu người hay nói dối. 

 Roger khịt mũi, nghĩ về ước mơ trở thành Vua Hải Tặc của Luffy. Nếu thật là cháu trai của Garp, Roger tự hỏi không biết Garp sẽ phản ứng ra sao khi biết điều đó, có thể hắn sẽ dùng nắm đấm của mình.

 "Vậy là ta đang ở East Blue," Roger kết luận trong tích tắc. 

 "Vâng," Luffy gật đầu, cười toe toét. "Mà, tại sao ông lại ở đây vậy ạ?" 

 Roger cười cười. Ông cũng bối rối. "Ta không biết. Điều cuối cùng ta nhớ là ta đã bị xử tử." 

 "Xử lý? Đó là cái gì? Nghe có vẻ nó rất là đau đớn." - Luffy khẽ cau mày nói. 

 "Cháu không cần phải biết đâu, cậu bé." Roger trả lời. Ông không muốn giải thích từ đó với một đứa trẻ ngây thơ. Cậu ấy cần phải tự mình tìm ra điều đó khi cậu ấy lớn hơn. 

 "Ông không biết tại sao mình lại ở đây sao?" Luffy chẹp miệng. 

 "Ừ," 

 "Đó quả là một điều bí ẩn!" Luffy kêu lên, vui vẻ và nắm chặt tay lại. 

 Roger thở ra một cách nặng nhọc, gật đầu. Không có ích gì khi điều tra nó. Ông ấy sẽ chỉ bị đau đầu khi ông ấy làm vậy. Thế giới này, sau tất cả, đều kỳ lạ và kỳ lạ đến mức một số thứ không thể giải quyết được và không thể hiểu được đối với tâm trí con người. 

 "A! Muộn rồi. Không biết Sabo và Ace đang ở đâu ..." 

 "Ace?" giọng Roger vang lên, trong vô thức. Ông nhanh chóng bật từ đó ra, nhưng rồi ông nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

 "Vâng, Ace và Sabo. Họ là anh của cháu." Luffy nở một nụ cười tự hào. "Nhưng cháu đã bỏ mặc họ. Họ sẽ giận cháu ..." 

 "Cháu bao nhiêu tuổi?" 

 "Bảy ạ" 

 "Và những người anh của cháu?" 

 "Họ mười tuổi nhưng cháu sẽ mạnh hơn họ khi cháu cũng lên mười!" 

 "Ta hiểu rồi, vậy Ace và Sabo mà cháu đang nói đến có phải là anh em ruột của cháu không?"

 "Không. Chúng cháu trở thành anh em khi cùng uống một chén rượu sake. Chúng cháu không có quan hệ huyết thống, nhưng ai quan tâm chứ." Luffy giải thích, nhún vai. 

Môi Roger nở một nụ cười nhẹ. Ông ấy đã nghe về những buổi lễ đó. Chúng là những câu chuyện được tạo ra từ rất lâu trước đây, chủ yếu là của những tên cướp biển lang thang trên biển. Ông ấy chưa bao giờ thực sự làm điều đó với bất kỳ ai. Cách Luffy nói những lời đó, cậu ấy đã nói với một niềm hạnh phúc.

Ông thở dài thườn thượt. Cơn đau đầu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi ông cố gắng suy nghĩ hay nhớ lại quá khứ. Ông ấy đã trải qua rất nhiều điều kỳ lạ trước đây nhưng lần này có lẽ là kỳ lạ nhất. Điều gì đã xảy ra khiến ông ta bị chuyển đến một hòn đảo cách Loguetown hàng trăm km? Ông cố gắng nhớ lại những ký ức nhưng tất cả đều trống rỗng, không biết chuyện gì đã xảy ra. 

 Ông kết luận rằng đây không phải là thế giới bên kia. Ông ấy có những thứ có thể giải thích sự kiện này nhưng ông ấy không muốn giải quyết nó. Dù sao thì không phải bây giờ, vì ông không chắc chắn về những gì đang xảy ra. 

Và rồi chiếc mũ rơm của Luffy bị gió thổi bay.

"Mũuuu!" Luffy gọi khi chạy về phía nó. Em ấy đặt tay lên không trung khi cố gắng bắt lấy chiếc mũ nhưng nó ở quá xa.

Roger khó khăn đứng lên. Chân của ông đã bị tê sau khi ngồi quá lâu. Phủi đi những hạt cát còn sót lại dính trên quần. Ông chạy nhanh theo cậu bé. Ông không bận tâm đến nỗi đau mà cơ thể đang chịu. Chiếc mũ rơm đó đã từng là của ông. Ông không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với nó.

Mũ rơm bay về phía biển. Luffy lao đến mà không thèm suy nghĩ. Roger không biết cậu bé có biết bơi hay không. Luffy vẫn ổn cho đến khi một nửa cơ thể chìm trong nước. Đó là lúc cậu bé trở nên hoảng loạn.

"Luffy!" Roger gọi nhưng vô ích.

Roger đã nhanh chóng phản ứng. Ông ta lập tức lặn xuống biển và tóm được cậu bé đưa vào bờ. Luffy không hề cử động, làn da trở nên nhợt nhạt hơn. Roger buông ra những lời chửi, nhận thấy một cơn sóng lớn đang ập đến. Roger siết chặt lấy Luffy, không muốn cậu nhỏ bị cuốn đi. Những con sóng ập vào đầu họ nhưng điều tốt là, chiếc mũ rơm đã ở trong tay. Roger nắm lấy chiếc mũ khi họ bị sóng đẩy trở lại bãi cát.

Sự lo lắng của Roger nhanh chóng được xoa dịu khi nghe tiếng ho của Luffy. Em ấy đã thở hổn hển khi thoát ra khỏi nước biển. Luffy nôn hết nước biển mà ẻm đã nuốt vào, nước dãi chảy ra từ miệng. Em xoa bụng trước khi nhìn lên Roger.

"Ô-ông ơi, mũ của cháu!" Luffy rên rỉ, giọng điệu vẫn còn lo lắng. 

 "Đây," Roger đội lại chiếc mũ vào đầu Luffy. "Cháu đã ăn trái ác quỷ sao?" 

 Luffy chớp mắt trước khi trả lời. "Đúng rồi ạ! Cháu đã ăn trái Gomu Gomu no mi! Cháu là một cậu bé cao su!" Như để chứng minh, em kéo dài má mình. Và đúng là, nó kéo dài xa đến mức mà người bình thường không thể làm được.

"Tại sao chúng ta không đi tìm những người anh của cháu? Ta chắc rằng họ đang rất lo lắng về việc cháu đi lang thang một mình đấy, cháu bé ạ." Roger gợi ý khi vắt hết nước thừa trong áo khoác.

 "Vâng ạ." Luffy gật đầu. Anh ấy cởi áo của mình và cũng vắt nó trước khi mặc lại.

Hai người bắt đầu đi về phía khu rừng. Roger là một người khá vô tư trong mọi hoàn cảnh. Nhưng trừ lúc này, vì ông không biết tình hình hiện tại của mình là sao. Các giác quan của ông trở nên tăng cao, sự thận trọng dâng lên trong lòng. Roger chỉ mới biết Luffy được một tiếng đồng hồ nhưng suýt chút nữa đã để cậu ta chết. 

 Họ xuôi ngược về phía những ngọn núi. Roger ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào xung quanh. Nó cũng giống như những nơi mà trước đây ông đã đến. Không có gì khác biệt hoặc khác thường. Từ những cái cây cao và rộng đến các loài động vật và côn trùng khác nhau sống ở đây, không có mối đe dọa nào đến. 

 "Luffy!" 

Roger nghe thấy tiếng hét lẫn trong khóc của một cậu bé ở đằng xa. Ông quay lại hướng phát ra tiếng khóc, dù tiếng hét đã bị nghẹt vì khóc quá nhiều nhưng ông vẫn nghe được sự lo lắng trong đó. Nơi có tiếng khóc có lẽ cách họ năm mươi mét. 

 "Đó là Sabo. Ông ơi chúng ta đi thôi!" Mắt Luffy sáng lên khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

Cậu bé chạy về phía phát ra tiếng nói. Một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt hạnh phúc của Luffy. Roger không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo cậu ta. Con đường mà họ đi không phải là một con đường dễ dàng đối với một cậu bé nhưng Luffy đã tránh được tất cả những tảng đá và bụi rậm trong khu vực.

"Oiiiiiii, anh Saboooooooo!" Luffy hét lên. Em vẫy vẫy tay trong không khí, cố gắng thu hút sự chú ý của Sabo.

Cậu bé được Luffy gọi là Sabo có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Roger để ý thấy đôi mắt của Sabo trở nên nhẹ nhõm như thế nào chỉ trong tích tắc khi nhìn thấy em trai mình bình an vô sự. Luffy chạy về phía anh, ôm lấy anh trong vòng tay cao su của mình.

"Em đã đi đâu? Ace và anh đã tìm em trong suốt ba mươi phút rồi!" Sabo trố mắt nhìn, giọng điệu lo lắng đầy trách móc nhưng đã nhẹ nhõm hơn.

"Em nhìn thấy một con bọ cánh cứng. Nó thực sự rất thú vị và đẹp, anh biết không? Nó có màu vàng! Bọ cánh cứng không có màu đó nên em đã đuổi theo nó!"

"Nếu có lần sau, Luffy. Hãy nói với anh hoặc Ace một tiếng khi em muốn đi, được không? Tụi em cũng sẽ đi bắt nó cùng với em." Sabo thở dài thườn thượt, để Luffy thoát khỏi vòng tay của mình. "Em đã làm tụi anh sợ hãi lắm đó biết không..."

"Vâng ạ, mà anh Sabo này. Anh Ace đâu rồi?" Đôi mắt của Luffy đảo qua, cố gắng tìm kiếm người anh khác của mình.

"Cậu ta cũng đang tìm em. Đừng lo, Cậu ta có thể sẽ đến đây sau một lúc nữa." Sabo giải thích. Một nụ cười nhẹ cuối cùng cũng nở trên môi anh.

"Không phải một lúc mà là ngay bây giờ." Một giọng nói khác cất lên, xuất hiện giữa bụi cây. Nếu khuôn mặt của Sabo đầy lo lắng thì cậu bé này lại đầy tức giận. Lông mày của anh ấy hạ xuống và gần nhau hơn, nhìn chằm chằm vào Luffy một cách khó chịu.

"Chào, Ace!" Luffy thản nhiên chào hỏi.

Với một tiếng gầm gừ, Ace ngay lập tức vượt qua khoảng cách giữa anh và em trai mình. Anh nắm chặt tay và đánh vào đầu Luffy đủ mạnh khiến Luffy khuỵu xuống đất vì đau.

"Đau quá! Sao anh lại đánh em?" Luffy xoa xoa vùng bị đánh khi đứng dậy.

"Vì em là đồ ngốc!" Ace giận dữ hét lên. "Lần sau đừng có làm như vậy nữa!"

"Em biết rồiii." Luffy đồng ý và cười.

Khi ba cậu bé đã hoàn tất cuộc cãi vã nhỏ của họ, tất cả ánh mắt của họ đều hướng về Roger. Hai cậu con trai lớn đã thận trọng hơn khi quan sát xung quanh. Đôi mắt của họ thể hiện sự cảnh giác, sẵn sàng tấn công người đàn ông này nếu ông ta làm điều gì đó đáng ngờ. Roger nở một nụ cười nhẹ, cố thuyết phục rằng mình vô hại. Nhưng Ace và Sabo không quan tâm, vì họ biết bất kì ai cũng có thể gây nguy hiểm đến những người anh em của mình

"Ông ơi, đây là Ace và Sabo! 2 anh trai của cháu!" Luffy nhiệt tình giới thiệu, không để ý đến bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. 

 "Em không nên đi chung với người lạ, Luffy." Sabo thì thầm với Luffy nhưng Roger vẫn nghe thấy rất to và rõ ràng. 

 "Ông là ai?" Ace rít lên. Sự không tin tưởng tỏa ra từ cả người anh. Anh ta để Luffy sau lưng để cố gắng che chắn cậu bé khỏi Roger. 

Roger nhìn Ace một lúc lâu. Cậu bé có một mái tóc đen và đôi mắt xám. Anh ta hiện đang mặc một chiếc áo thun màu cam và cầm một ống tẩu trên đôi tay nhỏ bé của mình. Nhưng những vết tàn nhang làm nổi bật khuôn mặt của anh. Những nốt tàn nhang li ti khắp mặt. Ông nhớ lại đã từng có những ngày, ông thường nhìn chằm chằm vào chúng hàng giờ. Vì những vết tàn nhang đó chắc chắn là của cô ấy. 

"Ta tên là Roger."

Roger nhìn Ace nhăn lại, mắt bắt đầu mở to khi nghe thấy cái tên đó.

Roger không phải là người thông minh nhất ngoài biển khơi rộng lớn kia. Bình thường, đó là người bạn đầu tiên của ông, Rayleigh, người đã cho ông nhiều lời khuyên và giải thích về một số điều. Thật tệ cho ông, vì bây giờ Rayleigh không có ở đây. Roger đã phải tự suy nghĩ. Nhưng ông ấy đã đưa ra một kết luận chắc chắn.

Bằng cách nào đó, ông đã du hành vào tương lai.

Và cậu bé tên Ace này chính con trai của ông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro