Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh nào Jeonghan, bình tĩnh. Mày sẽ không sao đâu mà Jeonghan à, tên đó không làm gì mày đâu, hắn ta chỉ là một tên biến thái thích đi theo phía sau mày thôi. Không sao đâu Jeonghan à"

Jeonghan vừa đi vừa lẩm bẩm với chính mình.

"Anh Jeonghan!"

Ai đó hét tên Jeonghan từ phía cửa chung cư Sebong. Jeonghan ngước mặt lên, nhận ra khuôn mặt của người quen thì liền tăng tốc chạy về phía trước.

"Soonyoung à"

Kwon Soonyoung - hàng xóm của Jeonghan.

Kwon Soonyoung nhìn thấy Jeonghan chạy về phía mình liền dang tay ra đỡ lấy anh trước khi Jeonghan kịp vấp chân té ngã.

"Anh sợ quá Soonyoung à"

"Không sao rồi anh Jeonghan à, có em ở đây rồi" đôi tay Soonyoung đều đều vỗ trên tấm lưng gầy của Jeonghan, an ủi và trấn an anh.

_______________________

Trong thang máy của chung cư Sebong

"Sao hôm nay anh về trễ mà không báo với ai một tiếng vậy, đã vậy còn không nghe máy nữa. Nhóc Seungkwan lo cho anh lắm đấy, nó khóc sưng cả mắt luôn rồi." Kwon Soonyoung nói

"Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin từ chiều, lại quên đem cục sạc. Em cũng biết là đa số mấy người ở bệnh viện đó đâu có ưa anh đâu nên anh cũng chẳng muốn mượn đồ của họ. "

Jeonghan cố nặng ra một nụ cười miễn cưỡng, cố gắng không để cho người bên cạnh nhận thấy bản thân vẫn còn đang run rẩy vì chuyện lúc nãy. Và Soonyoung để ý thấy điều đó. Tuỵ Soonyoung làm hàng xóm với Jeonghan chưa lâu nhưng thân là lính đặc chủng cậu dễ dàng nhận thấy những sự khác thường nơi Jeonghan, đã vậy căn hộ Soonyoung còn đối diện căn hộ của Jeonghan nên dù anh không nói gì về chuyện bị theo dõi thì Soonyoung cũng biết được ít nhiều.

"Tên đó vẫn còn bám theo anh à?" Soonyoung hỏi, dù cậu phần nào đã đoán được câu trả lời thông qua biểu hiện sợ hãi của anh lúc ở dưới cửa chung cư.

"..." Jeonghan im lặng, giả bộ bản thân không nghe thấy câu hỏi của Soonyoung.

Dù rằng ngoại trừ bám theo Jeonghan mỗi ngày thì "tên đó" cũng không làm gì quá đáng, nhưng cũng chẳng thể nói trước điều gì rằng hắn sẽ không làm hại cậu cũng như những người xung quanh cậu.

"Anh không cần phải giấu, em biết hết rồi"

Soonyoung không chỉ biết mà còn cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Lúc đón Jeonghan dưới cửa chung cư Soonyoung đã thấy đằng sau anh, trong bóng tối là hai bóng người, một trong số đó còn cầm trên tay một thứ gì đó mà theo phán đoán của cậu có lẽ là một con dao.

"Từ giờ anh đi đâu thì báo em một tiếng, em đưa anh đi." Soonyoung nói khi cả hai đang đứng trước cửa căn hộ của Jeonghan

"Không cần đâu mà Soonyoung" Jeonghan xua tay từ chối, không muốn luyện luỵ đến cậu

"...Haiz..." Soonyoung thở ra một hơi thật dài

"Thôi anh mau vào nhà đi, nhóc Seungkwan mà còn khóc nữa là mù luôn đấy"

Nói rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Jeonghan đưa tay đẩy mở cánh cửa.

Cửa vừa mới mở ra, Jeonghan còn chưa kịp tháo giày thì có một quả quýt tròn mặt tèm lem nước mắt từ đâu chạy ra nhào vào lòng anh.

"Oa...anh Jeonghan...anh Jeonghan...oa" Seungkwan khóc thật to trong lòng anh mình.

Jeonghan vòng tay ôm lấy, vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc.

Seungkwan và Jeonghan tuy không phải anh em ruột nhưng cả hai đều coi nhau như gia đình mà đối xử.

_________________________

Boo Seungkwan quê ở đảo Jeju, một hòn đảo xinh đẹp của Hàn quốc. Mẹ Seungkwan và mẹ Jeonghan là bạn thân hồi cấp 3, thế nên ngày Jeonghan còn nhỏ cậu thường cùng mẹ đến Jeju để chơi vào những ngày nghỉ hè. Kể từ khi còn nhỏ Jeonghan đã vô cùng thương thằng nhóc mũm mĩm như trái quýt này rồi, có đôi lúc Jeonghan còn bàn với mẹ bắt thằng nhóc về làm em trai mình để có thể chăm sóc cậu ấy chứ.

Và vào bốn năm trước, khi Seungkwan lên Seoul học đại học mẹ Yoon đã chẳng ngần ngại mà gửi thằng nhóc đến chỗ cậu vì căn hộ mà Jeonghan đang ở khá gần trường đại học của nhóc ấy, mẹ Yoon bảo cậu chăm sóc cho nhóc ấy.

Jeonghan thì tất nhiên là rất vui mừng chào đón Seungkwan rồi.

Từ ngày Seungkwan dọn đến sống cùng, cuộc sống của Jeonghan trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi sáng sẽ một cậu nhóc dù rõ là bản thân vẫn còn đang mơ ngủ nhưng vẫn đến gọi Jeonghan dạy ăn sáng đi làm. Mỗi trưa sẽ có một cậu nhóc luôn gọi điện dặn dò anh ăn trưa thay cho cậu bạn thân Jisoo của Jeonghan. Mỗi tối sẽ luôn có một cậu nhóc nhất định phải ôm anh một cái, nói với anh một câu chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ.

Bốn năm sống cùng nhau khiến Jeonghan càng thêm yêu thương cậu nhóc này.

_______________________

"Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà còn mít ướt như vậy, để mấy đứa nhóc ở nhà trẻ biết là tụi nó cười em đó nha, Seungkwan à."

Jeonghan nói đùa một câu, mong sẽ giúp cho trái quýt trong lòng mình ngừng khóc. Nhưng Seungkwan bây giờ nào có quan tâm lũ nhóc ở nhà trẻ làm gì, cậu chỉ biết là anh Jeonghan của cậu vẫn an toàn đứng trước mặt cậu thôi.

"Anh...hức...không nghe máy...hức...em sợ, sợ lắm nên đã gọi anh Soonyoung...hức...nhờ anh ấy đi tìm anh" Seungkwan nức nở trong lòng anh thỏ trắng

"Cảm ơn em nhé Seungkwan" Jeonghan siết chặt vòng tay đang ôm lấy Seungkwan

Đêm nay thật là một đêm dài và đáng sợ đối với hai anh em.

_____________________

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay Jeonghan có ca trực đêm nên buổi sáng cậu được nghỉ.

Như thường lệ Jeonghan ăn sáng ở quán "Jeon Family" xong liền qua cắm rễ ở tiệm hoa của Xu Minghao..

"Sao anh không nhận lời cậu bạn hàng xóm kia, có người đi cùng vẫn an toàn hơn, huống hồ người ta còn là lính đặc chủng?"

Minghao nói sau khi nghe Jeonghan kể về chuyện tối hôm qua.

Như đã biết thì Minghao là người duy nhất mà Jeonghan sẽ tâm sự cùng, nếu có Jisoo thì cậu ấy sẽ là một trong hai người mà Jeonghan sẽ tâm sự cùng bên cạnh Minghao, nhưng mà tiếc là Jisoo bỏ Jeonghan đi rồi.

Jeonghan thở dài "Em cũng biết lý do mà Soonyoung bị tạm đình chỉ công tác mà, em ấy còn nhiều việc phải lo lắm anh không muốn phiền thằng bé đâu"

"Sao anh cứ phải ôm hết mọi chuyện vào mình như vậy chứ"

Minghao cáu kỉnh nói ngay khi Jeonghan vừa dứt câu. Anh Jeonghan của Minghao cái gì cũng tốt, duy chỉ có thói quen luôn tự ôm gánh nặng trong lòng là không tốt mà thôi.

"Anh đâu có đâu" Jeonghan đáp lời Minghao

"Không có vậy sao anh không kể cho mọi người chuyện anh bị một tên biến thái nào đó theo dõi. Không có sao anh không nhờ mọi người giúp anh bắt cái tên biến thái đó lại mà cứ để tên đó đi theo mình suốt một tháng trời như vậy chứ."

"Hình như hôm nay Minghao quên thiền rồi" Jeonghan thầm nhủ khi thấy cậu em mình gắt lên, to giọng mắng mình.

"Anh chỉ không muốn mọi người lo lắng thôi mà, hơn nữa tên đó không làm gì anh chứ đâu có chắc là tên đó không làm gì bạn bè của anh đâu chứ, giống như trong phim vậy á "

Jeonghan nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn, mong muốn xoa dịu bầu không khí nóng hừng hực xung quanh Minghao. Nhưng mà phải xin lỗi Jeonghan rồi vì Minghao nghe xong không những không dịu lại mà còn muốn bùng nổ hơn.

"Anh..."

"Thôi mà, anh xin lỗi mà, Myungho đừng giận nữa mà, không phải anh vẫn an toàn sao. Bởi vì anh thấy chuyện này cũng không quá nghiệm trọng nên mới không nói với ai hết, hơn nữa Seungkwan cũng sắp tốt nghiệp rồi chờ đến lúc đó anh với nhóc ấy dọn đến chỗ khác ở là được mà."

Nhận thấy Minghao sắp bốc hỏa Jeonghan liền ra chiêu bài dùng nhan sắc trời ban của mình để đánh vào trái tim của Minghao, làm cậu nhóc không biết phải nói gì hơn. Bao nhiêu lần thì chiêu này vẫn hiệu quả thôi vì Minghao chẳng bao giờ thắng nổi đôi mắt long lanh của anh thỏ trắng cả.

Minghao thở dài, cậu dịu giọng lại "Anh thực sự nên học cách dựa vào người khác đấy anh Jeonghan ạ"

"Anh biết rồi mà" Jeonghan nói, đưa tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trà Minghao pha vẫn luôn rất thơm.

Để hạn chế Jeonghan uống cà phê Minghao còn đặc biệt chuẩn bị nhiều loại trà khác nhau với nhiều công dụng, mùi hương khác nhau cho anh mỗi khi anh đến tiệm của cậu cắm rễ.

Khoảng lặng qua đi hai anh em lại tiếp tục trò chuyện rôm rả về những chủ đề khác nhau.

_____________________

Jeonghan ngồi ở tiệm hoa của Minghao đến bảy giờ tối mới rời đi. Ca trực của Jeonghan bắt đầu lúc chín giờ, bảy giờ Jeonghan đi từ chỗ Minghao đến quán cơm của Wonwoo để ăn tối rồi lại bắt xe buýt đến bệnh viện cũng còn dư hơn hai chục phút.

Jeonghan đi trên đường mà nổi hết cả da gà. Trời về đêm lạnh, cộng thêm cảm giác phần gáy đang bị nhìn chằm chằm khiến Jeonghan nổi hết cả da gà da vịt. Đã thế đèn đường chỗ cậu đang đi còn bị hỏng, trên đường thi lại không có lấy một bóng người dù cho mới chỉ bảy giờ hơn một xíu

Trong lúc Jeonghan đang chìm trong thế giới riêng của mình, từ phía sau cậu lao lên một bóng người, từ trong bóng tối con dao sắt nhọn nhanh chóng tiến về phía Jeonghan.

"JEONGHAN"

"ANH JEONGHAN"

Hai giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc, một trong số đó là giọng nói của người đã chiếm lấy trái tim Jeonghan nhiều năm qua. Jeonghan không tin vào tai mình, cậu nhanh chóng quay lại phía sau, nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa từng được nghe lại.

Thế nhưng chưa kịp nhìn xem bóng người từ nơi giọng nói phát ra là ai thì một con dao sắt nhọn đã ở ngay trước mặt cậu rồi. Jeonghan vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi số phận của mình.

Thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Leng keng" tiếng con dao rơi xuống văng về phía cột đèn gần đó.

Jeonghan cảm nhận bản thân bị một vòng tay ai đó ôm lấy, toàn thân người đó còn đang run lên từng hồi. Cậu từ từ mở mắt ra, trước mắt là Kwon Soonyoung đang ghì chặt kẻ lạ mặt nào đó trên nền đất còn tên đó thì không ngừng vùng vẫy thoát ra, miệng không ngừng thốt lên những tiếng mắn chửi khó nghe.

Sau khi định thần lại tầm mắt Jeonghan hướng về chủ nhân của đôi tay đang ôm lấy bản thân ngay lúc này. Jeonghan không tin được vào mắt mình, đôi môi mỏng vô thức thốt lên cái tên vẫn luôn hằng đêm làm trái tim này đau nhói mỗi khi nhớ về: "Choi...Seung...cheol...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro